Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Mấy ngày Cao Đồ nằm viện, Thẩm Văn Lang vẫn học cách chăm sóc y nhưng tất cả đều bị y lạnh nhạt cự tuyệt. Không phải vì Cao Đồ hết hy vọng hay giận đỗi gì hắn chỉ là y không muốn mắc nợ người kia và ỷ lại vào một ai khác.

Một buổi chiều tẻ nhạt, Cao Đồ ngồi ngây ngốc trên dãy ghế đá bệnh viện. Hắn ngoài mặt hằng ngày vẫn đến công ty đều đặn để lại cho y khoảng thời gian một mình thoải mái nhưng Cao Đồ lại rất rõ ràng trong một góc khuất nào đó luôn có người giám sát y từng cử động một.

Đột nhiên bên cạnh có tiếng cười thơ ngây giòn giã. Một gia đình ba người bế bồng đứa trẻ con chơi trò máy bay lượn vù vù trên không trung, cả ánh mắt cả nụ cười và nét mặt tươi tỉnh phấn khởi của bé con khiến Cao Đồ cũng có chút mong đợi.

Những ngày có hắn cạnh bên có lẽ là đoạn thời gian tuyệt vời mất đời người, thoang thoảng trên bề mặt áo quần không còn là mùi nước giặt nhạt nhẽo mà thay vào đó là hương hoa diên vỹ nở rộ trong nắng chiều.
Nhưng Cao Đồ lại mãi chẳng thích nghi được, y cảm thấy hắn đang gồng mình diễn trọn vẹn vai người bạn đời Alpha mẫu mực.

Cao Đồ không hẳn thích vai diễn đó nhưng những câu nói dịu dàng hơn y lại vô thức xao động. Hết thảy điều đó vẫn làm Cao Đồ mệt mỏi, nhìn thấy sự dịu dàng trong đáy mắt hắn bất giác khiến y không dám tin tưởng, sợ hắn nói với y rằng tất cả chỉ là cách hắn làm tròn vai diễn.

__________

Cao Đồ vẫn thơ thẩn, lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt u sầu buồn bã hắn chẳng biết phải làm sao cho phải.

Vì y kẻ vô phép vô thiên như hắn lại từng câu ngọt ngào nhất hắn đều nói, mọi cử chỉ, mọi thói quen Thẩm Văn Lang đều rất cẩn trọng, kĩ lưỡng cớ sao những nỗ lực đó lại chẳng khiến Cao Đồ tốt lên ? Hắn sai ở đâu rồi sao?

Cả chục cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Văn Lang cuối cùng thằng nhóc Hoa Vịnh mới chịu nhấc máy. Đầu dây bên nọ vẫn còn giọng bộ lười nhác vừa tỉnh.

- Sao bây giờ mới bắt máy tôi?

- Bận lắm, không rảnh hầu anh đâu nhé ? Nếu không có việc gì tôi ngắt máy đây, đừng gọi nữa!

Tút tút

Hoa Vinh đảo mắt đầy phiền phức, hôm nào hắn cũng gọi réo tên y, thật sự sẽ phiền chết. Hắn luôn hỏi những câu vô tri đầy ngớ ngẩn cứ như đầu óc chẳng có chút nếp nhăn nào rỗng toát như cái bóng bay.

Nhưng thằng ngốc đó không phải quá đần mà là đã hết cứu được!

Hoa Vịnh là kẻ trọng sắc khinh bạn nhưng dù sao Thẩm Văn Lang cũng đần để mức chẳng hiểu gì mỗi lúc y nghiêm túc chỉ dạy, cách hắn cố gắng thật quá hoang đường chỉ làm Cao Đồ thêm sợ hãi và bất an.

Hoa Vịnh nhìn anh bé đang nằm cuộn mình lại giống một bé mèo con vừa nãy đã bị đánh thức cùng với cậu, Hoa Vịnh sót anh càng nghĩ càng thấy phiền, chuyện này nếu cứ kéo dài thật sự không ổn.

Hoa Vịnh gọi điện cho Cao Đồ,nếu như không dạy nổi thằng ngốc kia ít nhất đây ân huệ cuối cùng cậu ban cho hắn.

Cao Đồ vẫn cho rằng thư kí Hoa là Omega nên cùng Hoa Vịnh rất dễ nói chuyện. Không ai biết cậu và y đã nói gì vơi nhau qua đầu dây điện thoại nhưng có lẽ Thẩm Văn Lang lại phải chịu chút ấm ức rồi. Bởi Hoa Hoa cũng chẳng quan tâm hay thương sót gì cho thằng bạn nối khố đầu óc bé tí tẹo hỗn láo đó.

__________

Cả tuần trời Thẩm Văn Lang không gọi được cho Hoa Vịnh, nhắn tin cũng chẳng rep. Hắn hoang mang đến phát điên, chẳng còn những câu nói ví dụ của cậu ta hắn không thể tự động não nổi mấy câu ngọt đến lịm tim như trước nữa. Hắn biết mở miệng ra liền cay độc như mụ phù thủy lúc nào cũng dọa y sợ đành im lặng, tự cắn lưỡi thật đau để không vô thức nói năng bậy bạ khiến Cao Đồ đang mang thai vốn đã nhạy cảm nay lại suy nghĩ nhiều hơn.

________

- Thẩm tổng tôi muốn về nhà.

- Không được! Nếu em về hôm nay tôi liền thao em đến sảy thai! Biết chưa?

Có thể đây chỉ là lời mắng trong lúc tức giận nhưng thật ra cũng không quá sai lệch trong hoàn cảnh hiện tại. Bản chất Thẩm Văn Lang là một Alpha cấp S, nhu cầu sinh lý vốn đã rất cao mỗi lần tới kì mẫn cảm đều thật sự khó chịu, loại nhục cảm nếm qua trái cấm hắn đều nhớ rất rõ ràng thứ cảm xúc đó một Alpha độc thân mỗi ngày kề cạnh là Omega mình thương liệu rằng ai có thể nhịn nhục mãi ? Kì mẫn cảm của hắn đến thật đúng lúc kết thúc 3 tháng kiêng cữ đủ thứ, thai nhi cũng vào trạng thái ổn định hơn.

Nghe lời nói phát ra từ đôi môi mỏng của hắn Cao Đồ chợt thấy sống mũi cay cay, khóe mắt y mềm mại ướt nước, đỏ hồng trong thoáng chốc. Cao Đồ luôn ghét cái bộ dạng yếu đuối này, suốt những năm qua dù khổ cực tuổi thân đến đâu y cũng chưa từng để ai khác thấy qua nhưng giờ đây Cao Đồ thực sự khép mình, đôi vai run run ngước nhìn hắn, thật buồn, thật lâu lại chẳng hé môi nói điều gì.

__________

Vì vấn đề học tập nên lịch 1day 1 chap của em sẽ có hơi bấp bênh nhưng em hứa em sẽ làm trọn bổn thận người đào hố.

Và điều đặc biệt hôm nay, em sẽ chính thức thay đổi hình của truyện Song Phương Thầm Mến vì một lí do khách quan.

Cuối cùng em xin gập người 180⁰ để cảm ơn các chị đã tích cực thắt dây an toàn và tương tác cùng truyện ạ.

I LOVE YOU 💗💗💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com