Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIIV: Xuyên không


Tiêu Chiến cảm giác có gì đó không ổn. Không phải vì trận chiến, mà vì người đang đứng tựa lưng vào anh. Ngụy Vô Tiện cười, nhưng nụ cười ấy không giống như thường ngày. Nó không còn vẻ bỡn cợt đầy sinh khí, mà mang theo một sự quái dị khó nói thành lời. Ánh mắt y tối hơn, sâu hơn, tựa như ẩn giấu một vực sâu thăm thẳm.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tiêu Chiến.

Không đúng.

Gã ta không phải Ngụy Vô Tiện!!!

Một kế hoạch vừa đơn giản, vừa độc ác. Chỉ tiếc, gã đã đánh giá thấp sự nhạy bén của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không chần chừ nữa, anh lao thẳng về phía kẻ giả mạo, tốc độ nhanh như chớp. Gã  không ngờ anh lại đột nhiên chủ động tấn công, thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức vung tay phản kích. Hai bóng người giao nhau trong không trung, khí kình va chạm dữ dội.

"Ngươi muốn chết sao?" Kẻ giả mạo nghiến răng, cố dùng móng vuốt chặn lại sáo của Tiêu Chiến.

"Ta chỉ muốn xem thử... ngươi có thể giả mạo y được bao lâu thôi." Mũi sáo cắm thẳng vào bả vai gã, xuyên qua lớp da cứng như vảy cá sấu.

Tên giả mạo gào lên đau đớn.

Nhưng Tiêu Chiến không dừng lại. Anh xoay mũi sáo, rút ngược ra, máu xanh lập tức bắn tung tóe.

Gã ta lảo đảo lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, "Ngươi..."

Lúc này, phong ấn trên người lão đại ngư quái rốt cuộc cũng bắt đầu rạn nứt.

(***)

Tiêu Chiến cẩn thận băng bó vết thương cho Vương Nhất Bác. Cậu bị thương nhẹ, chỉ là vài vết trầy xước ngoài da, nhưng lại làm như thể bị thương nặng lắm. Hết ôm đầu, lại tựa vào Tiêu Chiến như thể không thể tự đứng vững. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, ánh mắt lúc nào cũng liếc Tiêu Chiến một cách lén lút, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Em chỉ muốn anh chăm sóc em thôi." Cậu giả vờ yếu đuối, môi khẽ nhếch lên, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ngọt ngào đến mức nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ hiểu ngay cậu đang cố tỏ ra dễ thương, "Em đau sắp ngất đi rồi đây này."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, mỉm cười dịu dàng, "Em làm lố rồi, vết thương không nghiêm trọng đến mức ấy đâu."

Vương Nhất Bác hạ giọng, làm bộ dáng uất ức, đôi mắt to tròn nhìn anh như một chú cún con đang muốn cầu xin sự dỗ dành, "Anh không thương em hỏ?"

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, tay vẫn tiếp tục chăm sóc vết thương cho hắn, nhưng cũng không giấu được nụ cười nở trên môi. 

Cậu nhún vai, vẫn không rời mắt khỏi anh, "Dù sao anh cũng là người duy nhất em có thể dựa vào mà, đúng không?" Cái cách Vương Nhất Bác nói những lời này, nhẹ nhàng nhưng lại thấm đẫm sự ngọt ngào khiến Tiêu Chiến có chút bối rối. 

(***)

 Ánh sáng từ những ngọn đèn trong Tàng Thư Các lấp lánh, tạo nên bầu không khí bí ẩn và nặng nề của những bí mật cổ xưa. Lam Vong Cơ vẫn giữ dáng vẻ tĩnh lặng như băng đêm, thẳng lưng giúp Ngụy Vô Tiện tìm kiếm cổ thư liên quan đến linh đan. Ngụy Vô Tiện thì lại chẳng hề chăm chú vào việc tìm kiếm, mà cứ đi vòng quanh, thỉnh thoảng trêu chọc hai người còn lại.

Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, đôi mắt cậu lướt qua những cuốn sách cũ kĩ nhưng chẳng tìm được gì đáng chú ý. Cậu bỗng nhiên có cảm giác bất an, không biết vì sao nhưng lại cảm thấy không gian này cứ như muốn nuốt chửng mình. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một bức tranh treo trên tường.

Trên đó là hình ảnh một đôi nam nam trong một tư thế rất gần gũi, ánh sáng từ một ngọn đèn mờ ảo làm nổi bật sự mềm mại của mái tóc, làn da, sự gắn kết của hai thân thể. Bức họa... Long Cung Đồ! Lẽ nào... đây là lý do cậu lại tới đây?

"Em... nhớ ra rồi," Vương Nhất Bác thì thầm, mắt cậu sáng lên như thể tìm thấy một mảnh ghép quan trọng. "Chính là như vậy. Em đến đây là nhờ... hôn trộm anh."

Ngụy Vô Tiện thôi không quay sáo, khoảng cách giữa hai đầu lông mày chợt co lại.

Tiêu Chiến cũng giật mình, quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh khẽ nheo lại, nhưng không có vẻ tức giận, chỉ có chút ngạc nhiên, "Hôn trộm?"

Tiêu Chiến hỏi, giọng trầm tĩnh nhưng cũng không thiếu chút ngạc nhiên, "Lúc nào?"

"Ừm!" Vương Nhất Bác gật đầu, nét mặt nghiêm túc nhưng lại không thể ngừng cười. 

"Lúc đó anh nhắn tin gọi em đến, khi em đến thì anh đã ngủ mất rồi, em thấy ở đầu giường anh có vỉ thuốc an thần bị bóc mất hai viên. Vậy nên em nghĩ khi đó anh đã ngủ say, vậy cho nên em mới... em mới... hôn trộm anh!"

Ngụy Vô Tiện mặt đầy khó hiểu, "Nhắn tin? Vỉ thuốc? Là thứ yêu ma gì đây?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Chính là viên hai viên linh đan ta đã uống trước khi đến đây." Tiêu Chiến giải thích.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cười lên một tràng, "Cái gì? Tiểu Hàm Quang Quân ngươi đến hôn cũng phải hôn trộm nữa sao?" Y vẫy tay qua lại, chẳng để ý gì đến vẻ ngại ngùng của hai người, chỉ lén nhìn Lam Vong Cơ, bắp tay còn khoanh lại trước khoang ngực đang rung lên vì cười.

Lam Vong Cơ không nói gì, thực sự, hắn không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại có thể kể chuyện một cách thản nhiên như vậy. 

"Vậy..." Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu hứng thú, "Di Lăng Lão Tổ ta có thể giúp gì cho các ngươi không đây?"

Y mở cuốn sách ra, giả vờ tìm kiếm một lát rồi nở nụ cười gian xảo. 

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng lúc nhìn y với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Ta đã tìm ra cách rồi, nhưng chỉ còn một viên linh đan cuối cùng. Nếu muốn quay về, ngươi sẽ phải hòa nó vào nước và..." Y nhìn sang Tiêu Chiến, sau đó nở nụ cười tinh nghịch. "Làm một việc hết sức quan trọng."

Tiêu Chiến mở to mắt, nghiêng đầu như hiểu ra hàm ý của y.

"Không sao đâu, ca!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cậu sáng rực lên. "Em đã sẵn sàng rồi." Cậu không thể giấu nổi sự thích thú, mặc dù trong lòng cũng có chút bối rối. Cậu vừa nói xong, Tiêu Chiến liền thở dài, không thể không mỉm cười.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười méo mó, nhắm mắt lại rồi chậm rãi lấy viên linh đan ra, vứt nó vào trong một chiếc bát nhỏ, "Bây giờ, ta cần hòa tan nó vào nước," y nói, rồi tiếp tục, "Và... hai ngươi cần phải... thực hiện lại cảnh hôn trộm đó."

Tiêu Chiến cầm lấy bát thuốc từ tay y.

"Được rồi, để ta thử" Anh nói và định di chuyển về phía tư phòng.

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện mới giơ sáo chặn lại trêu chọc, "Ấy ấy ấy, phải hành động ở đây, hôn trước mặt ta và Lam Trạm."

Tiêu Chiến nhăn mặt, gì mà vô lý vậy?

"Linh đan này là do ta chế tạo, đương nhiên cũng cần ta kiểm soát. Các ngươi về thư phòng, ngộ nhỡ có gì không suôn sẻ, hóa thành yêu ma phá tung Lam gia, Ngụy mỗ đây không gánh nổi hậu quả." Y vừa cười vừa nói không ngượng mồm.

"Thôi mà anh, đừng làm khó Ngụy Vô Tiện!" Vương Nhất Bác lấy lại bát nước Tiêu Chiến cầm, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hứng thú.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, vỗ tay cười lớn, "Ta đang mong chờ cảnh tượng này lắm đấy!" Y mỉm cười, còn Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng đảo mắt sang hai người, rồi lại dừng điểm nhìn trên nụ cười của Ngụy Vô Tiện. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt phản ánh rõ sự nuông chiều.

Tiêu Chiến đành chấp nhận, cầm bát nước uống lấy phân nửa.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tiêu Chiến cúi đầu, ngại ngùng nắm chặt gấu áo, ánh mắt vụng về không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại đỏ bừng cả tai, hai tay siết nhẹ vào cánh tay Tiêu Chiến, cậu khẽ hít một hơi, cố gắng kiềm chế trái tim đập loạn nhịp. Ngụy Vô Tiện không nhịn được, ngả người vào Lam Vong Cơ, bụm miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy thích thú. Cả không gian như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng của đôi bên.

Không gian xung quanh như ngừng lại trong giây lát, và rồi, nụ hôn dần dần không còn ngượng ngùng, không còn bối rối nữa. Cả hai như hòa quyện vào nhau, thời gian trôi qua mà không ai để ý. 

Nhưng khi họ tách ra, cả hai đều nhận ra rằng... chả có tác dụng con mẹ gì cả.

Ngụy Vô Tiện trêu chọc, "Vậy là chưa đủ đâu! Các ngươi phải hôn lâu hơn một chút nữa."

Tiêu Chiến vội vàng lùi lại, tay anh vỗ vỗ lên mặt mình như để làm dịu đi sự bối rối, "Ngụy Vô Tiện, ngươi cố tình gài ta, đây không phải là linh đan đúng không?!!"

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười lớn, suýt thì đổ rạp xuống sàn, may là có Lam Vong Cơ đưa tay đỡ vào lòng, "Hahahaha thế mà hai tên tiểu tử nhà ngươi thật sự làm thật... hahaa... Lam Trạm... ngươi xem..."

"Ngụy - Vô - Tiện!!!" Tiêu Chiến giận đến đỏ mặt.

"Thôi được rồi, ta nhớ ra rồi." Y cố nén giọng người, ngồi thẳng lại, "Linh đan được chế tạo từ lư hương, nên cách sử dụng cũng phải... đặc biệt một chút."

Ngụy Vô Tiện đưa tay chỉ vào bát nước, rồi lại chỉ xuống hạ bộ của Tiêu Chiến, "Muốn quay về, Tiểu Hàm Quang Quân phải nếm linh đan từ chỗ này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com