1 • bình minh
Tiếng chuông báo thức reo lên trong căn phòng im ắng, Song Tử bật dậy, nhỏ vớ lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên nóc tủ đầu giường, uể oải tắt nó đi. Ca khúc "Heather" mà Song Tử cài làm báo thức vốn từng là bài hát yêu thích của nhỏ, thích đến nỗi thỉnh thoảng nhỏ lại ngân nga điệp khúc ngay trong phòng tắm. Trớ trêu thay, sau không ít lần giấc ngủ êm ấm của Song Tử bị phá bĩnh bởi chính ca khúc này, nhỏ bắt đầu ghét cay ghét đắng nó. "Heather" dần trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí Song Tử vào mỗi buổi sáng sớm.
"Có lẽ phải đổi bài khác thôi..."
Song Tử lẩm bẩm, nhỏ mở tung rèm cửa, ánh sáng bình minh tuy không quá chói lọi nhưng cũng đủ để làm cho đôi mắt đờ đẫn của nhỏ phải nheo lại. Song Tử vươn vai một cái thật dài, lết mình vào phòng vệ sinh. Rửa mặt và đánh răng, hay nói chung hơn là mấy việc vệ sinh cá nhân, bằng một cách thần kỳ nào đó mà chính bản thân Song Tử cũng không rõ, làm nhỏ tỉnh táo hẳn. Và thế là chỉ sau vài phút ngắn ngủi, con nhỏ ngái ngủi kia đã mất hút trong nhà vệ sinh, thiếu nữ rạng rỡ như đoá hướng dương vào buổi ban mai đã thế chỗ nhỏ. Đó là Song Tử của thường ngày.
Song Tử, khoác lên người bộ đồng phục trường mà nhiều người nhận xét là rất hợp với nhỏ, đang thưởng thức bữa sáng của mình một cách ngon miệng. Nhỏ luôn đón ngày mới với nhiều năng lượng tích cực như thế, vì nhỏ quan niệm rằng cảm xúc vào buổi sáng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cả một ngày dài sau đó.
"Thế nào? Mẹ mới đổi công thức làm bánh mì đấy!" - Người phụ nữ trẻ nói vọng ra trong khi đang chuẩn bị cho nhỏ một cốc sữa ấm.
"Cũng ngon ạ. Nhưng con thích cái cũ hơn."
"Ồ, vậy à?" - Mẹ nhỏ đặt tách sữa lên bàn, mùi thơm ngòn ngọt của nó phả vào cánh mũi Song Tử. Bữa sáng của nhỏ rất ít khi thiếu sữa, chỉ là đôi lúc nó lúc nó được đổi thành sữa chua hoặc trộn thêm cacao. - "Chắc là mẹ sẽ thêm bơ vào lần tới."
"Vâng. Hoặc là mẹ nên đổi hãng bột khác."
Song Tử rất thích đồ ăn mẹ nhỏ làm, một phần là vì bà có kinh nghiệm trong việc nấu nướng, phần còn lại là do Song Tử thích cách bà gửi gắm tình cảm cho đứa con gái bé bỏng trong từng món ăn. Dường như con nhỏ cũng được "thừa kế" ít nhiều tài năng của người mẹ, bởi bạn bè luôn nói rằng Song Tử rất có tiềm năng trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp.
"Cũng đúng. Loại bột cũ vẫn ăn vừa miệng hơn."
"Và cũng rẻ hơn nữa!"
Con nhỏ cười khúc khích. Gia cảnh nhà nhỏ không khá giả, nhưng may mắn là tiền lương từ công việc của người mẹ cũng đủ để nuôi hai miệng ăn trong nhà. Song Tử định đi làm thêm vào đầu năm sau để giúp đỡ mẹ phần nào về vấn đề tài chính.
"Con không phải lo đâu."
Mẹ nhỏ dịu giọng, bà thực sự không muốn con mình lơ đãng việc học hành mà lo lắng về chuyện tiền nong. Nhưng có vẻ con nhỏ quyết tâm lắm, đã nhiều lần nhỏ nhắc đến việc này. Cũng phải thôi, Song Tử đã bước sang tuổi mười bảy và dần trưởng thành rồi, dẫu ngoại hình của nhỏ trông như trẻ mười lăm. Song Tử không cao lắm, nhiều người bảo rằng như thế rất dễ thương, nhưng nhỏ lại không thích điều đó. Đó cũng là lý do mà nhỏ thường uống sữa vào buổi sáng.
Người phụ nữ trong lúc chuẩn bị bữa trưa cho mình thường có thói quen xem bản tin buổi sáng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa bật TV, dòng tin nổi bật to lù lù choán hết tầm nhìn của bà.
"Rạng sáng hôm nay, cảnh sát tuần tra địa phương đã phát hiện một thi thể không rõ danh tính dạt vào bờ sông A. Vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ..."
"Án mạng sao? Ghê quá." - Bà thốt lên, thị trấn này từ trước đến giờ vốn rất bình yên, mấy ngày nay lại có tận hai vụ án liên tiếp, mấy tin tức này sẽ làm đảo lộn nơi đây mất thôi. - "Tội nghiệp..."
"Hả?"
Song Tử tròn mắt, nhỏ bàng hoàng tới nỗi chân tay cuống hết cả lên, nhịp thở cũng không kiểm soát được mà trở nên gấp gáp. Con nhỏ sặc sữa ho sù sụ, Song Tử không muốn tin vào tai mắt mình, dẫu lý trí cứ thuyết phục nhỏ phải chấp nhận sự thật, rằng "người", à không, nói là "thi thể" thì đúng hơn, xuất hiện trên TV giống đứa bạn thân nhỏ y như đúc. Song Tử chắc chắn nhỏ không thể nhầm được, dù "người" kia nằm sấp mặt. Mái tóc đen cắt ngắn và bộ đồng phục trường kia đã mách bảo linh tính của nhỏ như thế.
Người phụ nữ nhanh chóng nhận ra phản ứng bất thường của con gái, bà tới cạnh Song Tử, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng, vừa luôn miệng hỏi han nhỏ.
"Song Tử, con ổn chứ?"
"A... K-Khôn... sa- âu"
Mất một lúc sau, Song Tử mới cố gắng nặn ra được vài con chữ từ cái cổ họng khô khốc của nhỏ, thậm chí nó còn chẳng phải là một từ hoàn chỉnh. Con nhỏ cố trấn an người mẹ đang lo lắng cho mình mà quên mất rằng nhỏ càng cố thì mẹ lại càng hoảng. Đôi đồng tử màu đậu đỏ vốn tràn ngập ánh nắng hằng ngày bỗng trở nên đục ngầu, tựa như thứ duy nhất lọt vào tầm mắt Song Tử chỉ là một màu tăm tối. Có lẽ đến cả người lạ cũng dễ dàng nhận ra nỗi tuyệt vọng cùng cực phản chiếu nơi đáy mắt lạnh lẽo đó.
"Con không ổn! Mẹ sẽ xin nghỉ cho con một buổi."
"Không cần mà... Đ-Đừng lo cho con."
Song Tử vội vã xua tay, nhỏ phải đến lớp. Sẽ như mọi ngày thôi, nhỏ tự nhủ, đứa bạn thân đến trước nhỏ vài phút, đợi ở cổng trường, sau đó, cả hai người khoác tay nhau vào lớp. Song Tử mong điều đó là thật, không, nhỏ chắc chắn điều đó là thật. Đến lúc đó, nhỏ sẽ cười cợt bản thân, tự giác vả vào mặt mình hai cái vì cái tội nghĩ ngợi linh tinh.
Nghĩ đến đó, Song Tử lập tức vơ lấy chiếc cặp sách của mình, đẩy cửa chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của người mẹ. Suốt dọc đường tới trường, chẳng có giây phút nào là Song Tử yên lòng được cả. Dường như có một nỗi sợ vô hình đè nặng lên tâm trí nhỏ, bóp nghẹt trái tim đang thoi thóp của nhỏ. Song Tử run rẩy nắm chặt quai cặp, tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện, chim hót trộn lẫn với nhau rót đầy tai nhỏ. Thứ tạp âm hỗn loạn hệt như bản hòa tấu không có nhạc luật.
Cổng trường hiện ra ngay trước mắt nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có đứa bạn nào cả. Con quỷ của sự sợ hãi ngày một lớn hơn và đang dần gặm nhấm Song Tử. Phải chăng cái viễn cảnh thường nhật mà nhỏ vẽ ra ở nhà chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ nhất thời của trí tưởng tượng? Con nhỏ nuốt khan, nó thẫn thờ bước vào lớp.
"A! Song Tử, cậu tới muộn quá!"
Không phải tông giọng nhỏ muốn nghe, cũng chẳng phải dáng hình nhỏ muốn thấy. Một cô gái thốt lên khi thấy Song Tử lảo đảo bước vào. Mấy đứa khác trong lớp cũng dìu nhỏ về chỗ. Sắc mặt con nhỏ khó coi thế này cũng là điều dễ hiểu thôi, sau khi xem bản tin sáng nay thì ai cũng phải hoảng mà, huống chi người đó còn giống bạn thân nhỏ đến chín, mười phần nữa.
"Này, các cậu có nghĩ..."
Một đứa con trai trong lớp lên tiếng, mồ hôi nó chảy dọc thái dương, có lẽ chính nó cũng cảm nhận được sức nặng trong từng câu chữ của mình.
"Vụ sáng nay à?"
Chất giọng khàn khàn đáp lời nó, bình thường nữ sinh này có giọng nói trong đến nỗi được ví như mỹ nhân ngư, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại lạc hẳn giọng.
"Nhìn giống... Bạch Dương thật đấy..."
Cậu thiếu niên kia tiếp lời. Lần này thì không khí trong lớp trùng hẳn xuống, dù trước đó cũng đã chẳng vui vẻ gì. Mấy đứa con gái nghe đến đó thì khẽ run lên, kể cả bọn con trai ngày thường sắt đá lắm cũng phải nhìn nhau đầy e ngại.
Song Tử vô chủ đích đảo mắt qua chỗ ngồi của Bạch Dương. Vẫn còn trống. Bạch Dương đã vắng mặt hai ngày nay rồi, nhỏ qua tận nhà đập cửa cũng không ra, nhắn tin hay gọi điện cũng không nghe máy. Tất cả mọi bằng chứng đều chỉ về trường hợp có lý nhất, và cũng là xấu nhất, đến cả lý trí Song Tử cũng phải thừa nhận điều đó, duy chỉ có tâm can nhỏ là chống lại nó.
"Nhưng chưa có kết luận của cảnh sát mà. Đừng có nói gở!"
Cô bạn vừa nãy mạnh miệng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng rợn người. Mọi người ai nấy cũng gật đầu đồng ý, nhưng có lẽ không cần nói ra thì ai cũng biết chẳng có mấy người tin vào hy vọng mong manh đó.
Tin đồn thi thể được tìm thấy bên sông có ngoại hình giống với một học sinh nữ trong lớp Song Tử dần lan ra cả trường. Sức mạnh của ngôn từ khủng khiếp đến nỗi các thầy cô cũng không làm cách nào mà ngăn nó lại được. Cả buổi học hôm đó Song Tử chẳng tiếp thu được gì, tâm trí lúc nào cũng lỡ đễnh ở tận đâu, thậm chí có lúc thầy dạy toán phải gọi mấy lần nhỏ mới phản ứng lại.
Tiếng trống kết thúc năm tiết học dài đằng đẵng vang lên, Song Tử nhanh tay vơ hết đống sách vở vào cặp, mặc cho chúng lộn xộn hết cả. Con nhỏ vội vã chạy ra khỏi lớp, nhỏ muốn tới nhà Bạch Dương.
"Song Tử!"
Giọng nói thân thuộc vang lên từ cửa lớp bên cạnh. Nữ sinh với mái tóc đen nhánh buộc gọn phía sau gọi với theo nhỏ, mặt mày cô cũng tái mét không khác gì Song Tử vào sáng nay.
"Thiên Yết...?"
"Tới nhà Bạch Dương đúng không? Tôi sẽ đi cùng."
Thiên Yết gấp gáp nói, xem ra cô cũng đang cực kì kích động. Kể cũng đúng, vì Thiên Yết và Bạch Dương là bạn thân từ hồi cấp hai cơ mà, so với Song Tử thì thời gian cô chơi với Bạch Dương nhiều gấp mấy lần. Thiên Yết và Song Tử là điển hình cho kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Con nhỏ chẳng ưa gì Thiên Yết và nhỏ cũng thừa biết cô ta ghét mình ra mặt. Hai người chỉ duy trì cái mối quan hệ bạn bè giả tạo qua cây cầu nối mang tên Bạch Dương.
"Ừ."
Song Tử đáp lại cụt ngủn làm Thiên Yết không nhịn được mà tặc lưỡi một cái. Đúng là cái thái độ mà cô chưa bao giờ ưa được, cơ mà vì lo lắng cho cô bạn thân nên Thiên Yết đành phải nhắm mắt cho qua hiềm khích riêng của mình.
Đoạn đường từ trường về nhà Bạch Dương phải đi qua chính hiện trường vụ án ấy. Từ đằng xa, Thiên Yết đã thấy bóng dáng cảnh sát đi đi lại lại quanh khu vực đó, dây cảnh báo cũng đã được giăng lên.
"Xin hỏi..." - Song Tử chạy lại gần một thanh niên trẻ tuổi khoác trên mình bộ cảnh phục, sở dĩ nhỏ tiếp cận anh ta là bởi vì trông anh có vẻ dễ tính nhất. - "Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa ạ?"
"Xin hãy đợi thông báo chính xác trên đài địa phương. Chúng tôi không được phép tiết lộ trước ra ngoài."
Với thái độ thập phần mẫu mực, anh ta đáp lại một cách nghiêm túc, mặc dù với Song Tử thì đó chỉ là một quy định cứng nhắc và có vài phần ngu ngốc mà thôi. Con nhỏ thở dài, cuối cùng thì cũng chẳng thu được gì cả, nghe câu trả lời như thế chỉ càng khiến nhỏ lo lắng thêm thôi.
Đi thêm một đoạn ngắn thì tới khúc rẽ khuất tầm nhìn của mấy tay cảnh sát, hình bóng hai thiếu nữ một cao một thấp đổ dài trên nền đất. Giữa trưa, Mặt Trời lên cao, nhưng dường như tất cả những gì cả hai cảm nhận được chỉ là tâm trạng rối bời của mình.
"Này, hai đứa!"
Chất giọng đàn ông đập vào tai họ, cùng một lúc, cả hai giật nảy mình quay người về phía phát ra âm thanh đó. Chưa kịp để Song Tử và Thiên Yết kịp phản ứng thêm gì nữa, một chất khí không màu xịt thẳng vào mặt họ. Thiên Yết ngay lập tức nhận ra đó khí gây mê, nhưng cơ thể cô bủn rủn hết cả, và mí mắt thì sụp xuống một cách nặng nề.
Thiên Yết lờ đờ mở mắt, cơn đau nhức từ đỉnh đầu truyền xuống cơ thể làm cô khẽ rên rỉ. Một tay ôm lấy nửa đầu, một tay chống xuống ghế sofa làm điểm tựa, Thiên Yết mệt mỏi ngồi dậy. Cô đảo mắt quanh phòng, một cách chậm rãi và tỉ mỉ. Đây có lẽ là một căn phòng khách, với đầy đủ nội thất tiện nghi như bàn nước, ghế sofa, TV được kê trên kệ tủ màu nâu nhạt, thậm chí dưới sàn còn lót cả thảm lông. Phía đối diện cô là một lối đi dẫn ra hành lang, Thiên Yết đoán thế. Nhưng trước tiên, việc cô cần làm là đánh thức những người lạ mặt đang say ngủ này đã. Quanh phòng có khoảng bảy người tính cả cô, và dường như cô chỉ quen mặt duy nhất một người.
"Song Tử. Song Tử!"
Thiên Yết lay người cô bạn, phải mất vài phút sau Song Tử mới có phản ứng. Thiên Yết đoán rằng khí gây mê đang dần hết tác dụng, lần lượt từng người còn lại tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Có vẻ như họ cũng giống cô, hoàn toàn mù tịt về nơi này.
"Thiên Yết... Đây là đâu thế?" - Song Tử mấp máy miệng, con nhỏ mệt mỏi đến nỗi phải dựa vào người Thiên Yết mới có thể ngồi thẳng được.
"Không biết. Mọi người có ai..."
"Tôi cũng không biết."
Một thanh niên đáp lại, mái tóc đồng màu với Thiên Yết được để theo kiểu hai mái, Thiên Yết cá sáu, bảy phần rằng anh là người có tỉnh táo nhất ở đây sau khi cô nhìn vào đôi mắt xám tro lanh lợi ẩn sau cặp kính cận đó. Lác đác thêm vài câu "tôi cũng thế" vang lên sau đó. Sự căng thẳng len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng, rồi từ từ độc chiếm bầu không khí nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com