Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 • nhuốm máu

"Ey."

Song Ngư ngoắc tay gọi Sư Tử sau khi nó và Thiên Yết trở lại phòng khách.

Lại chuyện quái gì nữa?

Sư Tử đứng khoanh tay, nó chán ngán cái kiểu hành tung nửa thật nửa giả của anh ta rồi.

"Là nhỏ kia à?"

Anh liếc nhanh về phía Song Tử. Nó chẳng cần nhìn theo cũng biết câu hỏi đó ám chỉ ai. Sư Tử tặc lưỡi, bày ra bộ mặt chán nản.

"Anh thì biết gì?" - Nó đáp lại đầy chanh chua.

"Nhiều hơn em nghĩ."

Song Ngư kéo Sư Tử gần lại vài centimet, thì thầm vào tai nó, trong khi nó muốn lùi lại cũng không được vì cánh tay phải đang bị giữ lại chặt cứng.

Hành động đáng ngờ và biểu cảm đầy căng thẳng của Ma Kết từ nãy đến giờ không thoát ra khỏi con mắt soi xét của anh. Song Ngư đánh liều, anh muốn kiểm tra (nếu không muốn nói là lục lọi) căn phòng của em một lượt. Để làm điều đó mà không bị nghi ngờ, anh ta cần một đồng minh. Một người luôn giữ thế trung lập tuyệt đối, một người chưa bao giờ bị nghi ngờ, một người có thể giữ cái đầu lạnh và cư xử khôn ngoan. Sư Tử - cộng sự hoàn hảo.

Sắc mặt nó không hề thay đổi, mà ngược lại còn im lặng hợp tác. Song Ngư hơi bất ngờ, đáng lẽ bình thường nếu như vậy thì nó sẽ từ chối ngay.

Phòng của Ma Kết ở gần cuối hành lang, không khoá cửa. Khẽ đẩy cửa bước vào, em vẫn còn đang say ngủ. Khuôn mặt em xanh xao vì đuối sức, có lẽ phải mất một lúc mới có thể hồi phục hoàn toàn. Dù học chung trường nhưng Sư Tử chưa bao giờ gặp em, hoặc sự xuất hiện của em mờ nhạt đến mức khiến nó chẳng hề lưu tâm.

Lướt quanh căn phòng một lượt, chẳng có nhiều đồ đạc gì. Song Ngư chịu trách nhiệm kiểm tra từng góc một, còn Sư Tử chỉ là người quan sát. Rất nhiều thuốc men được bày bừa bãi trên bàn trang điểm, loại dễ nhận ra nhất là panadol đỏ, còn lại thì anh hoàn toàn mù tịt.

"Tại sao lại là Song Tử?" - Song Ngư cất giọng hỏi, phá vỡ không gian tĩnh lặng như tờ. Anh không tò mò, anh chỉ muốn nghe ý kiến của cô gái kia.

"Có những người điên vì tình." - Nó đáp lại hờ hững, với thái độ chẳng muốn tiếp tục trò chuyện.

"Chắc vậy."

Song Ngư lôi từ trong góc tủ ra chiếc cặp xách méo xệch vì bị nhét vào trong đó một cách vội vàng. Nếu anh không nhầm thì mọi hành động khó hiểu của Ma Kết đều xoay quanh chiếc cặp này.

Lần lượt lục lọi những ngăn nhỏ xung quanh chiếc cặp, tất cả những gì thu được chỉ là vài mẩu giấy nháp bị vò nát, mấy cái kẹo cứng đủ màu sắc.

Anh kéo khóa ngăn chính. Sách vở của Ma Kết được xếp vào một cách lộn xộn và cẩu thả. Song Ngư không rõ tại sao nhưng bản năng của anh mách bảo rằng có gì đó mờ ám ngay trong này.

Bỏ đống sách vở của em ra sàn nhà. Thứ duy nhất còn lại trong cặp chỉ là những tờ giấy ăn và chiếc khăn tay nhuốm đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm đã hơi ngả đen.

Một mùi tanh nồng xộc lên.

Sư Tử hơi nhăn mặt, nó tiến lại gần, ghé mặt qua vai Song Ngư, nhìn chằm chằm vào đáy cặp xách của Ma Kết.

"Au!"

Song Ngư rên rỉ. Ngón tay trỏ của anh chạm vào thứ gì đó lành lạnh như là kim loại, đầu sắc nhọn của nó sượt qua tay anh, để lại một vết xước ngọt lịm. May mắn đó chỉ là một vết thương nông.

"Con mẹ!"

Anh buột miệng chửi thề. Song Ngư lôi từ dưới đống khăn giấy lên một con dao bếp bê bết máu, thứ đã hơi khô lại và chuyển dần sang màu đen.

"Đùa à...?"

Sư Tử đứng cạnh cũng không kìm được mà thốt lên, nó mắt tròn mắt dẹt nhìn vào thứ trên tay anh.

Một hung khí hoàn hảo.

Song Ngư quay lại nhìn nó. Cả anh và nó, đều bất ngờ đến mức khinh ngạc. Nó liếc về thân hình gầy gò nhỏ bé của thiếu nữ kia vẫn đang bất tỉnh trên giường, rồi lại nhìn món đồ trước mặt. Hai thứ hoàn toàn đối nghịch nhau.

"Sư Tử, xem mọi người còn ở dưới đó không?"

Anh vội bọc lưỡi dao vào chiếc khăn tay, nhờ Sư Tử làm công tác tư tưởng trước.

"Tôi sẽ xuống trước, anh đi sau."

Lần theo hành lang xuống phòng khách, bước chân của Sư Tử cảm thấy rõ sự nặng nề. Nó vẫn chưa thoát khỏi cái hoang mang tột cùng về thân phận của Ma Kết. Sư Tử cảm thấy như nó vừa xem tới phần plot twist then chốt của một bộ phim ấy.

"Mọi người, có cái này trong phòng Ma Kết-"

Sư Tử chưa nói hết câu, Song Ngư đã đặt con dao xuống mặt bàn. Khỏi phải nói, phản ứng của những người còn lại còn dữ dội hơn cả anh và nó lúc trước nữa.

Ngờ vực, hoang mang, lo sợ,... hầu như tất cả mọi thứ xúc cảm tiêu cực trên đời đều lần lượt xuất hiện. Song Tử thở không ra hơi. Gương mặt Cự Giải nghiêm túc lạ thường. Đôi môi Thiên Yết mấp máy chẳng ra tiếng. Thậm chí Kim Ngưu còn phải cấu vào tay mình vài lần để xác nhận rõ là không phải mơ.

"N-Này... Thật đấy à...!?" - Mặt Kim Ngưu trắng bệch. Ma Kết là trường hợp cuối cùng mà cậu nghĩ đến cho lựa chọn về hung thủ, sau cả bản thân cậu.

"Khoan đã... Nếu hai người cấu kết thì sao...?"

Song Tử đập bàn đứng dậy, có cho tiền cô cũng không thể tin vào sự thật này. Ma Kết đứng vững còn không nổi thì làm gì còn sức mà tấn công Bạch Dương?

"Trong cặp em ấy còn bằng chứng mà. Muốn kiểm tra thì cứ việc."

Sư Tử chậm rãi ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực. Cũng phải thôi, nếu kẻ sát nhân thực sự là Ma Kết thì cái vỏ bọc không vết xước của em được tạo dựng quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi nó thực sự nghĩ em mắc một chứng bệnh tâm thần.

"Hơi khó tin nhưng mà-"

"Quá khó tin!"

Con nhỏ chen vào giữa Thiên Yết, nó gần như hét toáng lên.

"Mày không thấy bản thân mày cũng vậy à?"

Người vẫn giữ im lặng nãy giờ, Cự Giải, cũng bắt đầu tham gia vào cuộc tranh luận. Hắn nhếch mép, lời nói đầy ẩn ý nhắm thẳng về phía Song Tử.

"Cẩn thận lời nói, tiền bối." - Nhỏ gằn giọng, hai chữ "tiền bối" cất lên đầy đe dọa.

"Từ nãy Ma Kết đã có biểu hiện lạ rồi."

Thiên Yết phân trần, trong suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua, cô là người để ý đến em nhiều nhất. Cô biết là sức khỏe em ấy không tốt, nhưng nếu là run lẩy bẩy, đổ mồ hôi liên tục và luôn mang biểu cảm kích động tột cùng thì lại nghiêm trọng hơn nhiều.

"Tốt hơn là nên đợi chính chủ xác nhận, ha?" - Song Ngư rót cho mình một tách cà phê đen, anh sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái đầu tỉnh táo suốt đêm nay.

"Khó đấy." - Kim Ngưu phản bác, cậu chống một tay lên cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi. - "Rất có thể em ấy sẽ giả ngất tới đúng giờ luôn."

Điều cậu nói là hoàn toàn có thể xảy ra, và khả năng cao sẽ là vậy. Trường hợp còn lại có thể là Ma Kết không biết mình đã bại lộ mà vẫn tiếp tục diễn kịch.

"Vậy Ma Kết có phải một người thuộc bọn chúng hay không?"

Thiên Yết cất tiếng. Câu hỏi cụ thể nhưng dù nghĩ theo hướng nào cũng cực kì mơ hồ và vô định. Sư Tử thoáng chút rùng mình, nó nhìn xuống vết thương ở tay vẫn còn băng bó, nếu đúng là thế thì chính em là người suýt chút nữa đã thổi bay cả bàn tay trái của nó rồi. Mà cũng có gì khó hiểu đâu, nếu em đã dám giết người thì việc gián tiếp làm người khác bị thương là điều quá dễ dàng.

"Không. Người của chúng không phải hung thủ."

Chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, Song Ngư tự tin vào câu trả lời của mình. Nếu mục đích của chúng là tìm ra kẻ giết người, thì điều đó lại hoàn toàn trái ngược với mục đích ấy.

"Ai nói?" - Cự Giải cằn nhằn, hắn vân vê đuôi tóc vàng óng. - "Có những người khi đã biết mọi chuyện vẫn cố tỏ ra như không biết gì mà."

Hắn là một tên đầu gấu có tiếng, mà cũng không phải chỉ là gã bắt nạt bình thường trong trường học, Cự Giải nguy hiểm hơn thế nhiều. Hắn đã quen với việc tra hỏi "đàn em" của mình ngay cả khi hắn thừa biết mọi việc ngay từ đầu.

Trường hợp ở đây cũng không khác lắm, có thể "chúng" hợp tác với thủ phạm với một mục đích nào đó (tiền, phán quyết trắng án, hoặc muốn giết tất cả bọn họ,...?) để dựng nên vở kịch này.

"Tức là có hai hoặc ba phe nhỉ?"

Thiên Yết thở dài, càng ngày mọi thứ càng phát triển theo chiều hướng rối rắm dần. Thông tin cũng nhiều hơn, do vậy cũng có nhiều khả năng hơn.

"Tóm lại nếu không có gì thay đổi, tốt nhất là nên tế Ma Kết."

Cự Giải chốt một câu ngắn gọn. Loại người như hắn vốn không muốn phải suy nghĩ quá ba mươi phút. Dĩ nhiên hắn cũng chẳng tin một thiếu nữ mảnh khảnh như em có thể ra tay dã man với người yêu cũ của hắn như thế, nhất là khi Bạch Dương không yếu ớt đến nỗi không thể chống cự lại Ma Kết.

"Anh vẫn muốn nghe em ấy giải thích hơn."

Trái ngược với những cái gật đầu đồng thuận của hầu hết những người trong phòng, Song Ngư lại tò mò về nguồn gốc câu chuyện cũng như bản chất thực sự của Ma Kết.

Tất nhiên, cho đến lúc này, số chứng cứ chống lại em vẫn là nhiều và rõ ràng nhất. Song Ngư chưa từng phải trải qua "sóng gió cuộc đời" dữ dội tới mức khiến anh mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Vậy nên, anh muốn đặt cược vào Ma Kết một ván.

"Nếu con bé tỉnh dậy!"

Cự Giải tặc lưỡi, bờ vai cứng rắn của hắn ngả xuống ghế sofa. Nếu nói hắn không sợ cái chết thì là nói dối, nhưng hắn thích ra vẻ ngang tàng đến bất cần. Ít nhất thì việc đó khiến hắn cảm thấy mình có thể đập vỡ cả bầu trời.

Từ nhỏ tới lớn, Cự Giải to xác với sức mạnh thể chất vốn có chưa bao giờ bị khuất phục trước ai. Hắn dần những tên đầu gấu khác trong trường ra bã, và những cô nàng dù có nóng bỏng đến đâu cũng bị hắn đá không thương tiếc.

Đôi mắt lờ đờ của hắn dõi theo Song Tử. Con nhỏ là người đầu tiên mà hắn phải chào thua. Và nếu tính cả Ma Kết thì em là người thứ hai đã cho hắn một cú lừa ngoạn mục với ngoại hình và hành động của mình.

"Theo như Ma Kết kể thì bọn họ đã gặp nhau lần cuối khá lâu rồi, nhưng có lẽ đó chỉ là nói dối." - Kim Ngưu hơi cau mày. - "Bạch Dương đã kể ai nghe về em ấy chưa?"

"Chưa hề."

Song Tử trả lời ngay lập tức. Nếu Bạch Dương không kể cho nhỏ, thì cô cũng chẳng nói cho bất cứ ai khác cả, kể cả Thiên Yết.

"Khó nhỉ..."

Kim Ngưu thở hắt ra đầy mệt mỏi, những đêm mất ngủ liên tục khiến anh dần cảm thấy kiệt quệ.

"Ngay từ đầu đã có gì là dễ?"

Sư Tử buông một câu đầy ngẫu hứng. Nó cảm thấy dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi số phận đã sắp đặt.

Số phận à...?

Nó bỗng nhớ đến câu nói của Ma Kết, rằng nó chính là hình mẫu lý tưởng của em. Sư Tử chẳng bao giờ quan tâm đến cái cách người khác nhìn mình. Nhưng nó có gì để trở thành tấm gương cho em cơ chứ?

Cuộc đời nó vốn chỉ là một chuỗi dài kì vọng và thất bại xen kẽ nối tiếp nhau, tất nhiên là nó có thành công, rất nhiều là đằng khác. Nhưng chúng luôn kết thúc với một (hoặc nhiều) thất bại.

Sư Tử đã qua thời trở thành hình mẫu cho mọi người trong quán cafe, trong trường, và trong câu lạc bộ. Hiếm thấy có ai lúc này còn ngưỡng mộ nó như Ma Kết. Nó có thể thấy rõ những ngôi sao hấp háy nơi đáy mắt em khi em gặp nó.

Nó muốn tin vào con người (có vẻ bề ngoài) trong sáng ấy. Dù em có vả cho nó một cách thật đau cũng được, nhưng ít nhất là nó sẽ không hối hận.

Một Sư Tử chưa bao giờ đặt kì vọng vào ai ngoài bản thân, lại có thể dễ dàng tin tưởng người ngoài chỉ qua một câu nói.

"Mọi người... Em xin lỗi."

Chất giọng mỏng tanh cất lên khiến tất cả phải chấm dứt những dòng suy nghĩ cá nhân mà dồn cả về phía chủ nhân câu nói đó. Ma Kết một tay chống vào tường, em còn chưa thể đứng vững sau cú shock tinh thần ban nãy.

"Có chuyện gì sao ạ...?"

Nhận thấy ánh mắt của những người còn lại có đôi phần khác thường, trong lòng Ma Kết rộ lên một cảm giác bất an khó tả. Em nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dài theo thái dương.

"Bọn anh muốn hỏi em một chuyện."

Cách nói chuyện nghiêm trọng kì lạ của Song Ngư khiến em cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt. Không khí trong phòng ngưng đọng lại. Tiếng trống ngực của em đập rõ thình thịch.

Ma Kết chậm rãi tiến lại giữa phòng. Sự căng thẳng hiện lên ngày một rõ rệt. Tất cả những cặp mắt soi mói của mọi người trong phòng đều quét qua mọi cử chỉ của em một cách tọc mạch nhất, chẳng hề kiêng nể gì nữa.

"Vâng?"

"Tại sao em lại bị kích động?" - Song Ngư bắt đầu với một câu hỏi vu vơ, dường như anh muốn thăm dò phản ứng của Ma Kết.

"Em..." - Ma Kết len lén nhìn về phía Kim Ngưu. - "Em mắc một chứng bệnh về tâm lý. Em sợ máu."

Phải rồi, ban nãy Kim Ngưu có bị chảy máu cam. Có những người mắc hội chứng này thậm chí còn nặng tới mức ngất xỉu hoặc bị nhồi máu cơ tim. 

Ma Kết ngập ngừng, em kéo tay áo phải của mình lên. Trên cánh tay gầy gò xanh xao ấy chi chít những vết sẹo trắng bệch, những vết bầm tím sẫm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com