12 • gia đình
"Hả?"
Song Tử nhăn mặt, những người khác cũng ngước lên nhìn em đầy bàng hoàng.
"Trên cơ thể em còn rất nhiều vết." - Em tiếp tục sắn tay áo còn lại lên tới khuỷu, vẫn là những vết sẹo y hệt. - "Bụng, đùi, lưng, tất cả đều có."
Vậy ra đó là lý do tại sao em luôn cố chấp mặc áo dài tay và đi tất chân tối màu cao đến ngang đùi. Ma Kết luôn tự ti với những vết sẹo nguệch ngoạc xấu xí trên người em. Đây là lần đầu tiên trong đời em chủ động cho người lạ thấy chúng.
Chẳng khó khăn gì để bọn họ nhận ra em là nạn nhân của bạo hành. Không một ai trong số họ biết được thực sự những gì đã xảy ra với em. Có thể là bạo lực học đường, bạo lực gia đình, hoặc là những hình thức tác động khác về mặt vật lý. Nhưng họ đều hiểu rằng em đã phải chịu đựng điều này một cách đau đớn như thế nào.
Chính những vết thương thể xác này đã hình thành nên bóng ma tâm lý trong tâm thức em, nhào nặn em để tạo thành một Ma Kết méo mó, yếu đuối, nhút nhát. Và phải chăng chúng cũng là cú hích khiến cho bệnh chứng sợ máu của em ngày càng nặng?
"Ma Kết, đây là cái gì?"
Sư Tử nhíu mày, với tư cách là một học sinh cuối cấp, nó chưa từng thấy hay nghe đồn về bất cứ một vụ bạo lực nào xảy ra trong trường.
"Là mẹ em."
Câu trả lời bật ra khỏi vòm họng Ma Kết dịu dàng nhất có thể, giọng em dẫu trầm đi hẳn một tông nhưng vẫn đầy nhẹ nhàng. Em không dám nghĩ đến sẽ có lúc nào đó em phải tố giác chính mẹ ruột của mình. Bởi lẽ trong tiềm thức vốn đã bị gia đình thao túng của em, cách cha mẹ đối xử với em dù có tàn nhẫn đến đâu cũng là điều em xứng đáng phải (được) nhận.
"Bạo lực gia đình ư?"
Kim Ngưu không kìm được mà thốt lên, cậu thề rằng một trong những điều đầu tiên sau khi sống sót khỏi cái chỗ quái quỷ này là dẫn em tới Sở cảnh sát. Kẻ làm chính con gái của mình ra nông nỗi này không nên tồn tại thì hơn.
"Ý em không phải-"
Con bé xua tay, suy nghĩ non nớt của em vẫn cố tự thuyết phục chính mình rằng mọi thứ đều là lỗi của em, mẹ em chỉ làm những gì mà một người mẹ nên làm - thương cho roi cho vọt.
"Là thế đấy!"
Cự Giải gầm gừ, dù hắn có là một tên đầu gấu đi chăng nữa thì hắn cũng không tưởng tượng nổi thể loại người gì dám xuống tay với cả một phần máu thịt của mình?
"Không..."
"Những vết này có từ khi nào?"
Song Ngư đẩy gọng kính, anh vốn không thích những câu chuyện không liên quan xen vào giữa cho lắm. Nhưng nếu chúng cho anh thêm thông tin hữu ích thì anh cũng rất sẵn lòng lắng nghe thôi.
"Khá lâu rồi ạ."
"Tại sao?"
"Là bài học ạ." - Ma Kết lặp lại những gì mẹ đã nói với em, vì em không phải một đứa con ngoan, nên em đó là những gì em nên nhận. - "Vì em chưa làm mẹ hài lòng-"
Một lực mạnh bất ngờ tác động lên cả người em, với điểm tiếp xúc là hai bên vai. Thiên Yết, quá nóng máu với những gì em nói, không nhịn được mà chạy đến lắc cả cơ thể em.
"Tỉnh mộng đi Ma Kết. Một người mẹ đúng nghĩa sẽ không bao giờ làm vậy." - Cô ghé sát lại, đôi đồng tử đen láy xoáy sâu vào tròng mắt em. - "Không ai được phép làm việc đó với em."
"Em-"
Trong suốt quãng thời gian đằng đẵng đó, Ma Kết không nhận ra một điều rất đỗi đơn giản là em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn thế, với tình yêu thương chứ chẳng phải bạo lực.
•
"Ma Kết!"
Tiếng phụ nữ la hét tràn khắp căn nhà rộng lớn, tựa như muốn làm nó nổ tung. Thân hình gầy còm của thiếu nữ trong bộ đồng phục cấp ba nằm co rúm trên sàn, em ôm lấy lồng ngực mình, cố chịu từng cơn phẫn nộ của người mẹ yêu dấu.
Loảng xoảng.
Bà ném đầy những chiếc bát đĩa tráng sứ trắng về phía bức tường phía sau đứa con gái, vốn đã chẳng còn sức phản kháng. Những mảnh sành bật lại nếu không rơi xuống sàn nhà thì cũng cứa vào lưng em. Đau điếng. Nhưng Ma Kết không được phép hé lấy nửa lời. Sẽ chẳng ai biết cơn thịnh nộ của người đàn bà kia đạt tới đâu nếu em làm trái lời bà đâu. Và đến lúc đó thì em còn bị đánh đập tàn nhẫn hơn nữa.
"Tao không chịu được cái nhà này nữa!"
Càng ngày càng có những thứ đồ kì lạ bay sượt qua người em, Ma Kết cố thu mình lại hết sức có thể. Dường như bà chộp lấy tất cả mọi thứ có trong tầm mắt làm vũ khí, rồi phóng về chỗ em như những mũi tên và tấm bia bắn định sẵn hồng tâm.
"Tất cả là tại mày!" - Bà lao tới, lắc mạnh cơ thể em như muốn từng bộ phận rơi ra tựa những mảnh lắp ghép. - "Ma Kết, mày phải làm gì đi chứ!"
Em quá quen với việc này rồi. Nói không ngoa chứ với Ma Kết, điều này xảy ra như cơm bữa vậy. Những lần đầu em còn cố quỳ lạy mà năn nỉ, van xin đến gãy cả lưỡi mới được tha cho. Nhưng dần dà trò này không thể sử dụng được nữa, và mức độ bạo lực cũng tăng lên nhiều.
Ma Kết chẳng còn cách nào ngoài ngồi im chịu đựng. Những vết thương ngày một dày hơn, sâu hơn, chồng chéo lên nhau. Mỗi ngày của em ngoại trừ lúc ở trường ra thì đều như địa ngục trần gian. Em ghét phải về nhà. Em ghét cuộc sống này. Em ghét chính em.
Nhưng suy cho cùng, người ta cũng không biết đánh giá Ma Kết là một đứa trẻ biết vâng lời hay là quá ngu ngốc nữa. Dù bị đối xử chẳng khác nào chỗ xả giận thì em vẫn nghe theo mẹ răm rắp, chỉ vì một lý lẽ rất đơn giản là: Mẹ là đấng sinh thành, và cũng là người nuôi dưỡng em.
Ma Kết, lúc này hệt như một cái xác vô hồn, ngồi gục xuống sau khi hứng chịu mọi thứ. Em cố nén nước mắt vào trong. Em không rõ những giọt nước mắt ấy là dành cho điều gì? Vì em đau, hay vì cái cách em bị đối xử?
"Ước gì tao chưa bao giờ sinh ra mày." - Bà vục mặt vào hai tay, nấc lên thành từng tiếng. Mái tóc nâu sậm rũ rượi che đi một phần khuôn mặt. - "Sao mày lại tồn tại...?"
Những lời này Ma Kết cũng nghe đến mòn cả tai rồi, đến mức em chẳng còn bất ngờ gì khi nghe được từ chính miệng mẹ ruột của mình nữa. Không ít lần em ước mình chết đi, để cả cha mẹ và cả em không còn phải đau khổ nữa. Nhưng Ma Kết là một kẻ hèn nhát đúng nghĩa, em không dám chết.
Bi kịch của gia đình em không phải bắt nguồn từ em, cớ sao em lại phải chịu đựng?
Cha em là một doanh nhân giàu có, cả cơ ngơi này đều do một tay ông tạo dựng nên. Nhưng cũng vì số tài sản khổng lồ ấy mà ông có những thú vui tiêu khiển, trong đó, ông tiêu hàng trăm triệu bạc vào những cô gái gợi cảm trong quán bar, hẹn hò với họ trong một khoảng thời gian dài, và thậm chí từng đưa vài người về nhà, ngay trước mặt vợ ông.
Mẹ em, tất nhiên không thể chịu dựng được việc này, đã đề nghị ly hôn. Nhưng cha em lại từ chối với một lý do mà chính em cũng không biết có phải là thật hay không, rằng: Ông muốn xây dựng hình tượng gia đình kiểu mẫu trong mắt xã hội, không cần biết thật sự nó mục ruỗng như thế nào.
Hiển nhiên là người vợ nội trợ kia không thể làm lay chuyển chồng mình, kẻ có cả tiền bạc lẫn địa vị. Và Ma Kết trở thành kẻ hứng chịu trong gia đình.
Sau mỗi lần trút giận vô cớ lên đầu cô gái nhỏ, cha mẹ em lại dúi vào người em vô số những loại thuốc khác nhau, nói đại ý là thuốc giảm đau và vài loại vitamin nào đó.
Ma Kết chưa bao giờ mảy may nghi ngờ gia đình của chính mình, hay có tư tưởng chống lại cha mẹ. Em không có bạn thân (là vì cái tính nhút nhát kém hòa đồng), cũng chẳng ai biết về những tổn thương mà em phải chịu đựng. Không ai nói cho em rằng em nên làm gì, thành ra suốt mấy năm trời, Ma Kết chỉ có nước cắn răng nhẫn nhục.
Có lẽ cũng vì thế mà thứ Ma Kết ngưỡng mộ đến mức tôn thờ hơi tất thảy chính là sự cứng cỏi bên trong con người, điều mà em thấy được qua bóng hình Sư Tử mỗi lần ra đạo trường.
Nếu được làm bạn với đàn chị Sư Tử thì thật là tốt biết mấy.
•
"Thực sự người như vậy có tồn tại luôn ấy hả?"
Song Tử nhăn mặt, con nhỏ chưa bao giờ hình dung ra có kẻ nào lại đối xử với con cái mình một cách tệ hại đến vậy. Cũng phải thôi, người luôn sống trong tình thương đủ đầy từ người mẹ đơn thân như nhỏ đâu hiểu được điều đó.
"Như rác rưởi vậy."
Tên côn đồ ngồi bật dậy, hắn đã ra tay với không ít người, nhưng hắn tự tin rằng người mẹ trong câu chuyện của em còn đáng khinh hơn hắn đến vài bậc.
"Ma Kết, sao em không nói với ai? Ông bà, họ hàng... chẳng hạn? Hoặc là thầy cô? Bất cứ ai có thể giúp em ấy?"
Thiên Yết nhẹ giọng hỏi han, cô vốn không thể chịu đựng được cách hành xử của con quỷ cái kia, kẻ vốn chẳng xứng với từ "mẹ" cao quý. Nhưng cô lại chẳng hiểu một điều rằng thiếu nữ kia bị kiểm soát gần như mọi thứ, em không thể liên lạc với người khác mà chưa có sự đồng ý của cha mẹ.
"Em không thể..."
"Rõ ràng."
Sư Tử khoanh tay trước ngực, đó là điều nó cũng lường trước được. Những kẻ bạo hành sẽ luôn tìm cách kiểm soát nạn nhân, và nếu là Ma Kết thì điều đó còn dễ dàng như trở bàn tay.
"Đủ rồi, trở lại vấn đề chính thôi."
Bỏ vào miệng một miếng bim bim khoai tây giòn rụm, Song Ngư vỗ nhẹ hai tay vài cái. Thời gian chẳng còn nhiều đến mức cho em kể lể về hoàn cảnh của mình, dù anh cũng vô cùng xót xa cho con bé.
"Phải. Thế là em nói mình bị mắc chứng hemophobia nhỉ?"
Kim Ngưu nhìn đăm đăm vào những vết thương chằng chịt trên hai cánh tay em. Cậu sớm đã nhận ra sự vô lý trong lời biện cớ của em, và cậu chắc nếu để ý một chút, có lẽ ai cũng biết được điều đó.
"Vâng-"
"Không phải."
Song Ngư thở dài đầy thất vọng. Anh (và có lẽ hầu hết mọi người ở đây) đều đang cho em một cơ hội cuối, nhưng có vẻ Ma Kết không biết trân trọng nó lắm thì phải. Một người mắc chứng ám ảnh tâm lý nặng đến thế, sao có thể giữ lại đống máu me đó ngay trong cặp sách của mình?
Người đang đứng trước mặt họ đây rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com