Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 • thú tội

"Vào việc luôn đi, đừng vòng vo nhiều." 

Cự Giải nhàn nhạt ra lệnh. Thú thực thì hắn cũng chẳng có hứng thú nghe người khác thanh minh gì nhiều cho cam, tóm lại là hắn chỉ muốn kết thúc việc này mau lẹ mà thôi. 

"Thalassophobia phải không?" - Song Ngư nhìn em đầy ái ngại. - "Em bị kích động bởi tiếng sóng biển."

Một suy đoán có thể gọi là khá dễ dàng từ phía Song Ngư, cũng phải thôi, vì nếu em thực sự mắc chứng bệnh tâm lý liên quan đến máu, tại sao em lại giữ con dao kia bên mình? Chính âm thanh báo thức của Song Tử mới là thứ khiến hành động của em trở nên kì quặc như thế.

Ma Kết đứng hình. Từ lúc nào, nhất cử nhất động của em đều bị những con người này nắm thóp. Liệu rằng có phải em bị lộ tẩy rồi không? Em nuốt khan, một nỗi sợ hãi và bất an vô hình đè nặng lồng ngực em.

"Được rồi." - Song Ngư thở dài, anh đang nghĩ cách để Ma Kết không bị hoảng loạn khi nhìn thấy vật trên bàn. - "Bọn anh tìm thấy..."

"Tại sao thứ này lại có trong cặp em?"

Sư Tử chen ngang lời anh, nó cũng giống tên đầu gấu kia, chẳng muốn tốn thời gian vào mấy việc gọi là "màn dẫn dắt" chút nào. Nó kéo tay Ma Kết, hay phải nói đúng hơn là lôi em vào giữa, chỉ thẳng vào con dao đầy máu bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn.

"Ể...?"

Nhìn thấy cái thứ quái quỷ ấy, Ma Kết tái xanh mặt. Dường như chút sức lực mòn mỏi mà em cố gắng lắm mới hồi phục lại được đã tiêu tan ngay lập tức. Em dùng hết sức bình sinh để giữ cho mình được bình tĩnh. Nhưng việc đó chưa bao giờ là dễ dàng với Ma Kết, đặc biệt là trong hoàn cảnh ngặt nghèo như lúc này. 

Một lần nữa, cảm giác hoảng loạn, kích động và sợ hãi tột cùng phủ trùm lên tâm trí em. Em bất giác lùi lại vài bước nhỏ, bước chân không còn vững vàng, tay còn lại của em phải vịn vào Song Ngư đang đứng cạnh đó. Song, em đâu thể thoát khỏi Sư Tử, cổ tay gầy guộc của em bị nó nắm chặt tới mức đau điếng. 

Mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía em, tựa như những con thú hoang với cái bụng đói meo đang rình rập con mồi trong những vòm thấp tối của khu rừng. Ma Kết biết là họ đang chờ lời giải thích của em, nhưng em cũng thừa hiểu dù em có nói tới đâu, thì một vài người trong số họ vẫn sẽ sẵn sàng chĩa lưỡi gươm về phía em. 

Dù sao thì Ma Kết cũng phải nói, dù vụng về như thế nào, dù việc thuyết phục mọi người có khó khăn như thế nào, em vẫn phải nói. Nói đi Ma Kết, kể cho họ về sự thật đi. Những dòng suy nghĩ đó liên tục lặp lại trong đầu em, như thúc giục em một cách khẩn trương nhất. 

"Em..."

Cổ họng khô khốc của em hình như đã quên mất cách mà nó vẫn hằng hoạt động. Cơ miệng em cứng ngắc lại, dường như lúc này đây, việc hít thở bình thường đối với em cũng thật khó khăn. Đôi đồng tử màu cỏ non của em len lén liếc nhìn tiền bối Sư Tử, bắt gặp ánh nhìn đầy trông đợi của nó, em hơi bất ngờ.

Trong cái nhìn ấy của Sư Tử, Ma Kết có thể cảm nhận rất rõ sự kì vọng. Dù ít hay nhiều, em cũng hiểu được rằng hình mẫu lý tưởng ấy của em, đang đặt niềm tin vào em. 

"Lẹ đi!" - Cự Giải lại một lần nữa mất kiên nhẫn mà nói lớn. 

"Nói đi, Ma Kết."

Sư Tử siết chặt tay em hơn nữa. Nó nắm tay em không phải để em không thể chạy trốn, mà nó muốn làm dịu cơn hoảng loạn của em. Một người vốn chẳng để tâm đến cảm nhận của ai ngoài bản thân, lại đang cố trấn an người khác một cách kín đáo.

Nếu như bình thường, cha mẹ là người luôn che chở, bảo bọc em trước người ngoài, thì giờ đây, em lại chỉ còn một mình. Ma Kết hiểu hơn ai hết rằng chính em sẽ phải đấu tranh cho sự sống của mình. 

Ma Kết hít một hơi thật sâu, dường như em đang trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

"Em không nhớ. Em xin lỗi." - Với âm lượng lớn nhất có thể, em nói một cách dõng dạc.

"Cái quái gì!?" - Song Tử thốt lên, chờ đợi từ nãy chỉ đổi lại hai câu sặc mùi vô trách nhiệm từ con bé kia khiến nhỏ sôi máu.

"Thật đấy ạ. Lúc nhìn thấy nó, em đã cố nhớ lại, nhưng kí ức em hoàn toàn trống rỗng."

"Xàm xí!" - Cự Giải cười khẩy, đó chẳng phải là câu cửa miệng của mấy đứa nhóc khi bị lật tẩy sao?

"Em không nói xàm. Nếu em bị ám ảnh sợ biển, em không thể giết chị Bạch Dương được mà..."

Ma Kết yếu ớt phản kháng. Hiện trường vụ án của Bạch Dương ở ngay bờ sông, em còn chẳng dám lại gần những vùng nước lớn đến mức ấy. Chỉ cần nghe âm thanh của nó thôi cũng đã khiến em không giữ nổi bình tĩnh rồi.

"Tại sao?" - Thiên Yết nhíu mày. - "Em có thể sát hại Bạch Dương rồi thả cô ấy xuống sông mà?"

"C-Chẳng phải chị ấy chết vì đuối nước sao...?" 

"Không-"

"Đã có kết luận chính thức đâu?" - Song Tử chen miệng vào, cắt ngang lời Kim Ngưu.

"V-Vậy ạ..."

Giờ thì Ma Kết đuối lý hoàn toàn, em biết lấy gì để chứng mình rằng mình vô tội đây. Trong tròng mắt em lộ rõ vẻ nao núng.

"Khoan đã. Ma Kết, em có nhớ ba ngày trước, em đã làm gì ở trường chưa?"

Câu hỏi không liên quan của Kim Ngưu khiến mọi người hướng cả sự chú ý về phía cậu. Kim Ngưu đã thấy đống thuốc men hỗn tạp trong phòng Ma Kết. Vì mẹ cậu làm ở bệnh viện nên thỉnh thoảng khi đến giúp mẹ rà soát đơn thuốc của các bệnh nhân, có vài loại cậu đã nhìn quen mắt.

"Lúc đó, em đến trường vào buổi sáng. Sau đó..."

Một cơn đau nhói truyền lên đỉnh đầu em. Kí ức tựa như một cuộn băng tua ngược làm diễn ra một cách đầy hỗn loạn, nó đảo lộn trí nhớ em. Cuộn phim ấy với những vết xước, những đoạn cắt dày đặc không liên tục khiến em chẳng thể hình dung chính xác các sự việc đã xảy ra. Ma Kết một tay ôm đầu, em chỉ có thể nhớ lại một vài việc quan trọng, như kiểu em săn được vật phẩm quý hiếm trong một tựa game online, hoặc việc em bị mẹ mắng té tát vì quên không cho gia vị vào món cá sốt.

"Vậy là rõ rồi. Ma Kết, ai là người kê thuốc cho em?" 

"Em không biết. Mỗi tháng em đều nhận được những lọ thuốc mới tinh như thế..." 

Ma Kết chưa bao giờ tìm hiểu về những loại thuốc em uống hàng ngày. Cha mẹ bảo rằng vì sức khoẻ em yếu nên phải đó là những loại vitamin cần thiết. Dĩ nhiên, em luôn nghe lời mà không hề phản kháng hay mảy may nghi ngờ gì.

"Tóm lại là sao hả Kim Ngưu?" - Song Ngư nhíu mày, rốt cuộc là câu hỏi kia có liên hệ gì đến vụ án?

"Thuốc xoá kí ức."

"Làm gì có-"

Nhận thấy những ánh nhìn đầy nghi hoặc của mọi người và câu chất vấn ngược lại của Sư Tử, Kim Ngưu đành phải giải thích.

"Nghe hơi viễn tưởng, nhưng nó là hàng thật. Một loại thuốc thường dùng để điều trị các chứng bệnh về tim, được nghiên cứu phát triển để tiêu trừ kí ức, Propranolol. Nó chỉ được tung ra thị trường khoảng một tháng và đã bị cấm sản xuất ngay sau đó. Anh không rõ gia đình em đào đâu ra nữa?"

Lúc đầu khi nghe mẹ cậu nói về thứ thuốc nguy hiểm này, Kim Ngưu cũng bán tín bán nghi. Nhưng những bài báo, những nghiên cứu đã bị xoá sổ hoàn toàn trên mạng xã hội mà mẹ cậu vẫn còn giữ lại được đã xua tan sự nghi ngờ của cậu. Nhưng tại sao cha mẹ Ma Kết lại cho em sử dụng nó, bất chấp những tác dụng phụ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần?

"Không thể nào..."

Giọng Ma Kết run run, rõ ràng em không nhận thức được điều đó. Vì lý do gì em lại phải loại bỏ những kí ức của chính mình? Vì lý do gì cha mẹ lại nói dối em? Từ trước tới nay, dù họ có đối xử với em tàn nhẫn đến đâu, em cũng tự huyễn hoặc bản thân mình rằng họ chỉ muốn tốt cho em.

Nghe Kim Ngưu nói đến đây, Ma Kết chợt nhận ra trí nhớ của em về mọi việc cực kì mơ hồ. Em chỉ có thể gợi lại kí ức về những việc quan trọng mà thôi. Nếu như sử dụng loại thuốc ấy một thời gian nữa, em sẽ đánh mất tất cả mà trở nên trống rỗng tới mức tâm thần luôn thì sao? Ma Kết bất ngờ rùng mình, người em lạnh toát.

"Nhưng đó cũng là chuyện quan trọng mà phải không?" - Thiên Yết ngước lên nhìn em, cô không rõ đầu đuôi của con dao kia như thế nào, nhưng chắc hẳn nó không thể là chuyện tầm phào.

"Cố nhớ đi, Ma Kết." 

Bàn tay Sư Tử nắm chặt tay em có hơi thả lỏng một chút. Cổ tay Ma Kết đỏ ửng lên. Khuôn mặt em vì áp lực mà cũng nóng ran. Không phải là em chưa từng thử, nhưng tất cả những gì em nhớ lại được chỉ là những mảng kí ức mờ nhạt chắp vá.

"Cứ nói những gì em nhớ được, không cần chi tiết quá."

Đón lấy cốc nước lọc từ tay Song Ngư, Ma Kết uống một ngụm lớn. Dẫu biết việc này là cực kì khó khăn, nhưng em cũng không thể làm tiền bối của mình thất vọng. Ánh mắt Sư Tử dõi theo em vẫn không hề bị lung lay. 

Mỗi lần cố nhớ lục lọi quá khứ, đầu Ma Kết lại đau như búa bổ. Những ngăn tủ kí ức như bị khoá lại mà không thể mở ra được nữa. Nhưng lần này thì khác, em không muốn chạy trốn nữa, và em sẽ không chạy trốn nữa. Ma Kết muốn đối mặt, dù sự thật có đau thương và tàn nhẫn như thế nào, em vẫn sẽ đối mặt.

Em cắn môi, cố nén cơn đau dữ dội. Nhịp tim em đập nhanh một cách bất thường, những mảnh hồi ức chồng chéo lên nhau không theo thứ tự. 

"Tối hôm đó..."

Giọng Ma Kết kể đều đều, có những đoạn ngắt quãng lưng chừng.

Trời về đêm. Đó là một đêm đầu tháng Mười Một, tiết trời bắt đầu chuyển đông. Màn đêm đen tối tĩnh mịch buông xuống thị trấn nhỏ, mây mờ che khuất ánh trăng, tối càng thêm tối. 

Rảo bước trên con đường quen thuộc, Ma Kết nép mình vào chiếc áo khoác nỉ rộng thùng thình, em ôm chiếc cặp xách vào lòng thật chặt như thể đang bảo vệ một vật quý giá nào đó. Từng cơn gió sắc lạnh cứa vào cơ thể khiến Ma Kết bủn rủn chân tay. Đó là cái lạnh của da thịt, nhưng cũng là cái lạnh của cảm giác sợ hãi.

Ma Kết vốn là người vô cùng nhút nhát. Vẫn là đoạn đường hàng ngày em tới trường, nhưng cảm giác chỉ có một mình vào ban đêm khác với những lúc em được bố mẹ đưa đi học trên chiếc ô tô đắt tiền. Một màu đen tuyền bủa vây thân hình nhỏ nhắn, gầy gò của em. Ánh điện đường trăng trắng nhập nhoè càng khiến em cảm thấy bất an. 

Em bất giác đảo mắt nhìn quanh. Chỉ có em và đêm đen. Ma Kết siết chặt chiếc cặp vào người, em thu mình lại, cố trấn an bản thân. Điều gì đã thôi thúc một người nhát gan như em lẻn khỏi nhà qua cửa sổ phía sau gian bếp, một thân một mình giữa cung đường vắng ngắt, tối đen như mực vào gần nửa đêm?

Em đã đi được một đoạn dài, nhưng vẫn không rõ tại sao bản thân lại liều lĩnh đến thế. Trong lòng em bỗng trào lên cảm giác hối hận, ngay lập tức, em lắc đầu nguầy nguậy để xua đi suy nghĩ đó. Em sợ bóng tối thật đấy, song em càng không muốn phải tiếp tục sống mòn mỏi qua ngày như hiện tại nữa. 

Chiếc điện thoại rung lên bần bật khiến em giật thót tim. Có người gọi tới.

"Chị thấy em rồi."

Chưa để Ma Kết nói gì, đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Em phóng tầm mắt về phía trước, cách nơi em đứng tầm chục mét, một thân hình thiếu nữ quen thuộc với mái tóc cắt ngắn kiểu tomboy, khoác bộ đồng phục học sinh trên mình, đang vẫy tay chào em. 

Cô gái kia đứng trên cầu, ra dấu cho em lại gần đầu cầu.

Ma Kết hơi lúng túng, em không thể tiến gần bờ sông thêm được vì chứng bệnh thalassophobia của mình. Bạch Dương thừa biết điều đó, cô chỉ định làm vậy để chiếm được lòng tin của em nhiều hơn thôi.

"Em có mang vật đó theo không?"

Ánh mắt sắc lẹm của Bạch Dương khiến Ma Kết không thể làm trái lời. Em như bị điều khiển bởi thiếu nữ ấy. Em đặt chiếc cặp xuống đất, lôi từ trong ra một con dao bếp có phần lưỡi được mài sắc lẹm. Nhìn thấy nó, Bạch Dương nhoẻn miệng cười đầy hài lòng. 

"Em biết đấy. Để thoát khỏi cuộc sống không mong muốn, nhiều người đã phá tan mọi trói buộc. Nhưng mà em thì... Em không có khả năng đó rồi nhỉ?" - Bạch Dương nhìn em đầy thương hại, cô cười trừ. - "Cũng có nhiều người chọn cách khác, cái chết ấy."

Chữ "chết" lọt vào tai Ma Kết một cách ép buộc. Em nuốt nước bọt, đôi chân không tự chủ mà lùi lại vài bước. Ở khoảng cách này, độ cao này, ánh sáng này, giọng điệu và cử chỉ này, đó là một bức tranh hoàn hảo tái hiện cảnh thiên sứ của Chúa đang chìa bàn tay cứu rỗi về phía kẻ thảm bại.

"Em có muốn tự sát với chị không?"

Đôi đồng tử màu lục của em nhìn trân trân về phía trước. Với chất giọng nhẹ tựa lông hồng, Bạch Dương rót vào tai em lời đề nghị bi thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com