17 • kết cục
Song Tử chỉ chực chờ muốn khóc. Từ ngày đầu, nhỏ đã cố nén tình cảm với Bạch Dương xuống chỉ để giữ lại lý trí, thứ cần thiết duy nhất trong căn nhà này. Nhưng giờ thì khác rồi, Thiên Yết đã đảo lộn mọi chuyện. Mỗi lần nghĩ tới Bạch Dương, con nhỏ nhớ cô kinh khủng, đến nỗi nhỏ còn mường tượng rằng sau khi thoát khỏi đây, nhỏ sẽ chạy ngay đến sà vào lòng Bạch Dương như ngày trước. Đau đớn thay, hóa ra cái cảnh tượng thường ngày ấy lại chỉ là ảo mộng hoang đường của riêng Song Tử.
Thứ tình cảm lớn lao kia vốn đã chẳng có hi vọng hồi đáp, giờ cũng không thể dành tặng cho người đó nữa rồi.
So với Cự Giải - một người không thực sự yêu Bạch Dương đúng nghĩa, và Kim Ngưu - cậu bạn trai mới hẹn hò được hơn tháng; thì những gì Song Tử dành cho Bạch Dương lớn hơn nhiều. Con nhỏ ấp ủ tấm chân tình ấy gần hai năm. Gần hai năm lúc nào cũng quấn quýt Bạch Dương, hỏi han cô đủ điều, và chấp nhận tư cách bạn thân, chỉ để giữ cô bên cạnh.
Nhỏ không tiếc tình cảm của mình, nhỏ chỉ tiếc cho số phận hẩm hiu của Bạch Dương. Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả, Song Tử có gần như mọi thứ mà những thiếu nữa khác hằng ao ước - ngoại hình, giọng nói, cái tính hòa đồng thân thiện, và người mẹ biết yêu thương. Song, thứ Ngài tước đi của nhỏ lại là điều bi thương nhất mà một cô gái mười bảy tuổi chưa bao giờ nghĩ đến - người Song Tử hết mực trân quý.
Lúc hay tin mình vĩnh viễn không thể gặp lại Bạch Dương được nữa, nói không ngoa rằng con nhỏ là người đau lòng nhất. Song Tử đau như thắt cả tim gan, như thể nhỏ vừa bị đẩy từ trần gian xuống cõi âm ti địa ngục.
Dù mối tình đơn phương này mãi mãi không có hồi âm Song Tử cũng cam lòng, nhưng xin đừng là âm dương cách biệt.
Giờ đồng hồ cuối cùng
Kim giây đều đặn chạy, từng lúc thúc giục bọn họ phải khẩn trương. Nhưng bây giờ thì phải làm gì cơ chứ? Họ có nhiều thông tin hơn ngày đầu, đúng; song vẫn là quá mù mờ để chỉ điểm ai đó.
"Ai có thêm gợi ý gì không?"
Song Ngư đá một bên lông mày, trông anh đầy bất lực. Nói không ngoa rằng anh chính là hi vọng của những người còn lại với bộ não lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Đến lúc này, Song Ngư cũng chịu chết.
"Chỉ còn một chút nữa..."
Lần thứ hai họ thấy Sư Tử căng thẳng như vậy (lần đầu là lúc nó gặp tai nạn với chiếc máy tính). Nó cắn móng tay, mồ hôi chảy dọc thái dương. Sư Tử, dù ban đầu có tỏ ra không quan tâm, thì giờ đây cũng phải lo sợ về tương lai của mình.
"Từ từ... Em chưa muốn chết đâu."
Song Tử xanh mặt, nhỏ vẫn chưa hoàn hồn khi biết được rằng chỉ vỏn vẹn sáu mươi phút ngắn ngủi nữa thôi, có thể nhỏ sẽ phải đối mặt với thứ đáng sợ nhất trên đời - cái chết.
"Đâu ai muốn."
Con nhỏ chẳng bao giờ thấy Thiên Yết mệt mỏi đến thế. Cô gục mặt vào tay, đầu óc tạm thời dừng suy nghĩ vài giây. Thiên Yết cần một khoảng lặng, nhưng cho việc gì? Cô không rõ, dĩ nhiên là cô không thể đoán già đoán non dựa vào những manh mối hiện tại; có lẽ là để bản thân cô chuẩn bị đón nhận một cái gì đó chăng?
"Nào... Vẫn chưa hết hi vọng mà."
"Hết cứu."
Kim Ngưu chẳng rõ điều gì khiến cậu thốt ra câu nói đầy vô nghĩa đó. Đến lúc này, bất cứ ai trong số họ đã đều mất hoàn toàn niềm tin vào phía cảnh sát. Phải chăng thứ cậu tin tưởng không phải là đội tìm kiếm, mà là cha cậu?
Lời đáp của Cự Giải khiến hi vọng mà Kim Ngưu vừa nhen nhóm đã tiêu tan trong giây lát. Hắn là một tên không đặt niềm tin vào một ai khác ngoài chính hắn. Nếu hắn không thể tự giải thoát bản thân, thì người khác càng không thể.
"Phải làm sao bây giờ ạ?"
Tất nhiên là khi Ma Kết hỏi câu đó thì em chẳng mong chờ một câu trả lời đúng nghĩa. Em không muốn chết. Là do em nuối tiếc cuộc đời này, hay là em quá hèn nhát để đối diện với cái chết? Đây không phải lần đầu em đứng trước lời chất vấn này. Ma Kết không rõ, nhưng em không muốn chết.
"Có ai muốn tự thú chưa...?"
Song Ngư nuốt khan. Thực sự là họ đã đi tới đường cùng, nếu chết sẽ cùng chết. Nhưng liệu bọn chúng có thể thẳng tay tước đi sinh mạng của cả những người vô tội như anh à? Cuối cùng thì mục đích của việc này vẫn là một dấu chấm hỏi lớn mà có lẽ sẽ được bật mí trong vài chục phút nữa, khi kim đồng hồ điểm đúng nửa đêm.
Bầu không khí chìm vào im lặng, dòng suy nghĩ riêng của mỗi người chắc chỉ giao nhau ở đúng một điểm: Cái chết. Không một ai trong số họ hiểu rõ về nó, và càng chẳng có ai muốn trải nghiệm nó.
"Muốn trăng trối gì không?"
Cậu thanh niên với mái tóc hai mái đẩy gọng kính, trong thời khắc cuối cùng, anh nghĩ tốt nhất là nên nói về cuộc đời nhỉ? Những gì họ hối hận, những gì còn nuối tiếc, những hoài bão của tương lai.
"Có..." - Song Tử bắt đầu sụt sịt, hai vai nhỏ run lên. - "Em muốn gặp mẹ lần cuối, và nói rằng em yêu mẹ rất rất nhiều."
Con nhỏ không kìm nổi cảm xúc nữa. Những giọt nước mắt nóng bỏng trào khỏi khóe mắt. Nhỏ khóc nấc lên như một đứa trẻ, đến nỗi Ma Kết thấy thế cũng bắt đầu thấy sống mũi em cay cay, và Thiên Yết ngồi gần đó cũng phải quay sang ôm lấy nhỏ.
Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng khóc của Song Tử, và vài lời an ủi từ cô bạn thân. Từng người trong số họ cũng nhớ về gia đình riêng, và không ai lại muốn bỏ lại người thân của mình, nhất là khi họ còn trẻ.
"Tôi muốn vô địch giải mùa xuân."
Sư Tử mím chặt môi, cúi gằm mặt, hai tay nắm lại thành quyền. Giải đấu mùa xuân sẽ là lần cuối cùng nó đứng trên đạo trường với tư cách là một cung thủ trung học, trước khi nó bước vào ngưỡng cửa đại học, nơi nó sẽ chuyên tâm học hành và từ bỏ niềm đam mê tuổi trẻ. Sư Tử được trao cúp một lần duy nhất, hồi giải mùa hè năm nhất. Những lần tham gia sau đó, nó dừng chân ở bán kết, chung kết. Sư Tử muốn khép lại chặng đường ấy mà không phải hối tiếc.
Ma Kết, người hằng ngưỡng mộ nó, hướng cái nhìn đầy nuối tiếc về phía Sư Tử. Em muốn nhìn thấy mái tóc đỏ rực rỡ ấy trước tấm bia bắn, một lần nữa.
"Thế còn Ma Kết thì sao?"
"Em ạ...?" - Em ngập ngừng, bắt đầu suy nghĩ về ước nguyện của chính mình. - "Em chỉ muốn sống đúng nghĩa. Nếu được ra khỏi đây, em muốn sống."
Không rõ từ khi nào mà em nhận ra cuộc sống này có nhiều điều tốt đẹp hơn những gì em từng nghĩ, hồi em còn luẩn quẩn trong cái lồng sắt của gia đình.
"Tôi chỉ muốn tốt nghiệp đại học rồi sống một cuộc sống bình thường thôi."
Kim Ngưu cười trừ, cậu thực sự chẳng có ước mơ nào quá lớn. Cậu sinh ra trong một gia đình được xem là hoàn hảo, vì vậy tham vọng của Kim Ngưu gần như là không có. Nhưng cũng chẳng vì thế mà cuộc đời cậu tẻ nhạt, chỉ là chàng thanh niên này có thể khám phá ra những điều thú vị từ thứ giản đơn nhất mà thôi.
"À... Anh cũng thế."
Song Ngư vỗ vai cậu. Lên đến đại học rồi, anh mới thấy những điều anh hằng mong mỏi khi còn là trẻ con đều là mộng ảo. Song Ngư trưởng thành và thực tế hơn thế, và sẽ chẳng có gì tốt hơn một cuộc đời bình dị.
"Ít nhất thì em cũng không hối hận về những gì mình đã làm." - Thiên Yết nhìn xuống Song Tử, đầy dịu dàng - ánh mắt khó có thể thấy của cô. - "Song Tử với em đáng lẽ có thể là bạn tốt."
"Thiên Yết...?"
Song Tử ngước lên, nhỏ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được câu nói đó từ cô.
"Ừm, vì cả hai chúng ta đều muốn tốt cho Bạch Dương, chỉ là cách thức có hơi khác."
Đến đây thì con nhỏ lại òa khóc một lần nữa. Nhỏ ích kỉ và đã làm sai với nhiều người, kẻ tồi tệ như nhỏ cũng xứng đáng được công nhận bởi một người khác sao?
Thiên Yết thực sự giống như nàng thiên thần chữa lành bên trong cái vỏ đầy lạnh lùng kia. Ít nhất thì bây giờ Song Tử thừa nhận điều đó.
"Tiền bối Cự Giải chắc có nhiều điều muốn làm lắm ha?" - Song Tử quệt nước mắt, cái giọng điệu và biểu cảm tinh nghịch hằng ngày trở lại.
"Không hẳn." - Hắn đáp cụt lủn. - "Muốn thành kẻ tử tế hơn thôi."
"Ể!? Anh mà cũng nói được câu đó á?"
"Mày cũng thế còn gì? Coi như nếu phải nhận hình phạt thì đó là nghiệp chướng đi."
Cự Giải không theo bất cứ tín ngưỡng nào, nhưng hắn tin vào việc con người ắt sẽ nhận lại những gì mình đã làm. Hắn là kẻ không đếm xỉa đến mấy thứ nhảm nhí bao giờ, nhưng hắn đã chứng kiến cách vài người trong số họ thay đổi, để có thể tự chiến đấu vì chính mình. Đó là kiểu dũng cảm mà Cự Giải muốn có được, và cũng là điều mà Bạch Dương trước kia đã nói với hắn.
Cuộc đời tên côn đồ không có nhiều dấu ấn tích cực. Khi gặp vấn đề, hắn dùng nắm đấm để giải quyết kẻ đưa ra vấn đề, và hắn dần quen với việc đó. Nhưng nó chẳng giúp hắn trưởng thành, suy cho cùng, Cự Giải vẫn chỉ là một đứa trẻ trong thân xác to lớn.
"Này." - Hắn ném chiếc điện thoại ra giữa bàn, trên màn hình là tấm ảnh chụp hiện trường vụ án của Bạch Dương. - "Muốn suy luận gì nốt thì làm đi."
"Cậu thực sự chụp nó lại đấy à?" - Sư Tử trố mắt.
"Ghê quá...!" - Thiên Yết thốt lên, cô không nghĩ ai đời lại chụp lại tấm ảnh ghê rợn này từ trên báo mạng.
"Ờm. Vô tình thôi, để gửi cho mấy thằng."
Song Ngư tặc lưỡi, đến giờ này thì còn suy nghĩ được cái quái gì nữa chứ? Thứ anh đang nghĩ đến là cách đối mặt với bọn bắt cóc kia.
"K-Khoan đã." - Song Tử nhíu chặt mày, mắt nó dán vào chiếc điện thoại.
"Có gì sao?" - Kim Ngưu đưa mặt ghé vào gần hơn để thấy rõ tấm hình.
"Đây đâu phải Bạch Dương?"
"Hả?"
Giọng con nhỏ nhẹ tênh, nó ngẩng lên lướt qua ánh mắt của từng người một. Nhìn qua thì giống thật đấy, nhưng đâu phải Bạch Dương?
"Y hệt Bạch Dương còn gì?" - Sư Tử nhìn nó đầy khó hiểu.
"Chỗ này." - Song Tử chỉ vào bắp đùi phải, nơi mép váy bị kéo lên. - "Bạch Dương có một vết bớt cơ."
"Này... Chắc không đấy?" - Cự Giải nghiến răng, rốt cuộc thì chuyện này sẽ dẫn tới đâu đây?
"Cái gì về Bạch Dương em cũng nhớ cả."
"Anh có thể xác nhận." - Song Ngư xen vào, nếu anh nhớ không nhầm thì đúng là Bạch Dương có một vệt đỏ ở vị trí đó thật.
"Nếu không phải Bạch Dương thì cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Bọn họ nhìn nhau, không một lời đáp. Cái không khí lặng tờ len lỏi vào căn phòng, nhưng nó không duy trì được lâu.
Dứt lời Cự Giải, một âm thanh vang trời phát ra từ phía cửa chính, giống như một thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa. Cả bảy người trong căn phòng lập tức nhảy dựng lên, ai cũng đều chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất xảy ra, nhưng không phải lúc này, khi một bí ẩn khác mở ra trước mặt họ.
Tử thần gõ cửa.
Bọn họ nếu không cực kì hoảng loạn thì cũng vô cùng căng thẳng. Dường như ai cũng có thể nghe được tiếng trống ngực thình thịch, dẫu không gian chẳng hề tĩnh lặng.
"Vào đây!" - Cự Giải nhỏ giọng nhưng ra lệnh rất dứt khoát. Hắn ra hiệu cho bọn họ chạy vào căn bếp. - "Có dao. Chọn đi, ít ra nên tự vệ."
"Nghiêm túc đấy à..." - Song Tử xanh mặt, nó đón lấy con dao thái sắc lẹm từ tay Thiên Yết.
"Không có lựa chọn đâu." - Song Ngư rút chiếc búa từ trong hộp đựng dụng cụ.
Tiếng động ngày một lớn dần, dường như ổ khóa sắp bật tung. Cự Giải áp lưng vào tường, len lén theo dõi tình hình bên ngoài, trong tay hắn nắm chắc con dao chặt thịt to bản. Nếu gặp chuyện, hắn sẽ phóng lưỡi dao đó.
Có thể câu giờ được một chút...
Cự Giải đổ mồ hôi hột, chưa bao giờ hắn căng thẳng đến thế. Bản lề cánh cửa trông như thể sắp bung ra tới nơi.
Song Ngư và Kim Ngưu đứng chắn trước các thiếu nữ. Bất cứ ai trong số họ đều cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, dù thần kinh họ căng như dây đàn sắp đứt.
Ngàn cân treo sợi tóc.
Áp lực đè nặng lên lồng ngực bọn họ, Song Tử và Ma Kết trông như muốn khóc tới nơi. Trong khi Sư Tử, Thiên Yết ra dáng đàn chị hơn nhiều.
"Đến rồi."
Cự Giải gằn giọng. Chỉ một nhịp đẩy nữa thôi, cánh cửa sẽ bật tung.
Trong nháy mắt, dự đoán của hắn đã đúng. Những mảnh gỗ tung tóe dưới sàn, Cự Giải nhìn thẳng về phía trước, lưỡi dao trong tay hắn phóng đi trước khi hắn kịp định thần lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com