19 • hoàng hôn
Cự Giải sải từng bước chân dài trên lề phố, hắn nhồm nhoàm gặm mẩu bánh mì con con. Ngoại hình đô con và cái dáng vẻ lúc nào cũng vồn vã chẳng thay đổi gì nhiều, dù đã gần một năm qua đi kể từ ngày hôm đó. Tuy vậy, khí chất của hắn lại khác hẳn.
Lướt qua những tấm kính trong suốt sạch bong của những cửa tiệm thời trang san sát nhau, ngoài khung cảnh nhàn nhạt ánh tím của buổi chiều tà chớm đông, hình ảnh phản chiếu của hắn hiện lên thật rõ nét. Vẫn là gương mặt ấy, vẻ bề ngoài ấy, vẫn giữ nguyên mái tóc nhuộm vàng rộm búi lên theo kiểu manbun, ấy nhưng cái thần thái mà người ta thấy được ở Cự Giải chẳng phải cái sự bặm trợn lếu láo giống mấy tên đầu đường xó chợ nữa.
Với chiếc áo sơ mi trắng muốt nằm sau lớp áo khoác bông dày xụ, và chiếc quần tây ủi thẳng tưng, Cự Giải bây giờ trông hệt như một công dân mẫu mực, còn chưa kể đến cặp kính cận ngay ngắn trước mắt.
"Chết cha..."
Hắn lầm bầm chửi thề, khá chắc là vẫn giữ nguyên thói quen này. Cự Giải tọng nốt miếng bánh vào miệng, liên tục kiểm tra đồng hồ trên màn hình điện thoại. Vốn dĩ, hắn định đi bộ một chút để tận hưởng cái bầu không khí trong lành ở thị trấn quen thuộc này; nhưng có vẻ thời gian không cho phép hắn làm điều đó.
Cự Giải vẫy đại một chiếc taxi trên đường. Ngoài tàu điện ra, nơi này còn chẳng có chiếc xe buýt nào vào giờ này, khác hẳn với thành phố lớn.
"Cho tôi đến Alzeaza Coffee."
"Số 45 phố Alzeaza nhỉ?" - Tài xế hỏi lại hắn.
"Chắc thế?"
Cự Giải nhướn mày, hắn tự hỏi liệu có ai hành nghề lái xe mà lại không thông thạo mọi ngóc ngách cơ chứ. Chẳng buồn kiểm tra lại địa chỉ, hắn đành để cho số phận (hoặc là gã tài xế này) dẫn hắn tới đâu đó. Và Cự Giải mong đó là nơi hắn cần đến.
•
"Một trà ô long macchiato, cảm ơn."
Kim Ngưu tần ngần trước quầy gọi món một lúc, rồi quyết định chọn một loại thức uống mà cậu chưa bao giờ thử. Phải, đúng rồi đấy, Kim Ngưu chưa từng uống ô long macchiato, dẫu rằng ai cũng bảo món đó phổ biến đến mức nào.
"Vâng. Đây là số bàn và hóa đơn của anh. Đồ uống sẽ được phục vụ sau."
"Tôi có bạn trên đó rồi."
Kim Ngưu cầm theo tờ hóa đơn, trả lại số bàn cho nhân viên phục vụ. Thiếu nữ à lên một tiếng, rồi nhanh chóng cất nó vào ngăn tủ.
Leng keng.
Tiếng chuông gió vang lên, y hệt âm thanh ban nãy khi Kim Ngưu đẩy cửa vào. Phản ứng vô điều kiện khiến cậu ngoảnh lại phía cửa, một bóng dáng quen thuộc đập vào đôi đồng tử nâu sẫm.
"Đã lâu không gặp, Cự Giải."
Cậu cười mỉm, nhường chỗ ở quầy order cho thanh niên tóc vàng kia. Cự Giải cũng phải công nhận rằng Kim Ngưu chẳng khác gì lúc trước cả, vẫn mang dáng dấp cậu thanh niên ưa nhìn, dịu dàng.
Nhưng Kim Ngưu thì khác. Nếu bây giờ che mặt hắn đi, có đợi cả tiếng cậu cũng chả đoán được đó là ai. Cự Giải thay đổi nhiều, và Kim Ngưu hẳn là rất tò mò để nghe nhiều hơn về sự thay đổi ấy.
"Chà... Anh vẫn thế nhở?" - Cự Giải vỗ vỗ vào lưng cậu, ra vẻ hớn hở khi gặp lại người quen. - "Một nâu đá."
"Lễ phép hơn rồi đấy."
Kim Ngưu nhếch mép, điệu cười khinh khỉnh hiếm thấy ở cậu. Mới vỏn vẹn một năm trước, Cự Giải còn chẳng thèm nói chuyện có kính ngữ với cậu, còn chưa nói đến gọi cậu và Song Ngư là anh.
"Hóa đơn của anh đây. Alzeaza Coffee cảm ơn quý khách."
Dúi chiếc hóa đơn vào túi áo, Cự Giải và Kim Ngưu nhanh chóng lên tầng.
"Ồ, xin chào, xin chào!"
Cánh cửa vừa mở ra thì cái giọng điệu lúc nào cũng như trêu như đùa của Song Ngư vang lên.
"Chào mọi người." - Kim Ngưu vẫy tay chào lại, cũng không quên nở một nụ cười niềm nở.
Cự Giải kéo ghế ngồi xuống, từ tốn hơn, trang nhã hơn, chẳng phải cái điệu bộ ngồi phịch xuống như trước. Khỏi phải nói, chuyện này khiến những người còn lại phải ngạc nhiên tới mức sửng sốt.
"Hai con nhỏ kia đâu rồi?"
Đảo mắt xung quanh một lượt, đầy đủ cả Ma Kết và Sư Tử ở đây, nhưng hắn hoàn toàn không thấy sự hiện diện của Song Tử, Thiên Yết.
"Mấy em ấy bảo có việc bận, tí nữa sẽ đến sau."
Sử Tử chúi mũi vào màn hình điện thoại, nó cá chắc là tên đần độn kia còn chẳng thèm xem tin nhắn trong nhóm, mặc cho Song Tử và Thiên Yết đã nhắc lại việc đó tận hai lần. Cự Giải chỉ tặc lưỡi một tiếng, dù bên ngoài có vẻ không mấy vui vẻ gì, nhưng cũng không thể phủ nhận được là hắn cũng mong được gặp lại hậu bối của mình sau gần một năm, đặc biệt là Song Tử. Hắn tò mò sau cú hích tinh thần đó, con nhỏ sẽ thay đổi như thế nào.
"Anh Kim Ngưu trông lớn hơn nhỉ...?"
Vẫn chất giọng nhỏ nhẹ và có chút rụt rè ấy, Ma Kết khuấy nhẹ chén trà táo đỏ vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Tuy vậy, khí chất của em ấy đã có chút gì đó thay đổi? Kim Ngưu nghĩ vậy, và Cự Giải cũng cảm nhận được điều đó. Nụ cười của em tự tin hơi trước nhiều, hành động không còn ấp úng nữa.
"Em thấy vậy hả?"
"Rõ mà."
Song Ngư nói chêm vào. Bên trong chiếc áo măng tô dài, Kim Ngưu chỉ mặc độc một chiếc áo giữ nhiệt gần như là bó sát vào cơ thể, và cũng rất khó để không thể để ý đến từng thớ cơ của cậu nổi lên đằng sau lớp trang phục mỏng tanh ấy. Nói đến ngoại hình, dù chiều cao và khuôn mặt không khác gì nhiều lần gặp cuối cùng, nhưng Kim Ngưu đô hẳn ra.
"À, cha anh đã đăng ký cho anh tham gia ké vào toàn bộ những buổi huấn luyện của đơn vị ông..."
Cậu cười khổ, sau biến cố vừa rồi, là một người cha, lại còn giữ chức vụ cao trong ngành Cảnh sát, hẳn là cha cậu đã tìm mọi cách để rèn giũa lại thể chất cho cậu con trai. Thời gian tập luyện ấy chẳng khác nào một cực hình cho cậu cả, bởi lẽ thường ngày một sinh viên ngành Kinh tế như cậu đâu có làm gì nhiều ngoài việc ôm lấy cái laptop cơ chứ.
"Anh có muốn tỉ thí một trận không?" - Cự Giải nhướn mày, việc lâu ngày không được động tay chân khiến hắn ngứa ngáy.
"Xin kiếu."
"A, mọi người đã đầy đủ rồi ư?"
Bóng dáng hai thiếu nữ, một cao một thấp vốn đã cực kì quen thuộc với bọn họ; Song Tử, vẫn cái vẻ nhí nhảnh đáng yêu đó, và Thiên Yết, điềm tĩnh như thường ngày; xuất hiện đằng sau cánh cửa.
"Học hành vất vả quá nhỉ?"
Song Ngư niềm nở chào đón, anh cũng biết rõ giai đoạn ôn thi chuyển cấp là thời điểm rất nhạy cảm, đặc biệt là với những ai cạnh tranh để vào được những trường Đại học danh tiếng. Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống, cô chẳng thèm che giấu sự mệt mỏi đã hiện rõ qua quầng thâm mắt dày đặc và dáng vẻ gầy rộc đi của mình. Ngược lại với cô, Song Tử vẫn giữ được một nguồn năng lượng tích cực vốn có. Nhiều lúc, Thiên Yết tự nghi ngờ liệu con nhỏ có phải người bình thường không, khi có thể vừa đối mặt với áp lực, vừa truyền động lực cho người khác.
"Hết ở trường lại học thêm giờ nữa..." - Cô thở dài, giai đoạn này đã bào mòn con người cô cả về tinh thần lẫn thể xác.
"Chà..."
Sử Tử cảm thán, là một người đã trải qua những điều tương tự nhưng khi nhìn thấy đàn em của mình rơi vào đó, nó chợt đồng cảm. Cũng phải thôi, hầu hết những ai ở đó đều không tưởng tượng nổi có một ngày Thiên Yết sắt đá của họ phải trưng ra bộ mặt tiều tuỵ như vậy.
"Thiên Yết chẳng cần phải cố gắng như thế cũng vào được trường Quốc Gia mà."
Song Tử xị mặt, nhỏ đã hết lời khuyên nhủ cô rằng không cần phải cảm thấy áp lực đến thế. Với lực học của Thiên Yết thì có một suất vào trường cô mong muốn đâu phải là khó chứ, chỉ trách mỗi cô ấy tham vọng nhiều hơn thế.
"Ồ, xem ai nói kìa? Tớ chẳng muốn thua cậu đâu."
Thiên Yết đanh mặt. Song Tử, với chương trình tuyển sinh theo dạng tài năng, đã giành một suất tuyển thẳng vào Đại học Quốc Gia trước con mắt ngưỡng mộ của hàng tá người. Cũng phải thôi, ngoài việc có ngoại hình nịnh mắt và ánh hào quang tỏ ra hệt như một nữ thần tượng, con nhỏ nấu nướng cũng khá tốt đấy. Trên mạng xã hội, bếp trưởng bếp bánh nổi tiếng còn chia sẻ lại bài viết của nhỏ, và không quên kèm theo một lời khen cơ mà. Nhỏ cười trừ, sau vụ bắt cóc đó, nhỏ với Thiên Yết thân nhau hẳn ra, không cần phải nói thì ai cũng tự cảm thấy thế.
Cũng tốt.
Nhỏ nghĩ thầm, Thiên Yết dễ thương hơn nhỏ nghĩ; và Song Tử cũng chẳng phải kẻ tồi tệ như cô lầm tưởng.
"Cuộc sống ở thành phố hẳn là rất vui nhỉ chị Sư Tử?"
"Cũng được. Khá nhộn nhịp, có nhiều điều mới mẻ. Với em thì chắc là vui hơn tôi đấy."
Sử Tử nhận xét ngắn gọn, nó vẫn chưa sửa được tính trả lời cụt lủn của mình. Thành phố lớn đem lại cho nó nhiều cơ hội, nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó. Tuy nhiên, đối với Song Tử, một người dự định theo nghệ thuật thì hẳn là thành phố sẽ phù hợp hơn với con nhỏ.
"Chị Sư Tử rất thích các công viên ở đó đấy!" - Ma Kết ôm chầm lấy cánh tay nó. Hầu như cuối tuần nào nó cũng rủ em đi dạo quanh công viên một vòng. Đối với Sư Tử, đó là cách để nó tự chữa lành bản thân, và Ma Kết lại cực kì mong chờ mỗi buổi dạo chơi với nó.
"Ể? Ma Kết sống chung với chị Sư Tử á?" - Song Tử mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người trước mặt.
"Vâng. Siêu vui luôn ấy ạ!"
Sư Tử đảo mắt về phía thiếu nữ tóc nâu. Cha mẹ em đã ly hôn ngay sau sự kiện đó khi chính miệng Ma Kết (với động lực từ những con người này) đã phanh phiu những gì bản thân phải chịu đựng sau ngần ấy năm. Em tự biết rằng cuộc sống sau này với người mẹ bạo hành, khi với người cha và mẹ kế, đều sẽ không hề trọn vẹn. Vậy nên, Ma Kết đã lựa chọn theo chân Sư Tử lên thành phố và sống với số tiền trợ cấp từ cha.
"Còn anh thì sao?"
Thiên Yết liếc mắt về phía Cự Giải, phải nói là hắn thay đổi quá nhiều so với những gì cô mường tượng ra. Kể cả có là trong phim đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể nghĩ nổi liệu một người có thể trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ trong quãng thời gian vỏn vẹn chưa đầy một năm như thế.
"Thì cũng nhiều cái mới..."
Hắn ngả người ra sau, cuộc sống của một du học sinh đúng chuẩn gu của hắn. Ở một đất nước xa lạ, với một thứ ngôn ngữ xa lạ, cô đơn thì cũng có đấy nhưng vốn Cự Giải sinh ra để đối mặt với những thử thách cơ mà? Giờ thì hắn cảm thấy so với khó khăn đó, những gì hắn trải nghiệm bằng nắm đấm chỉ là tầm thường.
"Mà cũng không tin được là Cự Giải sẽ học Luật ha?"
Kim Ngưu bật cười, người luôn sử dụng chân tay thay vì cái đầu như hắn mà có ngày cũng cày mình học Luật? Đúng là có trời cậu cũng không tin được mà.
"Nhỉ? Lại còn ở nước ngoài nữa." - Song Ngư hùa theo, với kinh nghiệm của một sinh viên năm ba chuyên ngành Luật, cậu phải khẳng định rằng não bộ của hắn cũng không phải dạng vừa khi nuốt trôi được môn này đâu.
"Em muốn trải nghiệm nhiều hơn mà. Đâu thể làm con ếch dưới giếng mãi được."
"Triết lý ra rồi đấy."
•
"Cứ như là mới hôm qua ấy nhỉ?" - Song Tử vươn vai, sau buổi hàn huyên tâm sự thì bây giờ cũng gần chín giờ tối rồi. Nếu không phải vì thời gian có hạn thì có lẽ bọn họ sẽ phải ngồi tới sáng mai mất. - "Cuối cùng thì hóa ra chip điện tử phát nổ trong máy tính của chị Sư Tử là do bọn chúng cài vào trong lúc cả đám bất tỉnh..."
"Cũng lâu lâu mới có dịp. Ngày thường hầu như ai cũng bận bịu hết." - Thiên Yết ngáp ngắn ngáp dài, cô buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng lại chợt nhớ ra còn vài tờ đề toán đang chờ sẵn ở nhà lại tự nhiên chợt nổi da gà.
Song Tử gật gù, thuận chân đá viên đá cuộn lăn vài vòng về phía trước. Trên gương mặt nhỏ thoáng một nỗi buồn. Thiên Yết cũng chẳng lạ gì vẻ mặt man mác đó của nhỏ, con nhỏ cứ như vậy từ khi nghe tin thi thể đó đúng là cô bạn thân Bạch Dương. Mà cũng phải thôi, thứ tình cảm nhỏ dành cho Bạch Dương nói không ngoa chứ đúng là nhiều hơn những người khác.
"Phía trước vẫn còn nhiều thứ mà." - Thiên Yết vu vơ nói.
"Phải rồi nhỉ."
Nhỏ cười mỉm, cũng không ngờ một ngày nào đó Thiên Yết lại có thể nói được những câu như thế. Nhưng phải làm sao đây? Song Tử nhớ Bạch Dương lắm, mỗi lần con nhỏ có chuyện gì vui, nhỏ đều kể lể vào nhóm chung của ba người, song tất nhiên chỉ có Thiên Yết trả lời lại. Mỗi lần như thế, con nhỏ ước rằng dù có là ai cũng được, có là giả mạo cũng được, ai đó hãy sử dụng tài khoản của Bạch Dương và khen ngợi nhỏ đi. Song Tử cố thuyết phục bản thân tin theo thông báo của cảnh sát, nhưng một phần nào đó trong trái tim nhỏ lại ngoan cố hi vọng Bạch Dương có thể trở về.
Song Tử chợt đứng lại, nước mắt nhỏ rơi lã chã trên chiếc áo đồng phục, dẫu nhỏ liên tục lấy tay quệt chúng đi. Đáy mắt Thiên Yết ánh lên thứ cảm xúc đầy phức tạp. Cô đeo lại cặp xách một cách ngay ngắn, vươn tay ôm lấy nhỏ.
"Muốn ăn bánh táo không?"
"Có. Thiên Yết qua nhà tớ làm bánh nhé?"
"Cuối tuần."
Thiên Yết đáp lại ngắn gọn. Nhưng chỉ như vậy là quá đủ với con nhỏ rồi.
•
"Bạch Dương, cô còn tài liệu gì nữa không?"
Xử Nữ ngồi đối diện với Bạch Dương, người đáng lẽ đã phải chết, trong phòng Tuyết (mà Xử Nữ thường gọi là nơi thẩm vấn của riêng cô). Nó được gọi như thế vì trong phòng chỉ sơn độc một màu trắng đục, cả bàn ghế cũng là màu trắng luôn.
"Không." - Bạch Dương, với mái tóc đã dài ra nhiều, vốn để che đi vết sẹo do phẫu thuật não lần thứ hai.
"Chúng tôi vẫn đang tích cực điều tra, hi vọng sẽ bắt được toàn bộ."
"Cảm ơn."
Vẫn là cái vẻ thờ ơ đó, Bạch Dương đáp lại. Năm ngoái, khi hay tin vụ bắt cóc, Bạch Dương đã tức tốc trở lại thị trấn và đầu thú với cảnh sát. Khi đó, người trực văn phòng là Nhân Mã, đã suýt ngã ngửa khi nhìn thấy cô bước vào, song với kinh nghiệm của mình, chỉ mất vài phút để anh tiêu hoá xong lượng thông tin bằng cả một tựa phim dài tập mà cô cung cấp, khác hẳn với mấy tay tuần tra ở thị trấn. Ngay lập tức, một đội tinh nhuệ từ Sở được điều xuống ngay lập tức.
Xử Nữ khi đó cũng bán tín bán nghi Bạch Dương, nhưng suy cho cùng, cứu người vẫn là ưu tiên trên hết. Vậy nên, với địa điểm tiềm năng là phòng thí nghiệm cũ ẩn dưới tán cây của rừng già, nơi đã bị phá huỷ hơn một nửa, họ tức tốc chạy đến trong đêm. Cú ném dao của Cự Giải khiến một trong những người tiên phong bị thương nhẹ, may mắn là lưỡi dao không tiếp xúc trực tiếp với giáp chống đạn của anh ta.
Sau khi giải cứu con tin thành công, Bạch Dương lập tức lãnh bản án giết người trong phiên toà kín, và phía cảnh sát cũng đã đồng ý với điều kiện của cô rằng sẽ công bố cô là nạn nhân của vụ án mạng. Án phạt của Bạch Dương được giảm xuống còn 10 năm tù do chưa đủ tuổi thành niên khi xảy ra án mạng, và đã có công trong việc bắt giữ tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với file lưu trữ được cấy vào cơ thể hàng chục năm trước.
"Xem chừng còn lâu mới xong xuôi nhỉ?"
Bạch Dương trở về phòng giam, có gì đó trong trực giác của cô cảm nhận được rằng cơn bão này vẫn chưa thể kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com