3 • mở màn
"Không được! Các người phải mang con bé về đây!"
Người phụ nữ trẻ tuổi đập mạnh tay xuống bàn. Khuôn mặt hoảng loạn phảng phất nét u buồn, tuyệt vọng. Cô con gái bà cả đêm qua không về nhà, nhỏ còn chẳng phải loại ăn chơi đàn đúm gì, bà cũng không nhận được cuộc điện thoại hay bất kì tin nhắn nào. Công cuộc tìm kiếm đã được đội cảnh sát triển khai nhanh chóng từ rạng sáng nay. Thị trấn này không rộng, đã xới tung mọi ngóc ngách rồi vẫn chưa thấy tăm hơi nạn nhân đâu. Chỉ sợ là-
"Xin chị cứ bình tĩnh..." - Tay cảnh sát cố trấn an người đàn bà. Chính ông cũng đứng ngồi không yên khi phải giải quyết hai vụ cùng một lúc.
"Không bình tĩnh được!"
Chất giọng trầm khàn dõng dạc vang lên. Người đàn ông luống tuổi cùng vài người khác cũng có điệu bộ khẩn trương không kém. Con cái họ cũng mất tích cả đêm, trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt.
"Liệu có liên quan gì..."
Tông giọng yếu ớt cất lên, nghe đến đây, những người còn lại đều vô thức tưởng tượng ra hình ảnh thi thể của một thiếu nữ dạt vào bờ sông. Mẹ Song Tử tái mặt, sáng qua, con nhỏ cũng có biểu hiện kì lạ khi nghe thấy tin này.
"Không thể nào đâu..."
Giọng bà lạc hẳn đi, thều thào không ra tiếng. Con gái bà nhất định sẽ phải trở về, lành lặn. Nếu không còn Song Tử thì cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
•
Ngày thứ nhất
Lại là nó, lại là cái bài hát "Heather" chết tiệt! Song Tử với lấy chiếc điện thoại, tức giận tắt ngúm nó đi. Sự việc điên rồ xảy ra vào hôm qua khiến nhỏ quên béng việc phải đổi lại chuông báo thức. Dù không phải đến trường nhưng Song Tử vẫn giữ thói quen dậy sớm, đã trôi qua một đêm nhưng vẫn chưa có gì tiến triển.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Song Tử chải lại nếp tóc. Nhỏ cần thứ gì bỏ bụng sau cả đêm ôm chiếc bụng rỗng đi ngủ.
"Ồ, Sư Tử. Chị dậy sớm vậy sao?"
Sư Tử ngồi ngoài phòng khách, vừa lướt xem mấy tài liệu mà nó tải về điện thoại từ trước, vừa thưởng thức bữa sáng là món bánh mì phết bơ của mình.
"Cô cũng vậy mà." - Sư Tử đáp lại, chất giọng đều đều của nó khiến Song Tử trở nên lúng túng. Sư Tử không thích nhỏ à?
"À, vâng, là thói quen."
Sư Tử khẽ gật đầu, nó không phải kiểu người nói lắm. Bản thân nó thích việc giữ không gian yên tĩnh cho riêng mình hơn là tham gia vào việc chung. Đống đồ ăn chất đống trong phòng ăn khiến Song Tử không nhịn được mà thốt lên một tiếng. Có cả những thứ nguyên liệu đắt đỏ khiến nhỏ bán tín bán nghi vào việc tình cảnh này có thực sự là xấu hay không. Nhưng rồi Song Tử lập tức xua đi suy nghĩ đó.
Con nhỏ trở lại phòng khách với bát ngũ cốc và sữa tươi trên tay. Sư Tử ngồi đối diện vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại đầy chữ.
"Ừm... Đêm qua chị ngủ ngon chứ?" - Song Tử cố tìm chủ đề nói chuyện, nhỏ không thích cái bầu không khí gượng gạo này.
"Cũng ổn." - Sư Tử nhàn nhạt đáp, nó không nhìn con nhỏ lấy một giây.
"Vậy sao..."
Bóng dáng hai người con trai xuất hiện từ phía cầu thang. Kim Ngưu vui vẻ vẫy tay chào Song Tử trong khi Song Ngư còn đang ngái ngủ. Anh ta ngáp ngắn ngáp dài kể cả sau khi đã ụp cả cốc nước vào mặt. Song Ngư bị cuốn vào những bí ẩn không lời giải và khi nhận ra thì đã quá hai giờ sáng.
"Vẫn chưa có gì xảy ra..." - Song Ngư chống tay lên cằm. Muộn nhất là sáng nay bắt buộc phải có chỉ thị từ tên đầu xỏ, nếu không thì quá bất thường.
"Còn chưa biết được mục đích của chúng." - Kim Ngưu lên tiếng, xem chừng cậu cũng muốn tìm hiểu kĩ về chuyện quái quỷ này.
"Chị Sư Tử, chị không lo ạ?"
Song Tử liếc mắt nhìn sang thiếu nữ tóc đỏ, nó chẳng mảy may quan tâm đến những gì Song Ngư và Kim Ngưu đang bàn tán. Ngón tay lướt điện thoại của Sư Tử vẫn không ngừng lại.
"Tôi đã nói rồi. Gia đình chắc chắn sẽ có cách thôi." - Sư Tử bình thản đáp, dù ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng nó cũng đang cực kì bất an.
"Chỉ có gia đình mấy đứa thôi. Bọn anh đi học xa nhà, không ai biết đâu."
Song Ngư cắt ngang dòng suy nghĩ của Sư Tử. Anh và Kim Ngưu là sinh viên đại học, đã sớm không còn sống cùng gia đình nữa rồi.
"Phải rồi ha..."
Giọng Song Tử trùng xuống, nếu càng nhiều người báo cảnh sát, phạm vi điều tra sẽ càng được mở rộng. Vài phút sau, Cự Giải, Thiên Yết, Ma Kết cùng tập hợp trong phòng khách. Thái độ của mọi người cũng đã bớt dè chừng và cảnh giác hơn hôm qua, tuy là vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.
Chiếc TV lớn đột ngột bật lên, dù không ai lại gần hay đụng đến điều khiển. Ma Kết tái mặt, con bé chưa bao giờ quen với những thứ bất ngờ như vậy. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của tám người trên nền trắng. Bảy người họ, và một cô gái. Song Tử đen mặt, nhỏ lén nhìn sang Thiên Yết ngồi cạnh, nét mặt cô cũng không được thoải mái lắm. Mái tóc đen tuyền được cắt ngắn đậm chất tomboy, đôi đồng tử sẫm màu, khuôn mặt đó, không nhầm đi đâu được. Là Bạch Dương.
Tiếng loa rè rè phát ra, tông giọng đều đều như thể được lập trình sẵn, không phân biệt nổi giới tính hay tuổi tác. Mà lúc này thì việc đó cũng chẳng quan trọng gì nữa rồi.
"Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi sẽ thông báo ngắn gọn. Tất cả có thời hạn là ba ngày để chỉ ra hung thủ trong vụ án Bạch Dương, cũng chính là thi thể dạt vào bờ sông A sáng nay. Thời gian có hạn nên tôi mong mọi người hãy tận dụng nó đúng cách nhé! Gợi ý đầu tiên và cũng là duy nhất: Kẻ đó là một trong mọi người. Đừng lo gì cả, bạo lực bị cấm. Tôi sẽ giám sát tất cả nên đừng làm gì ngu ngốc. Tin buồn là đến cả cảnh sát cũng không mò được chỗ này đâu, chính các cô cậu còn chẳng có thông tin gì cơ mà. Về hình phạt... Hừm... Thực ra tôi cũng chưa nghĩ kỹ. Thế này nhé, nếu tìm được đúng người, kẻ đó sẽ bị phạt. Ngược lại thì tất cả đều phải nhận hình phạt chung. Chỉ có vậy thôi, chào thân ái và quyết thắng!"
Giọng nói vừa dứt, màn hình TV cũng phụt tắt. Thông báo được đưa ra theo cách không thể cợt nhả hơn khiến Cự Giải nóng máu. Hắn toan vồ lên đập vỡ cả chiếc TV nhưng Kim Ngưu đã nhanh chóng cản lại.
"Bạo lực bị cấm." - Cậu nhắc lại nguyên văn những gì kẻ đó vừa nói.
"Bọn chó!"
Cự Giải gầm lên, tên đó dựa vào đâu mà đem hắn gộp chung với một tên sát nhân cơ chứ. Mặt Song Tử tái mét, miệng lắp bắp không thốt được tròn trịa một con chữ. Thiên Yết nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt, các giác quan của cô như bị tê liệt sau khi phải tiếp nhận luồng thông tin nặng nề đó. Một trong số những người ở đây là hung thủ? Không đùa đấy chứ? Ma Kết hoảng loạn tới mức không dám ngẩng đầu lên, nhịp tim em đập liên hồi, đôi môi phập phồng hớp từng ngụm khí nhỏ. Em đã không còn có thể điều khiển hơi thở của mình nữa rồi.
Phản ứng khác nhau của từng người lọt vào tầm mắt Song Ngư. Ánh mắt dò xét của anh dừng lại ở phía Sư Tử, nó nhìn anh chằm chằm. Không khó để Song Ngư đọc được sự cảnh giác trong đôi đồng tử xanh lục của nó. Sư Tử đang nghi ngờ anh. Có lẽ là vì ngoài nó ra, anh là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh chăng?
Vậy là mọi câu hỏi mà Song Ngư đặt ra vào tối qua đã có câu trả lời thích đáng. Bọn họ có một điểm chung, là Bạch Dương. Và đó cũng là lý do tại sao bắt buộc phải là anh và Kim Ngưu chứ không phải người khác.
Cái đầu của Song Ngư hoạt động hết công suất. Ánh mắt đó của Sư Tử vì anh là kẻ khả nghi nhất, hay... nó coi anh là vật cản đường lớn nhất. Nếu trường hợp thứ hai là đúng, vậy thì quá lộ liễu. Một tên sát nhân khôn ngoan sẽ không có nhiều sơ hở đến thế.
Căn phòng khách bây giờ hỗn loạn hơn cả từ "hỗn loạn". Bao nhiêu thứ cảm xúc tiêu cực của con người đều được rót vào đây. Song Ngư dám chắc là nếu không có cái luật cấm bạo lực thì Cự Giải sẽ chẳng nương tay mà cho ngôi nhà này thành một bãi chiến trường đâu.
"Đã đến nước này rồi thì... Ta nên nói về Bạch Dương nhỉ?"
Song Ngư chậm rãi mở lời. Điều có ích nhất bây giờ họ có thể làm được là nói ngắn gọn về mối quan hệ với nạn nhân - Bạch Dương. Càng nhiều thông tin càng tốt, nếu hung thủ chỉ trạc tuổi anh thì cũng không hẳn là khó.
Vậy thi thể đó là Bạch Dương, không còn nghi ngờ gì nữa. Song Tử muốn khóc, vừa mới hôm qua thôi, nhỏ vẫn còn mù quáng bám víu vào cái tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, rằng Bạch Dương vẫn còn yên ổn. Nhưng không, cuộc đời vả vào mặt nhỏ (và cả những người ở đây, ngoại trừ tên máu lạnh nào đó) một cái tát thật đau. Song Tử không muốn nhớ lại những gì liên quan đến cô bạn của mình nữa, vì những gì còn lại chỉ nhuốm một màu đau thương. Nhỏ không biết Song Ngư có quan hệ thế nào với Bạch Dương, nhưng tại sao anh ta lại bình thản đến thế?
"Tôi hiểu ai cũng đau lòng. Nhưng không phải ta cũng nên lo cho mình sao? Đây không phải một trò đùa đâu." - Song Ngư kiên nhẫn giải thích, anh hiểu lời đề nghị của mình tác động thế nào đến cảm xúc của bọn họ.
"Đó là việc của cảnh sát." - Sư Tử cao giọng. Người bình thường như họ đâu phải nhúng tay vào mấy chuyện này.
"Cảnh sát không tìm được ta đâu."
Song Ngư nhắc lại một lần nữa. Kẻ trên TV nói đúng, ngôi nhà là một không gian kín hoàn toàn, họ thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa là người ngoài. Sóng điện thoại bị cắt, rất khó để liên lạc ra bên ngoài, nếu không muốn nói là bất khả thi.
"Phải tự tìm đường thoát thôi..." - Thiên Yết trầm ngâm, nghe theo lệnh của bọn chúng có lẽ là cách duy nhất. - "Tôi sẽ nói trước. Tôi là bạn thân cô ấy từ cấp hai, cụ thể là lớp bảy."
"Em thân với cậu ấy kể từ khi vào cấp ba." - Song Tử lí nhí, nỗi sợ hãi và hoảng loạn dần chế ngự con người nhỏ.
"Em, Thiên Yết và Bạch Dương thân với nhau?"
"Vâng."
Từ hôm qua, khi nhìn thấy Song Tử và Thiên Yết dính nhau như sam, Song Ngư cũng dễ dàng đoán ra hai người khá thân thiết. Câu hỏi ban nãy chỉ khẳng định lại suy đoán của anh là chính xác. Cơ mà có lẽ Song Ngư không hiểu lắm về nữ sinh cấp ba, anh cảm thấy tương tác giữa hai cô gái này có hơi gượng gạo.
"Còn mọi người thì sao?"
"Bạn trai cũ."
Cự Giải thấp giọng, vì vài lý do cá nhân nên hắn không muốn nhắc lại chuyện này. Nét mặt Kim Ngưu có chút bất ngờ, cậu không nghĩ Bạch Dương lại hẹn hò với dạng người như vậy. Cô không kể nhiều về các mối quan hệ của mình, chính cậu cũng chỉ biết lơ mơ về cả gia đình lẫn bạn bè cô.
"Tôi là người yêu hiện tại của cô ấy."
Sau câu nói của Kim Ngưu, Song Ngư khẽ nhíu mày, anh nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua với Thiên Yết. "Người bạn" là con bé nhắc đến khả năng cao chính là Bạch Dương.
"Bạch Dương và tôi làm thêm ở một quán cà phê."
Giọng nói Sư Tử không hề biểu lộ chút lo sợ nào, đôi đồng tử hổ phách kia luôn giữ được sự tĩnh lặng của riêng nó. Sư Tử bình tĩnh đến nỗi khiến Thiên Yết phải nể phục vài phần, dù nó không vừa mắt cô cho lắm.
Ngay từ đầu, thực ra Sư Tử đã chẳng mấy quan tâm đến "trò chơi" này. Nó không thân thiết với nạn nhân như những người khác, mối quan hệ giữa nó và Bạch Dương còn chưa chạm đến mức bạn bè, chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Có lẽ cũng vì thế nên khi nghe tin Bạch Dương bị sát hại, Sư Tử chỉ thấy sốc. Nó sốc vì tên sát nhân kia nhiều hơn là cái chết của cô.
"Em biết chị ấy qua một diễn đàn mạng." - Ma Kết ấp úng, em mới chỉ gặp Bạch Dương vài lần ở ngoài đời, không ngờ cũng bị cuốn vào sự việc điên rồ này.
"Vậy là em không ở thị trấn A à?"
"À... Em có. Em học cùng trường chị Sư Tử đó ạ..."
Ma Kết ngước nhìn đàn chị, bắt gặp ánh mắt chằm chặp của Sư Tử, em lập tức cụp mắt xuống. Sư Tử là chủ tịch câu lạc bộ cung đạo ở trường, Ma Kết đã thấy nó đại diện phát biểu trong buổi khai giảng năm học, ngược lại thì Sư Tử hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về con bé.
"Phải rồi, Cự Giải, tại sao cậu với Bạch Dương lại chia tay-"
"Khoan. Anh là gì của Bạch Dương?" - Sư Tử cắt ngang lời Song Ngư, nó chỉ toàn cảm nhận được sự mờ mờ ám ám toả ra xung quanh anh ta.
"Là anh trai."
"Hả?"
Song Tử bất ngờ đến nỗi nhỏ bật dậy, tròng mắt giãn to. Bạch Dương rất ít khi nói về gia đình mình, tất cả những gì nhỏ (và Thiến Yết) biết chỉ là cô sống với mẹ. Song Tử cần ít thời gian để có thể tiếp nhận được thông tin này. Song Ngư là anh trai Bạch Dương, nhưng thế quái nào anh ta không hề có biểu hiện buồn bã khi em gái qua đời?
"Bởi vì anh không thể hiện ra ngoài?" - Song Ngư, như thể đọc được suy nghĩ của Song Tử, lên tiếng giải thích. - "Khoảng năm anh 15 tuổi, bố mẹ anh ly dị. Bạch Dương và mẹ chuyển đến nơi khác. Bọn anh không còn giữ liên lạc vì hai người đó đổi số liên tục."
Song Ngư nói một tràng, tông giọng không thay đổi, anh đã không gặp em gái và mẹ ruột mình ngót nghét bốn, năm năm rồi. Thiên Yết cũng ngầm xác nhận rằng những năm cấp hai, Bạch Dương đúng là có đổi số điện thoại riêng rất nhiều lần, nhưng cô gặng hỏi thế nào cũng không biết được nguyên nhân.
"Bình tĩnh đi."
Thiên Yết kéo mép áo nhỏ, Song Tử tặc lưỡi. Dường như nhỏ vẫn chưa thoả mãn với lời giải thích của Song Ngư.
"Bạch Dương vay tao một khoản tiền kha khá. Kiểu như đào mỏ ấy."
Song Ngư gật gù, anh bắt đầu sắp xếp các thông tin theo một thứ tự nhất định.
Không đúng...
Thiên Yết liếc Song Tử trong giây lát, nhưng con nhỏ không phản ứng lại, nhìn biểu cảm thì chắc nhỏ vẫn còn ấm ức chuyện ban nãy. Bạch Dương có hỏi mượn tiền Thiên Yết, chắc là cổ cũng vay những người khác nữa, vì lý do gì thì cô cũng không rõ. Nhưng Thiên Yết dám chắc rằng Bạch Dương và Cự Giải không chia tay vì vấn đề đó.
Tại sao anh ta lại nói dối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com