Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 • tin tưởng

“Tôi không có hứng làm thám tử đâu. Bao giờ tóm được hung thủ thì báo một câu nhé.”

Sư Tử thản nhiên đứng dậy, trông nó chẳng có gì là hứng thú, hay ít nhất cũng là lo lắng về chuyện này cả. So với cái sự kiện vô lý này thì nó tin vào việc gia đình sẽ báo cảnh sát tới tìm nó hơn. Vả lại, nó cũng chẳng còn thông tin gì có ích cho đám người kia suy luận. Nhưng liệu hành động này của nó có làm cho bọn họ nghi ngờ không nhỉ?

Sư Tử thở hắt ra, nó chúa ghét việc “nằm không dính đạn”. Sao cũng được, Sư Tử chẳng quan tâm đến những gì người khác nghĩ về nó, chỉ cần nó biết chắc chắn mình không phải thủ phạm là được. Sự thật bao giờ cũng dễ chứng minh hơn giả dối mà. Hoặc đấy chỉ là suy nghĩ non nớt của một thiếu nữ mười tám tuổi.

“Tao cũng thế!”

Cự Giải mệt mỏi đứng dậy. Hắn vốn là không phải dạng người thích dùng não nhiều, mấy việc thế này dĩ nhiên là chẳng phù hợp với hắn chút nào. Thế nên thay vì tốn thời gian làm điều mình không giỏi, hắn thà chọn việc đi ngủ còn hơn.

“Vào việc thôi nào mọi người.”

Song Ngư, không biết đã chuẩn bị giấy bút từ lúc nào, đang ngồi cặm cụi viết từng dòng thông tin một, nối chúng bằng mũi tên như thể một chiếc bảng điều tra đơn giản.

"Sư Tử đáng nghi quá..."

Song Tử mím môi, việc Sư Tử luôn bàng quan với mọi thứ khiến nhỏ ít nhiều nghi ngờ nó. Là Sư Tử không quan tâm hay nó sợ nếu mở mồm quá nhiều thì sẽ lỡ lời mà đẩy mình vào góc tường? Thiên Yết không bác bỏ ý kiến này, nhưng cô có một phương án khác. Thái độ của Cự Giải không khác Sư Tử là mấy, thậm chí hắn còn đáng ngờ hơn cả nó, vì hắn đã nói dối.

"A... Chị Sư Tử không phải người xấu đâu..."

Chất giọng yếu ớt vang lên, Ma Kết không thân với Sư Tử, thậm chí chắc nó còn chẳng nhớ mặt em. Nhưng Ma Kết thì luôn để hình tượng đàn chị Sư Tử trong lòng, em đã tới xem nó thi đấu. Thân ảnh thiếu nữ với mái tóc hung đỏ buộc gọn, ánh mắt dường như chỉ phản chiếu hồng tâm trên tấm bia bắn, đôi vai nhỏ nhắn gánh trên mình tất cả sự kì vọng của mọi người kia đã in đậm trong tâm can em.

Dáng hình hiên ngang của Sư Tử lúc đó, chính là hình mẫu lý tưởng mà Ma Kết luôn muốn trở thành. Người như thế, trong suy nghĩ của em, chắc chắn không phải kẻ làm những chuyện dơ bẩn với người khác.

"Mới là suy nghĩ chủ quan của em thôi. Ma Kết này, làm sao em biết Bạch Dương vậy?"

Đôi đồng tử màu đậu đỏ đảo về phía Ma Kết, câu chuyện của em không thuyết phục nhỏ lắm. Linh tính nhỏ mách bảo rằng Sư Tử dường như đang trốn tránh điều gì đó.

"Ừm... Chị ấy chủ động làm quen trước, kiểu như cùng tham gia diễn đàn người hâm mộ của một nhóm nhạc ấy."

"Sau đó?" - Thiên Yết sáp gần lại con bé, chủ yếu là vì giọng em khá nhỏ.

"Sau khi biết cùng ở đây (thị trấn A) thì bọn em có hẹn gặp vài lần."

"Vài lần thôi à?" - Song Ngư gặng hỏi, tay anh viết vài dòng ẩu tả.

"Chắc tầm 3, 4 lần gì đó. Bố mẹ em không cho em gặp người chỉ mới quen qua mạng đâu..."

Giọng Ma Kết nhỏ dần rồi tắt ngúm. Em không muốn nhắc đến gia đình nhiều, bởi lẽ em chẳng thoải mái với họ cho lắm. Nhưng em cũng tự ý thức được rằng họ hành xử như vậy chỉ vì muốn tốt cho em.

"Có hơi... khó tính nhỉ?"

Kim Ngưu buột miệng thốt ra. Xã hội bây giờ khó đoán, sói đột lốt cừu cũng không phải là không có. Cơ mà cậu cũng sống ở thành phố lớn ngót nghét gần hai mươi năm, nơi nhiều cạm bẫy hơn thị trấn nhỏ này nhiều, đủ để bắt gặp mọi loại người, nhưng kẻ xấu thì chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bắt gặp đôi mắt của Ma Kết nhìn mình không chớp, Kim Ngưu cười trừ, dường như muốn nói: "Anh không có ý xấu."

"À... Họ chỉ muốn bảo vệ em thôi." - Ma Kết ngập ngừng, cha mẹ nào muốn dành những thứ tốt đẹp cho con cái họ mà.

Song Ngư lại không nghĩ vậy. Song Tử, Thiên Yết, những người lớn lên ở đó cũng có cùng quan điểm với Kim Ngưu. Họ cho rằng chính cái nuôi dạy có phần sai lầm của gia đình đã nhào nặn nên một Ma Kết đầy tự ti và rụt rè này.

"Vậy thì... Lần cuối em gặp Bạch Dương?" - Song Ngư cần nhiều thông tin hơn, và có lẽ cũng giúp con bé có thêm chứng cứ ngoại phạm.

"Ừm... Là khoảng..."

Ma Kết đảo mắt lên trên, cố lục lại trí nhớ của mình. Bạch Dương lúc đó nhìn như thế nào nhỉ? Cô mặc đồng phục trường, khoan đã, sao Ma Kết cũng nhớ là cô đã mặc bộ đồ ngủ? Khuôn mặt mà em thấy đang mỉm cười hay hoảng hốt? Cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền xuống cơ thể em. Tại sao trong kí ức của em dường như lại tồn tại cùng lúc hai bản ghi chèn lên nhau?

"Khoảng hai tháng trước?"

Ma Kết hai tay ôm đầu, cố nói tròn câu. Quá giờ uống thuốc rồi.

"Ma Kết?"

Thiên Yết ngồi cạnh đó nhanh chóng nhận ra biểu hiện bất thường của em.

"Để anh giúp."

Kim Ngưu đỡ em lên phòng, mặc cho em lắc đầu nguầy nguậy. Ma Kết không muốn làm phiền người khác chỉ vì những vấn đề cá nhân của mình, cha mẹ em đã dặn thế.

"Không phải quan tâm em đâu."

Nụ cười gượng gạo của Ma Kết khiến Kim Ngưu càng thấy lo lắng. Cậu có hai đứa em gái, có lẽ cũng vì thế mà bản năng người anh của Kim Ngưu rất lớn, nhiều khi Bạch Dương tự cảm thấy mình chẳng khác nào cô em gái bé bỏng đối với Kim Ngưu cả. Nhìn Ma Kết như vậy khiến thứ bản năng đó của cậu trỗi dậy.

Ma Kết lảo đảo bước tới bàn trang điểm, vốn chỉ muốn lấy lọ thuốc trên đó nhưng em lại vô ý quơ tay làm những thứ khác trên mặt bàn rơi xuống. Kim Ngưu nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa phòng, cậu không yên tâm để Ma Kết một mình trong tình trạng này chút nào. Nghe thấy tiếng rơi vãi, cậu vội chạy lại dìu em ngồi xuống mép giường, còn mình thì sắp xếp lại đồ đạc.

"Em xin lỗi..." - Ma Kết lí nhí, em cầm chặt lọ thuốc trong tay. - "Làm phiền anh rồi."

"Đừng lo về chuyện đó." - Kim Ngưu cười mỉm, cậu vươn tay về phía Ma Kết, nhẹ nhàng xoa đầu em. - "Em cứ nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng."

Kim Ngưu vẫn luôn dịu dàng như thế, những ai từng tiếp xúc với cậu đều nói cậu lành như đất vậy. Song Tử cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng cái cách Kim Ngưu chăm sóc từng li từng tí cho Bạch Dương làm nhỏ cảm thấy ghen tị.

"Con bé thế nào?" - Vừa thấy bóng dáng Kim Ngưu ngay chân cầu thang, Song Tử đã lo lắng hỏi.

"Em ấy yếu lắm. Trong phòng có cả nùi thuốc thang."

Kim Ngưu ngồi lại chỗ cũ, ban nãy khi xếp lại bàn trang điểm cho Ma Kết, cậu đã để ý tới mấy thứ thuốc trên đó. Thể trạng em yếu ớt như vậy khiến cậu thắc mắc làm sao em có thể chịu được hết tiết thể dục trên trường.

"Con bé... Có đủ sức làm điều đó không nhỉ...?"

Song Ngư bấm bút liên tục, vô tình tạo ra thứ âm thanh Thiên Yết ghét cay ghét đắng. Không cần phải nói rõ, những người còn lại đều hiểu ý anh. Có hai trường hợp được đặt ra: Hoặc là Bạch Dương chết đuối, hoặc là bị giết bằng cách khác rồi vứt xác xuống sông. Cảnh sát chưa hề đưa ra bất cứ thông tin nào về nguyên nhân tử vong của nạn nhân nên cuối cùng cũng chỉ còn cách đoán già đoán non.

"Tuỳ cách thực hiện nữa." - Thiên Yết có vẻ nghĩ ngợi, dù nói vậy nhưng sức khoẻ của Ma Kết và sự kiểm soát của gia đình cũng có cản trở cho em vài phần.

"Nhưng con bé gặp Bạch Dương lâu rồi mà?"

Song Tử nhíu mày, nhỏ hoàn toàn tin vào lời của Ma Kết. Không có lý do gì đặc biệt lắm, chỉ đơn giản là "có thể tín nhiệm được". Con nhỏ bỗng thấy mình mâu thuẫn, sự tin tưởng của em đối với Sư Tử cũng giống thế, nhưng nhỏ lại không chấp nhận.

"Không có gì chứng minh." - Song Ngư ngả người về phía sau, anh nhớ lại biểu hiện của Ma Kết lúc đó. - "Vả lại..."

"Hành động bất thường." - Thiên Yết hoàn thiện nốt câu nói dang dở của Song Ngư. - "Cơ mà đống thuốc có vẻ là thật. Từ đầu con bé tới đây đã yếu ớt rồi, không phải là diễn."

Bởi vì lúc đó chưa ai biết mục đích của bọn bắt cóc nên hoàn toàn hành động theo bản năng, hình như lúc nào thuốc thang cũng kè kè cạnh Ma Kết. Bầu không khí yên tĩnh dần, không biết từ bao giờ mà nó lại trở nên ngột ngạt.

"Cái đó... Về hành động, cũng có thể là trùng hợp." - Chất giọng lanh lảnh của Song Tử phá tan sự tĩnh lặng.

"Ừm, có thể." - Song Ngư khẽ gật đầu, dù tỉ lệ xảy ra thấp nhưng cũng không phải là không có.

Một khắc im lặng trôi qua.

"Ít dữ liệu quá." - Kim Ngưu thở dài, đâu phải ai cũng có tố chất làm thám tử cơ chứ. Mà có là thám tử thì với lượng thông tin ít ỏi này thì cậu dám chắc họ cũng phải chào thua thôi.

"Chỉ có hai ngày, nếu như Cự Giải và Sư Tử luôn nhốt mình trong phòng như thế..." - Song Tử hơi nhăn mặt, nếu dựa theo tình hình hiện tại thì hai người họ là khả nghi nhất.

"Ép họ phải khai ra..."

"Bằng cách nào?" - Con nhỏ lập tức nhìn sang phía Song Ngư sau câu nói đó, sự chú ý của cả căn phòng bỗng dồn về phía anh.

"Đừng vội, anh cũng chưa biết." - Song Ngư cười trừ, nếu hỏi thẳng thì chắc chả ai ngu mà nói toẹt ra hết, nếu đi đường vòng thì Sư Tử có thể sẽ khôn ngoan mà tránh được.

Làm thế nào đây?

"Bây giờ mấy đứa cứ về phòng đã, ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu có thêm thông tin thì ta lại bàn tiếp."

Song Ngư gập cuốn sổ, kẹp chiếc bút bi vào trang giữa. Thực ra việc bàn bạc chung cũng hơi khó nói, không ai ở đây đặt niềm tin hoàn toàn vào người khác cả, có trời mới biết họ đang nghi ngờ ai và thật lòng suy nghĩ thế nào. Và anh không phải "trời".

"Kim Ngưu, em thấy Sư Tử thế nào?"

Song Ngư vu vơ hỏi, phòng của cả hai đều nằm cuối dãy, khi đó hai cô gái kia đã về phòng riêng rồi. Câu hỏi của anh không có mục đích gì nhiều, chỉ là anh muốn biết thêm về thiếu nữ tóc đỏ đó.

"Hừm... Thỉnh thoảng em đưa Bạch Dương tới chỗ làm có thấy con bé. Nhưng hình như nó hơi lạnh nhạt."

Cậu cố nhớ lại biểu hiện của Sư Tử, nó không chào lại Bạch Dương, hoàn toàn phớt lờ con nhỏ. Song Ngư không đáp, quan hệ giữa hai người họ không thân thiết lắm. Giả sử Bạch Dương và Ma Kết thường xuyên trò chuyện qua mạng, thì Sư Tử là phần tử "lạc loài" nhất trong số bảy người.

Vậy thì tại sao nó lại có mặt ở đây? Chỉ đơn giản là để đủ người? Hay câu chuyện còn sâu xa hơn những gì anh được kể? Hàng tá câu hỏi bật ra trong đầu Song Ngư, và câu trả lời chỉ có được khi anh cạy nổi miệng Sư Tử và bắt nó nói ra toàn bộ.

"Tại sao chú lại tin anh?"

Kim Ngưu hơi bất ngờ, cậu không hiểu Song Ngư muốn một câu trả lời như thế nào.

"Nói là một trăm phần trăm thì không hẳn, đâu đó tầm tám mươi đến tám lăm phần trăm."

Cậu đáp bừa, thực ra Kim Ngưu cũng không tin tưởng Song Ngư nhiều đến thế. Ai cũng vậy thôi, làm gì nhẹ dạ cả tin đến mức đấy. Cậu cũng phải giữ lại một vài thông tin cho riêng mình, mặc dù cậu cho rằng nó cũng chẳng đắt giá lắm.

"Vậy à? Nhiều hơn anh nghĩ."

Người ta cần nhiều dữ liệu vì hàng chục mục đích khác nhau, nhưng trong trường hợp này thì có thể chia làm hai loại chính: Để tìm ra hung thủ, hoặc để tự tạo chứng cứ giả mạo.

Song Ngư, anh thuộc kiểu nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com