7 • bế tắc
Không cửa, không then chốt, phòng khách hẳn là một trong những nơi tồi tệ nhất cho việc bảo vệ sự an toàn của bất kì ai, nhưng Sư Tử buộc phải làm vậy vì lý do đơn giản là nó không tin tưởng một ai trong căn nhà này. Từ nãy đến giờ, nó cứ trằn trọc trên ghế sofa, cố nghĩ về vụ nổ ban nãy để giữ mình tỉnh táo nhất có thể. Hẳn là chẳng có ai muốn tự đưa mình vào hang cọp bằng cách ngủ say ở nơi này cả.
Hửm?
Có ai đó đang xuống cầu thang? Sư Tử đoán thế, dựa vào những tiếng cót két của những tấm gỗ, dẫu kẻ đó dường như đang rón rén hết mức có thể. Tay phải nó quờ quặng tìm kiếm túi bột ớt mà nó đã thủ sẵn từ trước. Sư Tử cố giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim nó cứ đập loạn xạ và đôi tay nó cũng run lên bần bật. Sư Tử rất giỏi trong việc trấn an bản thân, cơ mà trường hợp này nằm ngoài sự kiểm soát của nó.
Không còn nghe thấy những tiếng động kì lạ nữa, Sư Tử gần như phát hoảng. Nó không chắc là kẻ đó bỗng dưng dừng lại hay là những bước di chuyển của hắn nhẹ nhàng đến nỗi gần như không để lại dấu vết? Nó nuốt khan, nhịp thở ngày càng nhỏ lại.
Những tấm ván gỗ lại bắt đầu kêu, nhưng lần này là dưới sàn nhà. Trống ngực nó vang lên như thể muốn trái tim văng ra khỏi lồng ngực. Nó thầm mong người đó là con gái, dĩ nhiên là nó sợ bị đánh úp, nhưng ít ra nó cũng tự tin mình có đủ sức mạnh để bật lại mấy cô gái khác ở đây, ngoại trừ Thiên Yết, chắc vậy. Lý do không phải là Thiên Yết quá mạnh, chỉ là Sư Tử không rõ khả năng của cô ta ở mức độ nào.
Tách.
Luồng sáng từ phòng bếp xộc thẳng vào tròng mắt hổ phách của nó. Sư Tử nhíu mày, cố định hình lại sau khi những đốm hoa sặc sỡ nhảy tứ tung trước mắt nó. Tiếng sục sạo vang lên, tiếp đến là tiếng xả nước, và ấm siêu tốc bắt đầu kêu.
Chẳng hề có mối nguy hiểm nào, tất cả chỉ là ai đó đang tìm chút đồ ăn lót dạ. Sư Tử thở phào, tưởng chừng như nó vừa thoát chết.
"Yo Sư Tử, em chưa ngủ hở?"
Anh nói vọng ra từ căn bếp. Cái giọng lanh lảnh không thể lẫn đi đâu được này, ắt hắn là Song Ngư.
"Có muốn ăn gì không?"
"Ở dưới này chắc phải đề phòng ghê lắm ha?"
"Anh muốn hỏi cái này."
Song Ngư độc thoại cả mấy phút, cho đến khi Sư Tử phải đầu hàng.
"Không." - Nó đáp gọn lỏn, quay người đối mặt với thành ghế.
Song Ngư tọng hết hộp mì tôm vào bụng trong vòng 5 phút. Trong lúc dọn dẹp, anh cố bắt chuyện với Sư Tử.
"Em cũng đang để mắt đến người đó nhỉ?"
Cũng? Mặc dù Sư Tử không thể hiện hẳn ra bên ngoài, nhưng nó cực kì muốn hỏi ý hắn ta là sao đây? Nếu đây là Sư Tử của những năm cấp hai, thì hẳn nó sẽ ép Song Ngư cho đến khi hắn nôn ra cái tên anh đang ám chỉ.
"Có thể không phải là thủ phạm, nhưng [kẻ đó] đang che giấu cái gì chứ?" - Song Ngư tiếp tục.
"Đã gần bốn giờ sáng rồi, thưa ngài thám tử."
Giọng Sư Tử trầm xuống, so với việc nghe người khác lải nhải thì nó muốn được nghỉ ngơi hơn, nhất là khi nó còn chưa có một giấc ngủ tử tế từ đêm qua.
"Vậy ngủ ngon."
Não bộ Sư Tử bắt đầu hoạt động hết công suốt. Nó cố nhớ lại dáng điệu và biểu cảm của từng người kể từ hôm đầu tiên, điều gần như là bất khả thi, kể cả khi nó đã cố quan sát thật tỉ mẩn.
Ai đang giấu gì? Ai đang nói dối? Cái gì đã chỉ ra cơ? Một dấu hiệu, nhưng là lúc nào?
Cả đống câu hỏi quanh quẩn trong trí óc nó. Nhưng tệ hơn là Sư Tử không nhận ra rằng từ khi nào tâm trí nó bắt đầu bị nhấn chìm vào trò chơi đầy lố bịch này.
Khóe môi Song Ngư khẽ nhếch lên, chỉ với vài câu nói vô thưởng vô phạt, nếu không muốn nói là bịa đặt, có vẻ như anh đã đạt được một phần mục đích của mình. Đó là kéo theo Sư Tử vào đống rây mơ rễ má này.
Ngày thứ hai
"Vậy là mấy đứa đã không gặp Bạch Dương ba ngày rồi à?"
Song Ngư ngạc nhiên hỏi, sau khi Song Tử buột miệng thốt ra rằng Bạch Dương đã xin nghỉ trước cả tuần.
"Vâng. Bạch Dương bảo rằng nó phải chăm mẹ ở bệnh viện, trên thành phố cơ. Nghe nói phải mổ hay sao đó."
"Hả-?"
"Có chuyện gì ạ?" - Thiên Yết nhìn về phía Kim Ngưu, người đang biểu lộ gương mặt cực kì khó hiểu.
"Con bé bảo anh nó phải chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ nên nói anh đừng làm phiền nó nhiều." - Kim Ngưu đặt điện thoại xuống mặt bàn, tin nhắn vẫn còn đấy. Nội dung y như những gì cậu nói.
"Nếu vậy thì hẳn là nó không muốn gặp ai..." - Song Ngư chống tay lên cằm, rút cuộc thì con bé muốn trốn tránh cái gì đây?
"Anh không liên lạc thường xuyên với chị ấy ạ? Hai người là anh em mà-" - Ma Kết rụt rè lên tiếng, Song Ngư và Bạch Dương đối với em giống như người dưng hơn là người một nhà.
"Mối quan hệ của gia đình anh không tốt lắm."
Anh cười trừ. Kể từ khi mẹ và Bạch Dương chuyển ra ở riêng, nếu không phải là anh chủ động liên lạc, thì đúng là cũng chẳng trò chuyện bao giờ.
Không hẹn nhưng lại trùng hợp đến bất ngờ, ngoại trừ Song Ngư, tất cả đều nhớ lại câu hỏi của Sư Tử tối qua.
"Đừng nhìn anh như thế. Mà Ma Kết này."
"Vâng?"
"Lần cuối em gặp con bé là hai tháng trước nhỉ?" - Song Ngư nhíu mày, anh muốn xác nhận lại lần thứ hai.
"Vâng."
Vậy thì Ma Kết và Bạch Dương hẳn là rất thân thiết, ở mức độ nào đấy trên cả bạn cùng lớp, mặc dù hai người đã không gặp nhau cả quãng thời gian dài như vậy rồi. Đây có phải là một "ngoại lệ" nữa không?
"Bạch Dương đã hỏi mượn cậu bao nhiêu tiền vậy?" - Kim Ngưu đánh mắt về phía đối điện, người có mái tóc vàng hoe được búi gọn gàng theo kiểu manbun.
"Gần năm triệu." - Cự Giải gần như nhớ như in con số này, không có lý do cụ thể nào cả. - "Đó là số tiền gốc. Tôi chuyển cho nó hơn nửa."
"Em ấy không nói lý do à?"
"Chỉ bảo là cần gấp."
Cậu gật gù, vậy là giống trường hợp của cậu. Nhưng tựu chung lại, mọi thứ vẫn chẳng sáng ra tí nào, vẫn chỉ là một mớ bòng bong lẫn lộn.
Sư Tử, người vẫn giữ im lặng từ đầu, chậm rãi quan sát thái độ của những người khác quanh phòng khách. Không một dấu hiệu nào chỉ ra kẻ nói dối, Song Ngư đang để ý đến ai cơ? Nhưng cuối cùng, ánh mắt nó vẫn đảo đi đảo lại quanh chỗ người đó.
"N-Nhưng không phải đã là hơn hai ngày rồi ạ?"
Ma Kết lấm lét nhìn quanh, hai tay em túm chặt gấu váy. Em không muốn tin vào những gì kẻ trên TV đã nói, và em cũng nghĩ rằng chẳng ai muốn điêu đó thành sự thật cả. Nhưng lúc này, chẳng phải cảnh sát và cha mẹ em nên đến đón em sao?
Song Tử nuốt nước bọt, bầu không khí dần trùng xuống, cuối cùng thì thứ quái quỷ này muốn dẫn bọn họ tới đâu chứ?
•
"Đã quá giới hạn bình tĩnh rồi, anh cảnh sát!"
Người đàn ông trung niên đập bàn. Hẳn là sẽ chẳng có ai bình tĩnh nổi khi con cái họ đã mất tích được gần hai ngày. Suốt mấy ngày qua, họ đã túc trực ngày đêm ở phòng cảnh sát, cố gắng liên lạc với mấy đứa trẻ và bạn bè của chúng.
"Chúng tôi vẫn đang huy động người. Nội trong ngày hôm nay sẽ có thêm người từ sở xuống-"
Hai chiếc ô tô sơn trắng đen đỗ lại ngay trước cửa ra vào, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là xe cảnh sát. Từng người lần lượt xuống xe, ước chừng có tổng cộng năm, sáu người, tất cả đều mặc cảnh phục xanh navy. Nhìn thấy bọn họ, người cảnh sát ban nãy đã vội đứng nghiêm chào.
"Tình hình vẫn không mấy khả quan... Quy mô tìm kiếm-"
"Chúng tôi hiểu. Sở trưởng đã yêu cầu phát động tìm kiếm hàng loạt trên khắp các thành phố lên cấp trên hai tiếng trước."
Nữ cảnh sát với mái tóc bạch kim xõa ngang thắt lưng lên tiếng, đôi mắt xanh ngọc đảo qua từng người trong phòng, hẳn tất cả đều là người nhà của các nạn nhân. Chuông điện thoại đổ dồn, cô nhấc máy, cuộc gọi diễn ra cực kì choáng vánh.
"Yêu cầu đã được thông qua. Chúng tôi hiểu tâm trạng của mọi người lúc này, nhưng xin các vị hãy bình tĩnh."
"Chị Xử Nữ-"
Một trong số những đồng nghiệp đưa cô tệp hồ sơ giấy mỏng tanh.
"Phải rồi. Tối qua, một công dân nữa đã báo án. Người mất tích tên Song Ngư, không phải người ở thị trấn này, chúng tôi đang cố gắng tìm ra mối liên kết của các nạn nhân."
"Mọi thứ dường như đang leo thang."
"Đúng vậy, với sự giúp đỡ của các bộ phận khác, cuộc điều tra đã diễn ra nhanh hơn. Tôi có thể hỏi các vị một vài điều không?"
Xử Nữ hạ giọng, cô muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa những người bị mất tích càng nhanh càng tốt, đó cũng là lý do duy nhất một người từ phòng ban phá án như cô lại ở đây.
Vụ này tệ hơn cô tưởng.
•
"Nhưng ai là kẻ đứng sau chuyện này cơ?"
Thiên Yết nhíu mày, để làm ra vụ này cần rất nhiều công sức và tiền bạc, thậm chí còn phải đối mặt trực tiếp với nguy cơ bị cảnh sát tóm nữa. Kẻ đó thân thiết với Bạch Dương đến nỗi dám làm vậy chỉ vì muốn tìm ra hung thủ thôi sao? Điều mà cảnh sát cũng có thể làm? Bạch Dương không có nhiều bạn thân, nếu là bạn bè thân thiết hơn cả cô và Song Tử thì là không thể rồi. Gia đình của cô ấy, như Song Ngư nói, cũng không quá thân thiết.
"Đây hẳn không phải là chuyện tào lao đâu nhỉ? Ý em là, không có mục đích ấy?"
"Vậy em nghĩ mục đích là gì, Song Tử?" - Song Ngư chống tay lên bàn, anh rất nôn nóng muốn nghe suy nghĩ của từng người ở đây.
"Không phải anh nên hỏi người trên TV sao?"
"Thiên Yết, ra đây một chút."
Sư Tử thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng cô. Nghe tên mình, Thiên Yết thoáng ngạc nhiên, vốn dĩ Sư Tử chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, nó cần gặp riêng cô để nói chuyện gì cơ chứ?
"Sao vậy?"
"Con nhỏ kia ấy." - Thiên Yết nhìn theo ánh mắt Sư Tử, cô gật đầu ra hiệu mình đã hiểu người nó muốn nhắc đến là ai. - "Nó với cậu kia là kiểu gì vậy?"
Ngón tay Sư Tử chỉ về phía người thanh niên với mái tóc side-part sẫm màu. Thiên Yết thoạt định nói "không", nhưng mảng kí ức kì quặc chợt lóe lên trong đầu cô.
•
"Thiên Yết, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?"
"Hửm?"
Cô chau mày, dõi theo ánh nhìn của nhỏ sang phía bên kia đường. Đôi đồng tử màu đậu đỏ thoáng những tia buồn bã, hoặc là thất vọng, Thiên Yết không rõ.
"Nói ra nghe cũng buồn cười thật đấy." - Nhỏ tiếp lời, chân nhỏ đá viên đá cuội lăn lông lốc một đoạn. - "Có vẻ Thiên Yết không hiểu rồi nhỉ?"
•
"Em không nghĩ động cơ chỉ đơn giản là như vậy đâu?"
Thiên Yết chau mày, dù gì thì qua những gì cô quan sát, Song Tử cũng đối xử rất tốt với cô bạn quá cố của nhỏ. Nhỏ cũng không phải loại chỉ vì tình cảm mà mang mạng sống người khác ra chơi đùa.
"Hiểu, nhưng tốt hơn vẫn là nên biết."
"Kim Ngưu quen biết Bạch Dương cũng chính là qua Song Tử."
"Là sao?"
"Hồi đó, gia đình anh ta mới chuyển đến thị trấn, căn hộ của họ ngay phía trên chỗ Song Tử. Tóm lại là hàng xóm. Con nhỏ có giới thiệu anh ta với bọn em, mà em cũng không rõ từ khi nào Bạch Dương với Kim Ngưu thân như vậy-"
"Quay lại thôi."
Sư Tử thản nhiên cắt lời Thiên Yết, nó cũng nắm sơ qua được mối quan hệ rắc rối đó, nhưng việc tìm ra người đúng ra yêu cầu là quá hóc búa với nó. Những người ở đây, chỉ trừ Kim Ngưu là có chút quen mặt, Sư Tử thậm chí còn chưa gặp bao giờ chứ đừng nói là hiểu rõ hay không. Chỉ có điều, nó không tin vào những gì kẻ lạ mặt kia nói.
Không khí trong phòng khách cũng chẳng thay đổi gì nhiều kể từ khi Thiên Yết và Sư Tử vắng mặt. Nói là tập hợp một chỗ nhưng dường như ai cũng chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài thườn thượt, ảo não vang lên.
"Thử nói về chứng cứ ngoại phạm đi?"
Song Ngư lên tiếng, nhưng hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất đó là câu hỏi tệ nhất lúc này. Ai cũng có một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho riêng mình mà thôi, và cũng chẳng ai chứng minh được cả.
"Còn không biết thời điểm tử vong?" - Sư Tử nhếch một bên lông mày, thông tin này chưa hề được công bố bởi phía cảnh sát.
"Vài ngày trước thì sao? Ai là người liên lạc gần đây nhất vậy?"
"Ừm... Bọn em đã không gặp cậu ấy vài ngày rồi..." - Song Tử ngập ngừng. Những người khác trong phòng cũng xác nhận điều đó. - "Gần nhất là ba ngày trước đó ạ."
"Mẹ anh thì sao?"
Giọng Song Ngư trầm xuống, đã khá lâu anh không gọi người phụ nữ này là "mẹ". Kể từ khi cha mẹ anh li hôn, hai mẹ con Bạch Dương gần như đã gạt anh ra khỏi tâm trí họ.
"Thực ra thì... Em rất ít khi gặp cô ấy, nhỉ? Thiên Yết?"
"Ừ, hồi cấp hai thì nhiều hơn. Từ khi lên cấp ba hình như chỉ gặp qua hai, ba lần."
"Anh Kim Ngưu thì sao ạ?" - Song Tử nghiêng đầu, ra vẻ thắc mắc. - "Mẹ anh cũng làm cùng bệnh viện với mẹ của Bạch Dương nhỉ?"
"Anh không đến đấy nhiều. Với cả cổ cũng bị g-"
"Chậc, sao phải rối não vậy chứ? Đến lúc đó không phải chỉ bừa một đứa là xong à?"
Cự Giải tặc lưỡi, hắn uể oải bò dậy trên ghế sofa sau một thoáng chợp mắt.
"Còn về hình phạt?" - Song Ngư nhắc lại, kẻ giấu mặt trên TV đã nhắc gì đó về "hình phạt".
"Thì ai cũng phải nhận. Công bằng còn gì?"
"Này, lỡ đâu- là cái chết nhỉ...?"
Song Tử nuốt nước bọt, đó là điều tồi tệ nhất mà con nhỏ dám nghĩ đến. Nghe thì có vẻ giống trong phim truyện đấy, nhưng trường hợp này đâu khác gì đống tiểu thuyết và truyện tranh sinh tồn mà nhỏ đọc. Ma Kết nghe đến đây tái xanh cả mặt, cơ mà dù hình phạt có là gì đi nữa, em cũng chẳng đủ can đảm để đối diện như những người khác.
"Không đến mức đấy đâu." - Kim Ngưu cười trừ. - "Tốt hơn hết thì nên tìm cách ra khỏi đây trước đã, còn lại để sau đi."
"Giờ có hai cách. Một là như cũ, hai là tìm bọn đứng sau."
Song Ngư giơ hai ngón tay, tạm thời thì anh mới chỉ nghĩ ra hai hướng. Cá nhân anh cảm thấy cả hai đều bế tắc như nhau.
"Ba là đập nát chỗ này." - Cự Giải chõ mũi vào, hắn bẻ khớp tay răng rắc. Nói không ngoa thì hắn vẫn còn cay cú vụ đạp cửa bị bật lại hai hôm trước.
"Hai thì tốt hơn, nghi ngờ nhau vào lúc này không phải lựa chọn đúng đắn." - Song Ngư đề xuất, so với "ngõ cụt" của cái đầu thì "không có hi vọng lắm" của cái thứ hai vẫn có lợi hơn. - "Ai có ý kiến gì không?"
"Cái này không hẳn là có ích lắm nhưng mà... Chỉ cho chúng ta hai ngày, tại sao phải gấp gáp như vậy?" - Lông mày Thiên Yết hơi chau lại.
"Sợ cảnh sát phát hiện?" - Sư Tử tiếp lời.
"Nếu vậy thì không hẳn là cảnh sát không thể tìm thấy nơi này. Hơn nữa, làm sao bọn chúng biết được chính xác hung thủ là ai để quyết định xử phạt hay không?" - Song Ngư thuận miệng nói, tay anh không ngừng gõ lại vài dòng trong ghi chú điện thoại. - "Nhưng ai là người có khả năng nhất?"
Ngõ cụt lại xuất hiện từ đây. Nói thẳng ra là không một ai trong số bọn họ có chút đầu mối gì về kẻ lạ mặt trên TV, và cả về đám người đứng sau chuyện này. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là đoán già đoán non.
"Thực ra sau khi ngoại trừ thì chỉ còn mẹ cô ấy... Mặc dù cái này nghe hơi..." - Thiên Yết ngập ngừng, ngoài mẹ ra thì Bạch Dương đâu còn ai quan trọng đến nỗi dám làm ra chuyện này chỉ vì cô.
"Không được đâu."
"Nghe vô lý thật, nhưng anh đâu thể nói chắc như vậy được hả Kim Ngưu?" - Song Tử bắt đầu nhảy vào cuộc tranh luận, đối với con nhỏ lúc này, không có gì là tuyệt đối cả.
"Ừ thì..." - Kim Ngưu cười giả lả, ban nãy cậu đã lỡ miệng rồi. - "Một phụ nữ bình thường đâu thể nào làm vậy nhỉ? Cái này không thể một người làm hết được đâu."
"Chắc gì cô ta đã bình thường?"
"Sư Tử này, em đi xa quá rồi đấy."
Cậu cười trừ, điều Sư Tử nói có vẻ giống với một tác phẩm giả tưởng nhiều hơn. Kim Ngưu biết lý do đằng sau câu khẳng định của mình, nhưng dĩ nhiên cậu cũng chẳng ngu gì mà hé nửa lời, chẳng ai muốn lôi kéo sự ngờ vực của người khác về phía mình trong lúc này cả.
Kim Ngưu hình như đang che giấu nhiều thứ hơn những gì cậu ta phô ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com