Chương 1
Biên tập: Tao là bố mày
Hiệu đính: Mày là bố tao
[A.a]
Tôi có một tật xấu. Kể từ khi tôi sống trong ngôi nhà màu trắng này, nó đã ám lấy tôi.
Tôi biết rõ đó là gì.
Nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
[B.a]
Vì chân tôi bị gãy nên giờ đang phải bó một lớp thạch cao thật dày ở trong bệnh viện tư nhân toàn mùi nước sát trùng. Cứ cách hai ngày bà ngoại lại tới thăm tôi, mang theo những quả anh đào tươi mà bà vừa hái trong vườn.
Thực ra tôi không thích anh đào, đối với những món đồ có màu đỏ, tôi đều cảm thấy phản cảm.
Màu sắc rực rỡ đó khiến tôi nhớ lại nhiều thứ.
Rất nhiều hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.
Chiếc váy nhỏ của tôi, đôi găng tay của mẹ, vết sơn trên băng ghế không thể lau được và đôi giày múa đỏ tôi thích nhất.
Đôi giày múa kim sa đó là món quà tuyệt vời nhất tôi từng nhận, bố mẹ đã đích thân tặng cho tôi vào Giáng sinh năm ngoái.
Tôi thề sẽ đeo nó đến bữa tiệc của chàng trai ở cuối phố, anh ấy rất đẹp trai.
Đúng. Tôi thề.
[B.b]
Ngày tôi xuất viện, bà ngoại, ông ngoại, chị gái và mấy đứa em trai đều đến thu dọn giúp tôi. Tôi rất vui vì lớp thạch cao trên đùi đã biến mất, nên đã đòi đeo đôi giày xinh đẹp đó.
Bữa tiệc của chàng trai kia e rằng sẽ không đến kịp, nhưng như vậy thì sao. Tôi muốn đeo nó để khiến người trên toàn con phố đều phải ngước nhìn, khen nó đẹp.
Chị nói với tôi đôi giày đã mất từ lâu. Khi nói, đầu chị ta hơi nghiêng về phía tôi, mái tóc xoăn mềm mại màu vàng kim xõa trên vai, trông chị ta yêu kiều và xinh đẹp như một bông hoa nhỏ lấm tấm sương sớm.
Mi là cái đồ ăn trộm!
Tôi hung dữ túm lấy mái tóc xoăn của chị ta rồi giật mạnh để bắt chị ta nói cho tôi biết đôi giày đang ở đâu. Tôi cho là chị đã ăn trộm nó vì lúc tôi thử giày vào năm ngoái, chị ta cũng ở đó.
Tôi nhớ đôi mắt chị sáng lấp lánh như ánh sao khi nhìn thấy đôi giày múa đỏ của tôi.
Lẽ ra tôi nên đề phòng chị ta sớm hơn. Tên trộm bẩn thỉu, hèn hạ.
Tôi thừa nhận, có đôi lúc tôi bị hoang tưởng, ngay cả ông bà ngoại cũng không thể ngăn cản tôi. Mái tóc xoăn mềm mại của chị bị tôi vò rối tung trông vô cùng chật vật, chị ta thở hổn hển nằm xụi lơ trên đất như một con búp bê thực thể.
Mấy đứa em trai đã sớm sợ tới mức chạy ra ngoài.
[B.c]
Ôi, đứa trẻ kia điên rồi. Cô mất trí rồi!
Bà ngoại cương quyết đóng chiếc vali lại, cô chị trộm cắp của tôi bật khóc rồi gục xuống.
[C.a]
Tôi ghét sống ở nông thôn, ngôi nhà của bà tôi luôn tỏa ra mùi bùn đất thối rữa. Tôi còn ghét cả vách tường dán giấy bị bong cả mảng to và đèn dầu hoả kiểu cũ. Cái thứ mùi gớm ghiếc ấy đã khiến tôi nôn mửa không ngừng cả tuần trời.
Cả nhà họ rõ là hạ đẳng. Làm sao tôi có thể sống ở một nơi như này chứ.
Phòng của tôi ngay cạnh bếp. Ban đầu tôi ở cùng phòng với chị, nhưng vì tôi đã dạy cho chị ta một bài học trong bệnh viện, bà ngoại cũng không dám để tôi ở một mình với chị ta.
Nói thật, nếu tôi tìm được cơ hội, tôi sẽ xé hết váy, vứt hết giày của chị ta đi.
Chị ta là đồ ăn trộm dơ dáy. Tôi không thể để chị ta tiếp tục ăn trộm.
[C.b]
Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ, Giáng sinh năm nay đã đến rồi.
Tôi nằm một mình trong phòng ngủ ẩm mốc, đối mặt với mùi thối rữa và bức tường đổ nát. Bởi vì bị dị ứng ánh nắng và ánh sáng mạnh trầm trọng nên cho dù là ăn cơm, cũng chỉ có một mình tôi trong phòng.
Rất lâu rồi tôi không ra ngoài. Tôi cũng không định ra.
Thấy tên trộm dơ bẩn kia, còn cả gương mặt đầy vẻ ghét bỏ của bà ngoại. Mấy đứa em trai quá ồn ào, ông ngoại thì giống một lão quái vật.
Tôi thẫn thờ nhìn vào vách tường, nghĩ về đôi giày đỏ của mình.
Khi nào nó sẽ quay về bên tôi?
[C.c]
Mấy cái váy của tôi không thấy đâu, lục soát khắp phòng cũng không tìm được chúng.
Mấy đôi giày của tôi không thấy đâu, lục soát khắp phòng cũng không tìm được chúng.
Chìa khoá phòng tôi bị bà ngoại giấu, tôi chỉ có thể cuộn tròn trong không gian ẩm mốc này, thối rữa từ từ.
Ngày hôm đó tôi thấy rất chán, trời âm u, tôi đành ghé đầu vào cửa sổ nhìn con đường bên ngoài. Vừa nhỏ vừa hẹp, tôi khịt mũi coi thường.
Sau đó, tôi nhìn thấy cô chị ăn trộm bẩn thỉu của tôi. Chị ta trang điểm như một con búp bê, khiến tôi rất ghen tị. Nhất là khi nhìn thấy chị ta tay trong tay với chàng trai ở cuối phố, tôi đã tức đến mức cào vài vết lên song cửa sổ.
Đồ đê tiện, không có liêm sỉ!
Chị ta trộm váy của tôi, trộm giày của tôi, còn trộm cả người tôi thích!
[D.a]
Lễ Giáng sinh, váy bị trộm của tôi biến thành đồ trang trí cây thông Noel, bà ngoại còn khen ngợi chị ta thông minh khéo léo. Tôi thu mình trong bóng tối, ánh lửa chiếu lên mặt khiến tôi cảm thấy nóng ran và hưng phấn khó tả.
Đêm nay quá dài.
Tôi nhìn chằm chằm chân của chị. Chị ta đeo một đôi giày màu đỏ. Bà ngoại nói chị ta tự làm. Tôi không tin.
Không ai có thể qua mắt được tôi. Đó rõ ràng là đôi giày múa màu đỏ của tôi.
[D.b]
Đại tiệc Giáng sinh, trên bàn ăn ai cũng cười rất vui vẻ. Mà sắc mặt của tôi vẫn vậy.
Bọn họ đều là đám ăn trộm đáng ghét.
Tại sao bọn họ có thể vui vẻ như thế.
Tôi nhớ tới cha mẹ và cả đôi giày múa màu đỏ mà họ đã cho tôi.
Tôi đeo thử và bảo nó quá rộng, mẹ đã nói rằng sẽ cầm nó đi sửa vào ngày mai.
Vì vậy, ngày hôm sau chúng tôi lên xe ngựa rồi đi tới cửa hàng.
Sau đó, tôi không còn đôi giày múa màu đỏ nữa. Cũng không còn bố mẹ.
Tôi phải sống cùng đám người đê tiện hạ đẳng này.
Ánh lửa chiếu lên đôi giày màu đỏ, chiếu lên những hạt kim sa đính trên nó làm tôi bỏng mắt.
Gạt người... Đó rõ ràng là đôi giày múa màu đỏ của tôi.
[D.c]
Tôi nói tôi mệt. Phải về phòng ngủ.
Ông ngoại bế tôi quay về phòng, lúc ra ngoài còn cẩn thận khoá cửa lại.
Tôi cuộn tròn trong chăn cười mỉa. Mấy hôm trước, tôi nhờ em út lén lấy một chiếc chìa khóa, chỉ cần cho em ấy mấy món đồ chơi nhỏ là được.
Ai cũng không thể ngăn cản tôi, đoạt lại thứ thuộc về tôi.
Ai cũng không thể.
[E.a]
Đêm đã khuya, trong phòng khách dần yên tĩnh. Tôi lẳng lặng nghe, chỉ có tiếng gió và tiếng củi cháy lách tách.
Mọi người đều ngủ rồi. Tiếng hít thở đều đều. Tôi trốn trong ổ chăn cười.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tôi là tỉnh táo nhất.
Lúc này, chân tôi cũng không còn tàn phế nữa.
Tôi có thể đi, dựa vào sức mạnh của chính mình.
Tôi nói rồi, tôi muốn đoạt lại đồ của mình.
[E.b]
Phòng của tên trộm, tôi đã quá quen thuộc. Nó cách xa tôi nhất.
Tôi đi chân trần trên sàn nhà, ánh trăng dẫn đường cho tôi. Có tiếng cười "khúc khích" của chú hề trong rạp xiếc vang lên bên tai.
Tôi biết gã đang cười nhạo kết cục kế tiếp của tên trộm.
Tên trộm ngủ trên giường, mái tóc xoăn vàng kim trải đều lên gối.
Chà, chị ta đúng là một con búp bê.
Một con búp bê vô dụng.
Tôi giơ con dao găm lên, đâm vào tim chị ta.
[E.c]
Tiếng cười của chú hề càng thêm vang dội. Tôi ngơ ngác giơ tay lên, nhưng tôi không thể đâm xuống.
Con búp bê lẽ ra đang ngủ say bỗng mở mắt, nắm lấy cánh tay tôi, đè tôi xuống giường.
"Cộp" một phát, đầu tôi đập vào tấm ván cứng.
Búp bê ở phía trên đắc ý nhìn tôi, con dao găm trong tay chị ta.
Mi cho rằng ta sẽ tha cho mi sao? Sẽ sao?
Chị ta nở một nụ cười rất đẹp, mắt sáng lấp lánh.
Lập tức... Mọi thứ của mi sẽ phải thuộc về ta!
Tôi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng bạc, người hơi nhói lên. Tôi kinh ngạc cúi đầu, váy ngủ của tôi đã nhuộm đỏ.
Tôi ghét nhất màu đỏ.
Chiếc váy nhỏ của tôi, đôi găng tay của mẹ, vết sơn trên băng ghế không thể lau được và đôi giày múa đỏ tôi thích nhất.
Còn có máu của cha mẹ.
[E.d]
Tôi nhớ lại vụ tai nạn đó. Tôi cùng cha mẹ ngồi trên xe ngựa, bỗng ngựa hí vang, tất cả mọi người ngã xuống đất, bị xe ngựa đè lên.
Cha mẹ bị thùng xe đè bẹp, tôi với tay muốn nhặt đôi giày đỏ.
Máu đỏ rực rỡ như sắc giày.
Tôi muốn đeo nó đến bữa tiệc của chàng trai ở cuối phố.
Tôi muốn đeo nó để khoe trước mặt chị gái và em trai.
Tôi muốn đeo nó đi qua đường cái sạch sẽ.
Tôi muốn đeo nó...
Bây giờ nó thuộc về tôi! Thuộc về tôi!
Con búp bê phía trên hét lên. Một tay chị ta nắm dao găm, tay còn lại xách đôi giày màu đỏ, mặt trên của đôi giày sáng lấp lánh, sáng đến mức làm tôi đau mắt.
Tôi không cảm thấy đau dù có tia sáng bạc lập loè.
Tiếng cười của chú hề không thấy đâu nữa.
[E.e]
"Quà của con đây, nhìn xem, là đôi giày múa màu đỏ này."
"Cỡ giày hơi lớn. Ngày mai đi sửa lại."
"Chị ơi chị cầm cái đó để làm gì? Chị định may quần áo cho búp bê sao?"
"Cảm ơn chị và cha mẹ đã đi chọn quà với em."
"Nước ép anh đào rất ngon, chị sẽ bảo bà làm thêm cho em."
"Gần đây em ngủ thế nào?"
"Chân của cháu bị gãy."
"Bác sĩ nói cháu bị mộng du."
"Cửa phòng cháu sẽ bị khóa vào ban đêm, tất cả chúng ta đều có chìa khóa cửa phòng cháu."
Nếu các bạn gặp khúc mắc về truyện thì có thể inbox trên wattpad hoặc trên blog để được giải đáp nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com