Chương 37: Sự trùng hợp
Tôi cầm lon bia mà ban nãy mình không dám uống lên, chần chừ một hồi mới quyết định nhấp một hụm. Vị đắng của bia ngập khoang miệng khiến tôi khẽ nhíu mày, tôi chẳng hiểu sao một vài người có thể khoái thức uống này đến vậy. Vì uống nó xong, mình sẽ say và quên đi mọi phiền muộn sao, hay là vì muốn thể hiện mình trước mặt người khác?
Bố mẹ tôi đều không thích uống rượu bia, những lần bố tôi say tôi chỉ thấy mặt bố đỏ lựng, hai mắt nhắm liền và nằm ở chỗ nào đó say giấc nồng thôi. Nếu chỉ là đi ngủ, thì không cần rượu bia cũng làm được mà, sao người ta lại muốn uống bia nhỉ?
Tôi cũng muốn thử từ lâu rồi mà không dám, ban nãy chơi bài thì tự nhiên thần may mắn nhập khiến tôi không thua và bị phạt lần nào. Đến nỗi mấy cô bạn của tôi đều say nhè, khiến Đức phải chạy đi mua thuốc giải rượu, mà tôi vẫn còn tỉnh táo. Sau khi lo cho mấy đứa nó xong, tôi lại trở lại sân thượng, định bụng dọn bãi chiến trường chúng tôi vừa bày ra, thì lại tiếc mấy lon bia chưa uống hết nên quyết định thử.
Nhìn mảnh trời đầy sao đang soi mình trước mặt biển dập rờn sóng vỗ, những đợt sóng trắng xóa vẫn không ngừng đua nhau chạy vào bờ và rồi biến mất vào lớp cát trắng, sự trống vắng đột nhiên ập đến khiến tâm trí tôi trống rỗng, từng mảnh ký ức lại vô thức hiện lại. Quên cậu ấy là một bài tập vật lý khó mà tôi chưa thể giải ra đáp án.
Tôi uống thêm vài ngụm bia đắng nữa, bia bắt đầu phát tác dụng và khiến cả người tôi nóng dần lên, đầu óc dần chìm đắm vào những ký ức mơ hồ.
- Sao chị lại lên đây uống một mình vậy? - Giọng nói quen thuộc phá vỡ không gian yên tĩnh của sân thượng.
Đức tiến đến và ngồi bên cạnh tôi.
- Chị lên dọn mấy cái này. - Tôi chỉ tay vào túi rác đã được thu gọn lại ngăn nắp để ở dưới chân bàn - Thấy mấy lon này chưa uống hết nên uống cho đỡ phí, tiền cả mà!
Tôi dốc lon bia lên uống một ngụm lớn để chứng minh câu nói của mình, rồi phóng tầm mắt nhìn lên mảnh trời lấp lánh đằng xa.
- Để em uống cùng chị. - Cậu cầm một lon mới bật ra, tiếng xì xì của bọt bia hòa vào tiếng xào xạc của màn đêm.
- Trẻ dưới mười tám tuổi không được uống rượu bia đâu. - Tôi nhắc nhở cậu nhóc kia.
- Bố mẹ em khai sinh muộn một năm, em đủ mười tám tuổi trước cả chị cơ. - Cậu nhóc kia bịa ra một lí do rồi cụng lon bia của mình vào lon bia trên tay tôi.
Tôi chẳng thèm đôi co gì nhiều với cậu, tiếp tục chìm đắm vào khung cảnh đêm khuya và những hồi ức liên tục hiện lên trong tâm trí. Chẳng biết do tác dụng của lon bia kia, hay là vì sự cô đơn lúc đêm muộn đánh lừa, mà những ký ức mà tôi ngỡ bản thân đã quên kia lại không ngừng hiện lên, sự tủi thân theo đó mà dâng trào và bao trùm cả tâm trí tôi.
Liệu ở nơi nào đó, cậu có đang ngắm nhìn bầu trời như tôi không? Liệu cậu sẽ nhớ những kỷ niệm của hai chúng tôi chứ?
- Chị nhớ cậu ấy à? - Câu hỏi bất ngờ của Đức khiến tôi giật thót, cứ như thể cậu nhóc này có khả năng đọc vị, đọc được hết những suy nghĩ đang quấn chặt lấy tâm trí tôi vậy.
Tôi không muốn thừa nhận, cũng chẳng dám phủ nhận, chỉ biết im lặng uống thêm thứ thức uống nghe đồn là có thể quên đi mọi thứ kia.
- Chị... có định đợi cậu ấy không? - Im lặng hồi lâu, cậu nhóc đột nhiên hỏi tiếp.
- Cậu ấy sẽ về sao? - Tôi cúi đầu nhìn sàn đất đỏ rượu bắt mắt, tự tìm kiếm câu trả lời trong tâm trí mình, nhưng bia khiến đầu óc tôi chẳng đủ minh mẫn để nghĩ nhiều đến thế - Chị không nghĩ mình có thể thích cậu ấy lâu như thế.
Tôi tin vào tình yêu, tin rằng hai người có thể cùng đồng hành rất lâu, nhưng tôi không tin tình yêu có thể vượt qua sự mài mòn của thời gian và xa cách. Có thể bây giờ tôi chẳng quên được cậu, nhưng một năm hai năm nữa thôi, cậu sẽ chỉ còn trong hồi ức, chứ không có vị trí nào trong trái tim này nữa.
- Nhưng mà bây giờ thì tình cảm chị dành cho cậu ấy vẫn chưa mờ đi chút nào. - Tôi chống tay lên bàn để đỡ đầu mình, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào dải lụa lấp lánh kèm vào đường uốn lượn trắng xóa đằng xa, chẳng biết do bia đắng hay do cát bay vào mắt mà mắt tôi cay sè, nước mắt bắt đầu ứa ra.
Kì lạ thật!
Tôi xóa tất cả ảnh trong máy điện thoại, nhưng lại chẳng thể xóa chúng trong bộ nhớ của mình.
- Em biết không? - Tôi bắt đầu nói lảm nhảm, kể lể về những điều trong lòng mình - Chị nói với hai đứa bạn chị là bảy ngày là chị sẽ quên đi cậu ấy, nhưng bốn tháng rồi, thỉnh thoảng chị vẫn nhớ về cậu ấy. Bảy ngày là thời gian quá ngắn để quên đi một ai đó, nhỉ?
Tôi nhớ mang máng mình nói rất nhiều, khóc bù lu bù loa trước mặt Đức, và rồi cậu nhóc ấy là người phải hộ tống tôi về tận phòng. Không biết có phải do tác dụng của cồn không, nhưng đêm hôm đó tôi ngủ li bì, mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh giấc.
***
- Từ từ, cái đoạn kia, anh Đức có tỏ tình với chị không? - Duy nhíu mày, kéo tay tôi thắc mắc.
- Dở người à? Hai chúng tôi là mối quan hệ chị em thuần túy, không có tình cảm gì khác ở đây cả. - Tôi bực bội hất tay thằng bé ra - Thằng bé đùa vậy thôi.
- Ồ, ra là vậy. - Duy gật gù, nhai miếng khoai tây chiên ngon lành - Mà em thấy anh đấy có vẻ vẫn còn thích chị lắm, không định quay lại à?
Tôi liếc nhìn cậu em trai của mình, thầm nghi ngờ về mối quan hệ huyết thống của hai đứa. Có ai đời lại đi xúi chị gái mình quay lại với người từng khiến trái tim chị mình tan vỡ chứ?
- Đoán xem. - Tôi cầm cốc sinh tố lên uống, liếc mắt nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính, hồn bị cuốn theo dòng xe vội vã lướt băng băng trên đường phố.
- Em nghĩ là hay là quay lại đi. - Thằng bé trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi gì, tôi quay phắt lại tặng nó một ánh nhìn thật "trìu mến", nhưng Duy chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, thằng bé thản nhiên nói tiếp - Chứ chị ế mấy năm rồi, chắc chẳng ai chịu được chị ngoài anh đấy đâu.
- Này bạn êy. - Tôi giơ chân đá vào cặp giò thon dài của cậu nhóc kia để cảnh cáo - Đừng thấy tôi hiền rồi bạn quá đáng với tôi nhá!
Duy đau đớn kêu lên một tiếng và xoa xoa chỗ vừa bị tôi tấn công, miệng vừa nói:
- Tại em thấy anh đấy có vẻ còn tình cảm với chị mà.
Tôi khựng lại khi nghe thấy câu nói của Duy, tâm trí bị cuốn vào một khoảng không vô định, đầy rẫy những câu hỏi mơ hồ về người con trai ấy, tôi tự hỏi cơn sóng lòng dấy lên trong lòng tôi là do gặp lại người đã ngự trị trong hồi ức của tôi khoảng thời gian rất dài, hay là do tôi vẫn chưa buông được tình cảm dở dang tuổi mười bảy ấy.
Còn ánh mắt của cậu, là do vẫn còn tình cảm hay do cảm thấy hối lỗi vì những tổn thương bản thân gây nên trước kia?
Thật ra trong lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác tò mò, nhưng tôi tự ép mình khống chế lại nó, tôi không muốn dính dáng đến cậu bạn ấy thêm bất cứ lần nào nữa. Một lần thôi là quá đủ rồi.
- Thôi đi, đừng đánh trống lảng nữa. - Tôi huých tay cậu em đang vui vẻ thưởng thức món nước uống yêu thích, chờ đợi câu trả lời từ bà chị của mình, và lườm yêu thằng bé - Dứa là bé nào? Người yêu hay mập mờ?
Duy đột nhiên ho sặc sụa khi tôi nhắc đến điều kiện mà nó đặt ra để dụ tôi kể chuyện cho nó nghe. Tôi cũng đoán được thái độ của thằng bé, nên chỉ lặng lẽ lấy tờ giấy ăn đưa cho nó, rồi ngồi chờ nó phải khai ra danh tính của người tên Dứa kia.
- Ơ? Dứa nào thế? Em biết gì đâu. - Duy đảo mắt để tránh ánh mắt chờ đợi của tôi.
- Đừng có mà vớ vẩn, khai nhanh! - Tôi giơ tay chuẩn bị tác động nếu nó dám đánh trống lảng thêm.
- Thôi được rồi. - Thằng bé bất lực thỏa hiệp với tôi - Dứa là biệt danh của bạn cùng lớp em, nó ghét ăn Dứa nên em gọi thế để trêu nó.
- Con gái hả? - Đợi mãi chưa thấy câu trả lời hài lòng, nên tôi đành hỏi luôn vào trọng tâm. Đột nhiên một cái tên hiện lên trong đầu khiến tôi khựng lại.
Chắc là không trùng hợp đến mức đấy đâu nhỉ?
Tôi mở to mắt nhìn Duy, chờ đợi câu trả lời của thằng bé, nhưng thay vì một câu chuyện rõ ràng hơn, tôi chỉ nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của nó.
- Này, chắc không phải Bảo Chi đâu nhỉ?
Tôi dùng dạng phủ định để hỏi, vì sâu trong lòng, tôi không muốn điều đó thành sự thật. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Duy, tôi đã biết chắc được đáp án rồi.
- Sao chị biết?
Tôi thở dài, thu lại tầm mắt của mình quay lại cốc sinh tố trên bàn.
- Việt Anh là anh trai ruột của Bảo Chi.
Đúng vậy, trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy, nhưng ai mà biết được ông trời sẽ sắp xếp tôi vào số ít còn lại chứ.
***
Tôi xách hành lý rời quê hương quay lại Hà Nội để tiếp tục với cuộc sống tất bật vào một buổi chiều nắng dịu. Mảnh đất thủ đô chào đón tôi bằng tiếng còi xe ồn ã và những lần đèn đỏ hơn một trăm giây.
- Mày lên rồi đấy à? - Vân Trang bê bát đũa trên bàn ăn lên và tiến tới bồn rửa bát.
- Ừ. - Tôi đẩy hành lý sang một bên, thay dép đi trong nhà rồi mới kéo va-li vào trong - Tắc đường điên, tao ngồi xe mà ê hết người rồi.
- Bố mẹ mày không lên à? - Trang mở vòi nước và cầm giẻ lên rửa bát đũa.
Tôi kéo hành lý vào giữa phòng, bước đến bàn rót một cốc nước đầy, uống ừng ực hết cốc nước rồi thở hắt ra.
- Nay tao đi xe khách lên, rồi bắt taxi từ bến xe về đấy. - Tôi úp cốc nước lại chỗ cũ và lấy điện thoại trong túi ra - Bố mẹ tao bận đi chăm bà ốm nên không đưa lên được.
- Mày lên đúng lúc trong tủ hết đồ ăn, có mang gì lên không? - Trang cầm khăn lau qua bếp, vừa hỏi tôi về bữa tối - Không thì tí nữa mình ra chợ mua đồ luôn.
- Tao có đem ít mướp đắng, đậu bắp với rau sạch nhà trồng. - Tôi nhắn tin báo cáo cho bố mẹ xong, đứng dậy đi tìm kiếm vị trí của túi lương thực - À có cả giò xào mẹ tao làm với ít thịt gà kho nghệ nữa.
- Ngon thế! - Trang bước đến giúp tôi soạn đồ và cất đống đồ ăn chưa dùng đến vào tủ lạnh - À chắc đầu tháng sau tao bay đấy, qua học một kì tiếng.
Tôi liếc nhìn bóng lưng của Trang đang đi dần vào bếp, từ sau khi tốt nghiệp, con bé đã kể cho chúng tôi là nó đăng ký du học một kì tiếng, vì muốn trải nghiệm thử cuộc sống ở bên đó.
- Thế bao giờ mày mới về? - Tôi thò tay lấy cái bánh gạo trong túi kẹo mẹ nhét vào hành lý cho mình, bóc ra ăn.
- Tết là về rồi, học có mỗi một kì thôi. - Trang loay hoay ra ngoài ban công thu quần áo vào trong - Sao cái Dương vẫn chưa lên nhỉ?
Căn hộ này là của bố Trang mua, vì thế nên mỗi tháng tôi với Dương sẽ gửi cho nó chút ít tiền nhà. Do trường hai đứa tôi với trường Dương khá gần nên ba đứa vẫn được ở cùng nhau trên mảnh đất thủ đô nửa lạ nửa quen này. Căn hộ này dường như đã trở thành căn nhà ấm áp để ba đứa tôi trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi.
- Mày muốn dọn đồ trước hay đi tắm trước? - Trang đang trên đường tiến tới phòng tắm thì chợt nhớ ra tôi nên quay đầu lại hỏi.
- Mày cứ tắm trước đi. - Tôi phẩy tay để minh họa thêm cho câu nói của mình.
Vừa mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của chị Lan, một chị tổ chức sự kiện tôi quen sau lần làm MC song ngữ mấy tháng trước. Tin nhắn đại khái là định bảo tôi làm MC cho một chương trình sắp tới.
Khánh Hạ:
[Em đây chị ơi]
[Ban nãy em bận di chuyển từ quê lên nên không để ý tin nhắn ạ.]
[Nhãn dán cúi gập người 90 độ.]
Ngọc Lan:
[Đợt này hoạt động đột xuất nên không có nhiều thời gian chuẩn bị đâu.]
Khánh Hạ:
[Không sao, chị cứ gửi kịch bản cho em đi.]
[Hôm đấy em cũng đang rảnh.]
Ngọc Lan:
[Kịch bản và kế hoạch cụ thể đây.]
[Đã gửi một file đi kèm.]
[Đã gửi một đường liên kết.]
[Còn đây là người sẽ dẫn cùng em, có gì tự trao đổi làm việc với người ta nhé.]
Khánh Hạ:
[Dạ vâng ạ.]
Sau khi nhắn tin nhận việc xong, tôi để điện thoại sang một bên, định bụng dọn dẹp xong rồi mở ra xem sau. Nhưng tôi nào đâu ngờ được, sự trùng hợp lại ập đến cuộc đời tôi lần nữa, dẫn đến vài rắc rối khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com