Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Khởi đầu mới

Sau giờ học, tôi nhanh chân bước đến điểm hẹn để tập duyệt trước cho buổi hội sắp tới. Ánh nắng len lỏi qua tán lá xanh, in lên bức tường vàng nhạt những đường nét tinh nghịch. Tôi đứng trước cánh cửa cuối dãy nhà, ngẩng đầu nhìn bảng tên để xác nhận lại lần nữa. Khi đã chắc chắn tôi mới đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng chưa kịp mở thì giọng nói phát ra từ phía sau khiến tôi giật bổng mình.

- Em Khánh Hạ đến rồi đấy à?

Tôi buông tay và theo bản năng lùi xa khỏi vật thể vừa đứng sau mình. Anh chàng kia đứng sừng sững ở đó, tay cầm chai nước mới mua, rồi bật cười trước phản ứng của tôi.

- Anh Minh à? - Tôi đặt tay lên ngực, vuốt nhẹ để bình tĩnh lại - Làm em giật cả mình.

- Cái này do em dễ giật mình nhé, anh có làm gì đâu. - Anh vừa nói vừa mở cửa ra giúp tôi - Vào trong đi.

Tôi gật đầu cảm ơn anh ấy rồi rảo bước vào bên trong hội trường, nhìn thấy cái cặp sách trên dãy bàn đầu, tôi đoán đó là vị trí anh bạn này chọn nên tôi cũng lựa một chỗ gần đó để ngồi xuống.

- Mọi người vẫn chưa đến ạ? - Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng người khác ngoài hai chúng tôi.

- Anh học ở gần đây nên đến nhanh, chứ mọi người chắc phải một lúc nữa. - Anh bước đến đưa chai nước về phía tôi - Này, anh mua cho em đấy.

Tôi bỏ cặp xuống ghế, ngỡ ngàng nhìn chai nước trước mặt mình. Tôi định nhận, ai lại từ chối đồ được cho bao giờ, nhưng mà khi nhìn khuôn mặt người tặng tôi nhanh chóng xua tay từ chối ngay.

- Thôi ạ, em không thích uống nước ngọt. - Tôi lấy tập kịch bản trong cặp sách ra, mặc kệ anh bạn MC dẫn cùng mình.

Minh thấy tôi có vẻ không hứng thú gì với món đồ uống mà tôi từng rất thích, đành buông tay xuống và lân la đến ngồi cạnh tôi. Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, sau bao lần trốn tránh thì anh bạn ấy vẫn không tha cho tôi.

- Sao nghỉ hè một cái là em không thèm trả lời tin nhắn của anh luôn vậy? - Minh chống tay lên bàn để nghiêng đầu nhìn tôi - Bộ anh làm gì khiến em không vừa ý à?

Tôi liếc nhìn anh rồi nhanh chóng thu tầm mắt quay lại mặt giấy chi chít chữ của mình.

- Chắc là bị trôi tin nhắn anh ạ. - Tôi cố cười trừ cho qua chuyện - Anh thông cảm, học sinh nhắn hỏi bài nhiều quá nên dễ bị trôi tin nhắn lắm ạ.

Chắc anh chàng đào hoa này cũng chẳng quan tâm đến sự hồi đáp của tôi về tin nhắn ấy đâu, nếu không phải hôm trước tôi nhắn tin trao đổi về kịch bản thì chắc anh ta cũng quên béng mất mình đang bị cô bé khóa dưới bơ rồi. Thế nhưng phép lịch sự tối thiểu giữa hai người bạn xã giao khiến tôi phải viện cớ cho bản thân, và không dám vạch trần sự giả dối của anh ta.

- Vậy à? Thế anh...

- Em chưa thuộc kịch bản, anh giữ trật tự xíu cho em ôn lại được không? - Tôi cười trừ - Em nghĩ mình không có nhiều chuyện để nói đến thế đâu ạ.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ kịch bản đầy chữ mà mình đã học thuộc hôm trước, sự im lặng của hội trường khiến hai mắt tôi bắt đầu díu lại, tôi đành từ bỏ việc đọc lại bản thảo và cầm điện thoại lên nghịch.

- Em Hạ sắp tốt nghiệp thạc sĩ chưa nhỉ?

Có vẻ như anh bạn bên cạnh thấy tôi nghịch điện thoại nên tiếp tục bắt chuyện cho đỡ chán.

- Kỳ sau em bắt đầu viết luận văn ạ. - Tôi đáp lại anh, nhưng tay thì vẫn tích cực lướt mạng.

- Có dự định gì trong tương lai chưa? - Minh tiếp tục hỏi sau khi nhận được câu trả lời của tôi. Có vẻ như anh bạn này bị dị ứng với sự im lặng nên phải nói liên tục mới chịu được.

- Em cũng chưa biết nữa. - Tôi nhún vai đáp lại anh ấy.

Tiếng mở cửa kèm theo vài câu than vãn của mấy chị ban tổ chức khiến lòng tôi vui như mở hội. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cuộc trò chuyện với anh bạn.

Chúng tôi tổng duyệt xong cũng đã hơn sáu giờ, trời bên ngoài cũng đã tối dần, chẳng còn ánh nắng chói chang như lúc chiều nữa.

Tôi cứ ngỡ do trời tối nên bản thân bị quáng gà và nhìn nhầm. Nhưng bóng dáng quen thuộc đứng ở dưới chung cư nhà tôi, tay cầm bó hoa nhỏ xinh được gói cẩn thận bằng màu xanh dịu mắt, vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng dưới ánh đèn đường sáng chói.

Trái tim tôi bất giác lỡ nhịp, những suy ngẫm sau lần gặp trước vừa yên ổn được đôi chút thì cậu nhóc ấy lại xuất hiện, khiến chúng dậy sóng. Ban đầu, tôi định vờ như không thấy, rồi chạy thật nhanh vào bên trong. Nhưng rồi giọng nói của cậu vang lên, phá tan mọi ý định của tôi, ép tôi phải đứng lại.

- Khánh Hạ!

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn bóng dáng đang tiến từng bước về phía mình, chậm rãi và chắc chắn, như thể sợ tôi sẽ chạy trốn nêu cậu bước nhanh hơn. Đôi ba những suy nghĩ lạ lùng ập đến, kéo theo những cảm xúc khó tả dâng lên ngập hồn tôi.

- Chị nghĩ là mình không còn gì để nói nữa đâu nhỉ? - Tôi lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách, ánh mắt nhìn cậu như một lời cảnh cáo.

- Em... - Cậu ngập ngừng, bước chân khựng lại.

- Chị tưởng em đang định cư bên Anh mà? - Tôi khoanh tay nhướng mày hỏi. Tôi đã từng nghe Đức nói về việc bố cậu định mở thêm cơ sở bên Anh và để cậu ấy tiếp quản.

- Em muốn về. - Cậu bạn thành thật đáp, ánh mắt sáng lên khi nhận được sự quan tâm bất ngờ từ tôi - Vì chị, em sẽ không bao giờ đi nữa.

Lời nói của cậu khiến tôi sững người, vô thức cụp mắt nhìn xuống mũi giày để trốn tránh. Nếu tôi vẫn là cô bé mơ mộng tuổi mười bảy, chắc hẳn trái tim đã nhảy múa trong lồng ngực khi nghe thấy câu ấy. Nhưng bây giờ thì khác, thay vì cảm động, tôi chỉ thấy cảm giác nặng nề tựa như có hòn đá đang đè nặng lên lồng ngực. Tình yêu tuổi mười bảy, xứng đáng để cậu ấy từ bỏ sự nghiệp, tương lai của mình sao?

- Không nên làm vậy đâu. - Tôi hạ tông giọng trầm hẳn xuống - Chuyện chúng ta kết thúc lâu rồi, cả chị và em đều nên bắt đầu cuộc sống mới... không có nhau.

Thấy cậu im lặng hồi lâu, tôi ngẩng đầu lên nhìn, cố thử tìm kiếm cảm xúc trong ánh mắt cậu, liệu có giống như trước kia - cái ngày mà cậu cho rằng tôi ghét cậu chỉ vì tôi đổi chỗ ngồi?

Tôi vừa mong là giống, vừa không mong mình sẽ tìm thấy sự yếu đuối ấy trong đôi mắt cậu thêm lần nào nữa. Chú nhím ấy, chắc có lẽ đã trưởng thành rồi.

- Tình yêu không nên là thứ khiến em trở nên hèn mọn như thế. - Tôi hít một hơi thật sâu, nhấn mạnh từng lời - Đừng vì bất cứ ai mà từ bỏ tương lai của mình, không đáng đâu.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến trái tim trong lồng ngực tôi vô thức loạn nhịp.

- Em biết rồi. - Cậu mỉm cười, đôi mắt cụp xuống nhìn bó hoa trên tay để che giấu đi cảm xúc thật, tay chậm rãi đưa bó hoa về phía tôi - Mọi người hay nói tình yêu sẽ bắt đầu bằng những bó hoa, nhưng trước kia em chưa tặng chị lần nào. Giúp em gửi cho Khánh Hạ năm mười tám tuổi nhé?

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, vài ba mảnh ký ức của Khánh Hạ năm mười tám tuổi vụt qua tâm trí như thước phim tua chậm, khiến những cảm xúc hỗn loạn ùa đến tựa cơn sóng trào. Ngày ấy, tôi đã khát khao nhận được bó hoa này đến nhường nào, vậy mà hiện giờ những cảm xúc ùa về lại chẳng hề giống những gì tôi từng mong đợi.

Tôi không đưa tay ra nhận ngay mà chỉ đứng nhìn bó hoa ấy hồi lâu.

Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt dịu dàng ấy long lanh tựa vì sao đêm, không biết là do lớp nước đang phủ lên mắt cậu hay là do cảm xúc cũng đã hóa thành nước mắt, trào lên trong khóe mắt tôi.

Tôi thấy được sự thay đổi trong ánh mắt ấy, cậu nhóc ngày xưa đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tôi chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy bó hoa, nhìn những cánh hoa mỏng manh tựa như những kỷ niệm của chúng tôi, khoé môi khẽ cong lên.

- Cảm ơn Việt Anh. - Giọng tôi khẽ đến mức chính tôi cũng ngỡ ngàng. Chắc có lẽ hòn đá đè nặng trong lòng tôi ngày đó đã được bỏ xuống, trong lòng bình thản đến lạ.

- Nhưng mà... - Cậu ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói tiếp hay không, nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục - Em sẽ không để chuyện của mình lỡ dở như vậy đâu.

Lời nói của cậu nhẹ nhàng tựa như một cơn gió, không quá lớn nhưng đủ để khiến trái tim tôi khẽ lay động. Tôi nhìn cậu thật lâu, ánh mắt chất chứa đầy sự mạnh mẽ và quyết đoán ấy khác hẳn ngày xưa.

- Em sẽ chứng minh cho chị thấy. - Giọng cậu trầm xuống, đầy kiên định - Một người có thể thích ai đó sáu năm, thậm chí là lâu hơn thế nữa.

Câu nói của cậu khiến cảm giác mâu thuẫn trong lòng tôi lại trỗi dậy. Một nửa trong tâm trí tôi nghi ngờ về tình cảm mình dành cho cậu, muốn thử đắm chìm vào ánh mắt đó thêm một lần nữa. Nửa còn lại vẫn kiên quyết với quyết định để sự dang dở ấy ở lại trong quá khứ.

- Tương lai của em chắc chắn sẽ luôn có một phần dành cho chị. - Giọng cậu kiên quyết, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm - Em không từ bỏ nó, nhưng cũng sẽ không vì nó từ bỏ chuyện của mình.

Tôi lặng người, trái tim không khỏi dao động trước câu nói của cậu. Lời nói không còn sự yếu đuối hay nhút nhát như trước kia, mà là một lời khẳng định mạnh mẽ. Thời gian khiến cho con người ta thay đổi thật nhiều, cậu ấy và cả tôi nữa, đều không còn là những cô cậu học sinh ngày ấy nữa rồi.

- Tin em nhé? - Thấy tôi đứng đơ hồi lâu, cậu hỏi tiếp, nhìn sâu vào mắt tôi, như để truyền lòng quyết tâm qua ánh mắt cho tôi.

Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ siết nhẹ bó hoa trong tay, đảo mắt nhìn sang chỗ khác để tránh bị ảnh hưởng bởi ánh mắt cậu.

- Tùy em. - Tôi lí nhí, vừa mong cậu sẽ nghe thấy, vừa mong những tiếng ồn ngoài đường có thể át đi giọng nói của mình - Chị về trước đây.

Dứt lời, tôi vội vàng rảo bước quay về phòng, để một mình cậu ở lại dưới ánh đèn vàng ấm áp. Tôi không quay đầu, không phải vì tôi sợ, mà vì tôi biết, nếu làm vậy thì tôi sẽ lại chùn bước. Phía sau, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo tôi, không hề dao động.

Liệu chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới chăng? Trở thành hai người xa lạ và lại đến bên nhau một lần nữa.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng tôi có thể lạnh lùng từ chối để mọi thứ chấm dứt. Nhưng tôi vẫn lựa chọn để mặc cho cậu thực hiện những kế hoạch chứng minh tình cảm của mình. Từ trước đến giờ, cậu ấy luôn là ngoại lệ của tôi, khiến tôi phải gạt bỏ mọi quy tắc mình từng đặt ra.

Sau khi về phòng, tôi đặt bó hoa lên bàn, mở tủ dưới gầm lấy ra một chai thủy tinh nhỏ xinh. Cẩn thận gỡ giấy gói ra để cắm hoa vào lọ, những cánh hoa tulip trắng mỏng manh e thẹn chụm đầu lại với nhau, dịu dàng khoe sắc dưới ánh đèn bàn học ấm áp. Tôi giữ lại tờ giấy gói, gấp gọn và cất vào ngăn kéo, không quên lấy một đoạn dây ruy băng buộc cho lọ hoa mới một chiếc nơ nhỏ xinh.

Lọ hoa nằm đó, nghiêng đầu về phía ánh đèn, dường như đang thì thầm kể lể về cuộc gặp gỡ mà chúng được chứng kiến ban nãy. Tiếng gõ máy tính kèm tiếng lật trang sách của hai cô bạn vẫn vang lên đều đều, nhưng cũng chẳng xua đi được cảm giác khác lạ mà lọ hoa ấy mang đến. Tôi nhìn những cánh hoa ấy thật lâu, khóe môi cũng vô thức cong lên. Những hình ảnh mơ hồ bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí tôi, nó nhắc tôi về ký ức những ngày tôi lải nhải bên tai cậu vài ba câu chuyện trên trời dưới biển.

Một bó hoa thôi mà, dễ dàng khiến tôi bị lay động đến thế sao?

Vì tò mò, nên tôi đã lên mạng tra ý nghĩa tiềm ẩn của loài hoa ấy, kết quả khiến cho lòng tôi dâng lên những cảm xúc hỗn loạn khó tả.

"Hoa tulip trắng được tặng để thể hiện sự xin lỗi đến đối phương."

Bó hoa này được gửi gắm thêm lời xin lỗi hay chỉ đơn giản là vài cành hoa đẹp dịu dàng thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com