Chương 48: Dẫn "bạn" về nhà
- Dậy đi. - Ai đó vừa nói vừa lật chăn, kéo mạnh tôi ngồi dậy khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn mơ màng.
Ánh sáng chói lòa từ cửa sổ đột ngột ùa vào phòng làm tôi chẳng mở nổi mắt, đành nhắm tịt mắt lại, bần thần ngồi trên giường. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp thì giọng nói của người phụ nữ lại kéo tôi trở ra.
- Con gái con đứa, mặt trời mọc đến mông rồi vẫn chưa biết đằng dậy đi. - Người mẹ hiền dịu của tôi vừa mạnh bạo kéo rèm cửa sổ, vừa mắng yêu cô con gái rượu.
Tôi lười nhác quơ lấy cái điện thoại trên kệ tủ, nhìn số giờ trên màn hình điện thoại, bực bội vò đầu, nhăn mặt vì giấc mộng đẹp bị phá.
- Mới có bảy giờ sáng mà mẹ. - Tôi mếu máo than thở - Sao mà dậy sớm thế?
Kỳ nghỉ Tết của tôi có vọn vẹn chục ngày, hiện tại đã gần hết, nhưng chưa ngày nào tôi được ngủ nướng quá tám giờ sáng. Cứ bảy giờ bảy rưỡi là mẹ sẽ lên dựng tôi dậy, hôm thì dọn nhà, hôm thì đi chúc Tết, còn lý do mẹ gọi tôi dậy sớm vào ngày mùng bốn này là...
- Dậy mà ra Đền xem hội, các em ở dưới nhà đợi rồi đấy. - Mẹ tôi quay người lại nhìn rồi tiện tay cầm đống quần áo tôi vắt trên ghế đi trước khi ra ngoài.
- Dạ vâng. - Tôi uể oải lật chăn ra rồi bước xuống giường.
Sau khi chuẩn bị tươm tất, tôi bước xuống nhà, vừa đến cổng thì cuộc điện thoại của một người gọi đến khiến tôi khựng lại, và nội dung cuộc gọi còn khiến tôi ngỡ ngàng hơn.
- Chị Hạ! Cứu em! - Tiếng cậu bạn ở đầu dây bên kia kèm theo tiếng xe cộ ồn ào khiến bước chân tung tăng của tôi khựng lại khi vừa mới khép cổng.
- Sao đấy? - Tôi lo lắng hỏi lại, lồng ngực như bị một sợi dây vô hình khẽ siết nhẹ.
- Em vừa xuống xe buýt, đang ở cái ngã ba . Em bảo người ta cho xuống chỗ nhà chị thì người ta thả em xuống đây. - Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp - Chị ra đón em với, được không?
- Hả?
Tôi đơ người khi nghe câu nói của cậu, khựng lại ngay giữa cổng. Với kinh nghiệm mấy năm đi xe buýt, tôi nghe thoáng qua là biết ngã ba mà cậu nhóc kia nhắc đến là ở đâu. Nhưng quan trọng là tại sao cậu lại xuất hiện ở gần nhà tôi vào lúc này?
Ôm theo nỗi tò mò trong lòng, tôi bỏ mặc mấy đứa em đi chơi hội, lái con xe cũ của mẹ đi ra ngã ba đón vị khách không mời mà đến kia. Cậu nhóc mặc áo khoác jeans có mũ, đeo khẩu trang kín mín đứng ở bên đường, tay xách nách mang cả đống đồ, như thể sinh viên xa nhà xách hành lí về quê vậy.
- Nói đi, sao tự nhiên lại bắt xe lên đây? - Tôi khó hiểu nhìn cậu bạn, chờ đợi nghe được một lời giải thích hợp lý.
- À... ờm... em lên chúc Tết chị. - Cậu mỉm cười, giơ mấy túi quà lỉnh kỉnh lên trước mặt tôi, như để chứng minh lời nói của mình.
Tôi nheo mắt nhìn cậu, tay cầm chặt cái mũ bảo hiểm, định bụng bao giờ nghe được lời giải thích hợp lý hơn thì mới đưa nó cho cậu. Việt Anh kiên trì được vài giây, định dùng nụ cười để che giấu bí mật của mình.
- Thôi được rồi, em chịu thua. - Cậu thở dài, quyết định thỏa hiệp để được leo lên xe - Em thấy chị đăng ảnh chụp cùng mấy anh đẹp trai lắm, em cũng muốn! Với cả...
Cậu nhẹ nhàng lấy cái mũ bảo hiểm trên tay tôi đội lên đầu rồi mới nói tiếp:
- Cái anh kia hình như có ý với chị sao ý.
Tôi phì cười, liếc nhìn cậu nhóc đứng cạnh, khóe môi cũng khẽ giật giật theo.
- Đều là bạn cấp hai của chị thôi, chúng nó bình thường cũng hay đùa nhau như thế, chứ chả có ý gì đâu. - Tôi quay người, ra hiệu cho cậu bạn leo lên xe.
Đợi cậu bạn ngồi hẳn lên yên xe, tôi mới bắt đầu nổ máy. Trong lòng thoáng nhen nhóm cảm giác vui sướng, chẳng rõ vì lý do gì. Bàn tay cậu khẽ đặt nhẹ lên eo khiến tôi cảm giác dường như mình đã quay lại khoảng thời gian trước kia, ngày mà tôi chở cậu vòng quanh thành phố, tận hưởng sự xô bồ của nơi chúng tôi gặp nhau.
- Chị chưa dẫn một mình bạn nam nào về nhà đâu đấy. - Tôi mở lời khi phải nhường đường cho một nhóm học sinh đi sang đường để vào xem hội - Tí mà bố mẹ chị có tra hỏi gì thì tự lo nhé!
- Trước sau gì cũng phải gặp thôi, chị cứ yên tâm, em tự tin là đủ điều kiện làm con rể hai bác mà. - Câu nói của cậu khiến tôi giật mình ho mấy tiếng, nhưng cậu nhóc ấy lại bình thản đến lạ, ngữ khí chắc như đinh đóng cột trong khi hai đứa tôi vẫn chưa là gì cả.
- Đừng có nói linh tinh đi. - Tôi gằn giọng cảnh cáo cậu bạn ngồi đằng sau mình, thấy cậu ừ à đồng ý tôi mới ngỏ lời rủ rê - Giờ chị cất xe xong đi ra xem hội một tí cơ, muốn đi cùng không?
- Chị đi đâu em đi đấy ạ.
Sau đó tôi phải dắt theo cái đuôi cao hơn tôi cả cái đầu đi xem hội cùng, và giải thích mối quan hệ của hai đứa cho những người quen bắt gặp cậu nhóc đi lẽo đẽo theo tôi, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Con chào các bà, cháu chào bác bá, chào cô chú ạ. - Tôi vừa bước vào nhà vừa nói lớn chào những vị khách đang ngồi uống rượu dưới chiếu - Chào ba mẹ ạ.
Cậu nhóc đứng đằng sau tôi, khệ nệ xách đống quà vào, lặp lại câu tôi vừa chào:
- Cháu chào các bà, cháu chào bác bá, chào cô chú, chào hai bác ạ.
- Ô bạn cái Hạ đấy à? - Chú tôi thích thú nhìn cậu bạn kia, sẵn sàng giở giọng trêu chọc mấy cô cậu thanh niên mới lớn - Vào đây ngồi uống rượu đi cháu.
Bố tôi cũng nhanh nhảu mời vị khách lạ mặt đứng sau tôi, còn mẹ thì vội vàng đứng dậy đi lấy bát cho cậu. Trước lời mời nhiệt tình của họ hàng nhà tôi, cậu không có cách nào từ chối, chỉ đành quay sang nhìn tôi xin ý kiến. Tôi cầm lấy đống quà trên tay cậu rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống mâm.
- Thế cháu là người ở đâu nhỉ? - Bác cả nhà tôi đặt chén rượu xuống trước mặt Việt Anh rồi ân cần hỏi.
- Nhà cháu trên thành phố, ở ngay gần chỗ bệnh viện mắt thôi ạ. - Cậu rụt rè đáp lại, cố kèm theo một nụ cười thân thiện.
Sau khi cất đồ, tôi cũng bị kéo ngồi xuống mâm, nhưng mà là mâm trẻ con. Tôi cũng chỉ đành ngồi từ sau quan sát cậu. Bố tôi ngồi cạnh Việt Anh, mặt đỏ ửng vì rượu, bàn tay chai sần vỗ mạnh lên vai cậu nhóc ngồi cạnh.
- Quen con gái bác thế nào đấy?
- Dạ cháu tên Việt Anh, hồi trước học cấp ba cùng Khánh Hạ ạ. - Cậu cụng cái chén rượu trắng với người bên cạnh, rồi uống hết sạch.
- Thế cháu là làm bên cái mảng nào nhở? - Bác tôi lại rót đầy chén rượu, tiếp tục cuộc tra hỏi.
- Dạ giờ cháu đang làm bên mảng thiết kế đồ họa ạ.
Tôi gắp miếng giò lụa lên cắn, mắt vẫn hướng về phía cậu bạn kia, hóng hớt câu chuyện của cậu với mấy người lớn nhà tôi.
- Chị không giúp anh rể à? - Duy huých mạnh vào khuỷu tay tôi khi thấy ông anh bạn game của nó bị mời rượu liên tục - Nhìn anh Việt Anh, em đoán mười chén là say bét nhè.
- Này, anh rể cơ á? - Chị Thu nghiêng đầu, trố mắt nhìn hai đứa tôi - Mày có người yêu từ bao giờ sao không thấy nói gì cho chị biết?
- Em chưa yêu, chị đừng nghe thằng Duy gọi linh tinh. - Tôi đẩy hai người hai bên mình ra xa, ngăn cản những câu chuyện không có thật tiếp tục được thêu dệt - Em với người ta mới là bạn thôi, bao giờ yêu nhau em khác khoe.
Tôi vừa nhai miếng thịt vừa liếc mắt sang phía cậu, nhìn cậu bạn kia phải uống hết chén này đến chén khác với chú và bác tôi, hai người đàn ông cứ hai ba ngày là lại làm một chầu rượu. Mãi đến lúc bọn tôi ăn xong và bỏ đi chơi đánh bài với nhau thì bác và chú tôi mới chịu tha cho cậu nhóc mặt đã đỏ ửng lên vì men rượu. Nhìn cậu lảo đảo đứng dậy, lén lút thở phào khi mọi người không chú ý, tôi thầm phì cười, đưa mấy lá bài trên tay cho thằng Cá đang ngồi chờ đến lượt.
- Chơi hộ chị đi! Chị không chơi nữa đâu.
Dường như bà chị và ông em trai tôi đều nhận ra ý đồ nên ồ lên một tiếng rõ to, rồi dùng ánh mắt phán xét nhìn theo bóng dáng tôi đang tiến về phía "người bạn" nào đó.
- Này, bạn còn ổn không đấy? - Tôi nhìn khuôn mặt đỏ ửng như gà chọi của cậu, cố mím môi để nhịn cười.
- Lần đầu tiên em uống nhiều thế đấy. - Cậu cúi người thì thầm, sợ người khác nghe thấy - Sắp không nhìn rõ được chị luôn rồi, chóng mặt quá.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt ống tay áo dài của mình, đang định mắng cậu thì mẹ tôi đã lên tiếng trước:
- Hạ mời bạn ngồi xuống uống nước ăn kẹo đi con.
- Dạ, bạn con say lắm rồi. - Tôi giơ tay đỡ lấy khuỷu tay cậu - Chắc để con dẫn bạn đi...
- Dạ không, con có say đâu. - Cậu nhóc nhanh chân ngồi xuống cạnh bố tôi, vui vẻ cầm miếng ổi mẹ tôi mời.
Tôi bất lực phì cười, rồi đi đến ngồi cạnh cậu.
- Thế hai đứa yêu nhau lâu chưa? - Mẹ tôi nghiêng người thì thầm hỏi tôi - Sao không thấy kể với ai thế?
- Không mẹ ơi, bọn con vẫn chưa...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chàng trai bên cạnh đã kéo tay tôi hỏi:
- Nhà vệ sinh nhà chị ở đâu đấy? - Cậu ghé sát tai tôi, cố hạ âm lượng xuống nhỏ nhất có thể để tránh mọi người nghe thấy - Em buồn nôn quá!
- Để chị dẫn đi.
Tôi quay sang thông báo với mẹ rồi kéo cậu đi ra sau nhà. Tôi đứng bên ngoài đợi cậu bạn, chỉ sợ cậu sẽ ngất luôn trong nhà vệ sinh. Tiếng ọe vang lên từ trong nhà vệ sinh khiến tôi vô thức bật cười.
- Lần sau không uống được thì từ chối đi. Bày đặt thể hiện làm gì. - Tôi nghiêng đầu dặn dò cậu bạn, mắt quét qua mấy ngọn cây cao.
Cơn gió vẫn không ngừng thổi, đung đưa mấy ngọn cây xum xuê, nhẹ thổi qua đỉnh đầu khiến mái tóc tôi rối tung lên. Trong nhà vẫn liên tục vọng ra vài ba trận cười đùa của mọi người, tô đậm bầu không khí nhộn nhịp những ngày đầu năm.
Cạnh.
Tiếng mở cửa khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, quay sang nhìn cậu bạn vừa bước ra, gấp gáp hít thở để cảm thấy dễ chịu hơn. Khuôn mặt đỏ ửng được tia nắng dịu dàng mơn trớn, đôi mắt cũng đỏ ngầu.
- Em muốn các bác có ấn tượng tốt với em thôi mà. - Cậu đáp lại lời dặn dò của tôi ban nãy, dùng cánh cửa làm điểm tựa, nghiêng đầu nhìn tôi.
- Ngoài bố chị ra, thì hai người đàn ông còn lại đều là cao thủ uống rượu, em uống không lại đâu, cố làm gì? - Tôi liếc nhìn chàng trai cứng đầu nọ.
Đột nhiên cậu tiến đến gần, bước xuống một bậc thang, ngang nhiên ngả đầu lên vai tôi. Tôi khẽ giật mình, nhưng không vội né tránh, nụ cười trên môi chợt khựng lại. Hơi thở ấm nóng ấy phả nhẹ bên tai, mang theo chút ấm áp, xoa dịu cơn gió se lạnh của buổi chiều xuân.
- Này, bạn làm cái gì đấy? - Tôi lên tiếng, nhưng giọng không hề cứng rắn như dự định.
- Bây giờ em hoa mắt chóng mặt quá, rất cần một chỗ dựa. - Cậu lí nhí, giọng cứ nhỏ dần - Hồi trước chị bảo cần chỗ dựa thì dựa vào chị mà.
Tôi im lặng, trong đầu hiện lên đoạn ký ức hôm ở trong bệnh viện, nhịp tim bắt đầu rối loạn, nhưng tôi vẫn không đẩy cậu ra. Nhìn ánh mặt trời đang nhuốm lên không gian một sắc vàng ấm áp. Có lẽ... chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com