Chương 50: Một lần nữa
Nhân lúc mấy đứa kia đang mua đồ linh tinh, tôi nhanh chóng kéo tay Việt Anh ra một góc khác. Cậu nhoẻn miệng cười, nhìn vẻ mặt này thì có lẽ cậu đã đoán được ý đồ của tôi, ánh mắt cậu lánh lên tia thích thú.
- Nói đi. - Tôi buông tay cậu, nháy mắt ra hiệu.
- Chị muốn em bán đứng bạn mình à? - Việt Anh khoanh tay, hơi cúi người xuống nhìn tôi, vài giây sau cậu tặc lưỡi, giọng nửa đùa nửa thật - Thật ra cũng không phải không được, nhưng mà...
- Muốn gì?
Khóe môi cậu bạn cong lên đầy ẩn ý, tôi đảo mắt tránh ánh mắt. Thấy vẻ bối rối của tôi, cậu phì cười, hắng giọng nói:
- Chị mời em đi chơi một hôm là được.
Thấy điều kiện nằm trong khả năng của mình, tôi gật đầu lia lịa, sợ cậu bạn sẽ hối hận.
- Hôm trước, Hoàng lỡ miệng chọc tức mấy ông anh giang hồ, xong bị vây đánh. - Cậu vừa kể vừa không nhịn được cười khi nghĩ đến pha nghịch dại của cậu bạn - Chị Dương bắt gặp nên cứu. Từ đó thái độ của nó với chị Dương thay đổi hoàn toàn.
Tôi liếc nhìn hai cô bạn, cố nhịn cười kể lại cuộc trò chuyện ban nãy.
- Thì ra là thế. - Dương cười khẩy, tay xoa nhẹ miếng mặt nạ trên mặt - Tao còn tưởng nó có âm mưu gì cơ.
- Âm mưu gì? Tán đổ rồi đá, khiến mày bi lụy à? - Tôi vừa ôm bụng cười vừa đoán suy nghĩ của con bé.
Trang leo lên giường tôi ngồi cùng sau khi dọn xong đống đồ đạc, con bé khẽ thở dài.
- Mày đánh giá cao Hoàng Phạm quá rồi. - Trang kéo cái chăn của tôi, đắp lên chân mình - Mấy trò của nó chỉ có tác dụng với mấy em gái mong manh thôi, chứ để làm lay động trái tim Dương thì còn lâu mới đủ.
- Chúng mày thôi ngay cái suy nghĩ đấy đi nhé! - Dương bực bội mắng yêu hai đứa tôi - Cuộc sống đang bận, xin đừng nhắc đến hai chữ yêu đương.
Tiếng lộp độp bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện, ba đứa tôi trố mắt nhìn nhau, Dương vội vàng đứng dậy mở rèm cửa sổ. Cả khung cửa phủ lên lớp nước dày, làm nhòe đi ánh đèn lấp lánh ở đằng xa.
- Mưa to thế!
- Chết rồi chưa cất quần áo. - Trang lật chăn và nhanh chóng nhảy xuống giường.
Ba đứa tôi đi ra ban công, nhanh tay mang quần áo vào trong nhà và đóng kỹ cửa lại. Nhìn làn mưa trắng xóa bên ngoài, gió rít từng cơn lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Mấy tuần nay trời không mưa rồi, có vẻ đêm nay trời có bão to. Tiếng mưa rơi, gió rít kịch liệt tựa như đang có một trận chiến kinh hoàng bên ngoài, khiến cho căn phòng của chúng tôi lại trở nên an toàn và ấm áp hơn hẳn thường ngày.
***
Tôi bước khỏi phòng làm việc của chị Hiền sau khi bàn về dự án dịch phim sắp tới. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính hành lang công ty, khẽ vuốt ve mấy chậu cây cảnh đặt dọc hành lang.
Không khí buổi chiều mùa đông mang theo chút ấm áp xen lẫn mùi hương dìu dịu của nước thơm phòng. Tán lá xanh rì khẽ lay động theo nhịp chân vội vã của mọi người, tạo nên mảng bóng đổ lấp lánh trên sàn gạch.Tôi chậm rãi bước đến thang máy, đi xuống tầng ba để chờ cậu bạn nào đó đi về cùng.
- Về làm lại đi, phương án này có rất nhiều vấn đề. - Tiếng quát lớn khiến bước chân tôi khựng lại - Tan họp, Việt Anh ở lại.
Nhìn qua khe cửa đang hé mở, tôi thấy vài ba người đang ngồi họp, trên bục còn có một cô bạn đang đứng cạnh bảng trình bày. Đoán được chuyện đang xảy ra, tôi lùi lại, đứng bên ngoài nhìn mọi người ủ rũ bước qua, nhưng tai vẫn cố hướng về cuộc họp trong căn phòng kia.
- Dạo này mày làm sao thế Vanh? - Tiếng trách móc lại tiếp tục vang lên kèm theo tiếng đập bàn - Lần ba rồi đấy, vẫn chưa ổn là thế nào? Ban đầu anh giao cho mày phụ trách, mày lại muốn nhường cơ hội cho người mới, mày xem xem, tuần sau phải giao rồi, vẫn chưa đâu vào đâu.
- Giờ em vẫn đang tập trung cho dự án phim mới, mấy dự án nhỏ thế này giao cho người mới dần đi chứ. - Giọng cậu vang lên chắc nịch - Mà em thấy ý tưởng của Huyền cũng hay mà, chỉnh lại vài lỗ hổng là được.
- Mày nghĩ cái dự án phim đấy liệu thành công nổi không? Bộ năm ngoái đã thất bại rồi, năm ngoái nếu không phải do tao với mày cày thêm cả đống dự án quảng cáo, thì lỗ nặng rồi đấy. - Giọng của anh Hiếu càng gay gắt hơn.
- Năm ngoái là năm ngoái, năm nay là năm nay. - Cậu đáp, giọng cũng gay gắt không kém, chỉ cần nghe giọng tôi cũng có thể hình dung ra đôi lông mày đang nhíu chặt lại trên khuôn mặt ấy - Không làm thì sao mà biết được?
- Biết hay không thì công ty cũng không rót tiền vào đống dự án mơ mộng của mày đâu! - Anh Hiếu gằn giọng, muốn mắng cho thằng em mình tỉnh ngộ - Năm nay công ty đang tập trung vào chương trình thực tế, mày cứ đâm đầu vào mấy cái bộ phim vớ vẩn của mày thì kiếm đâu ra tài trợ?
- Dù sao dự án này em là người đề ra, em phải theo nó đến cùng. - Cậu đáp, giọng chắc nịch đầy sự quyết tâm - Dù doanh thu cao hay thấp, em cũng chịu.
- Ừ mày có chịu thì cũng đừng lôi cả đội vào chết chung. - Anh Hiếu thở dài bất lực - Mấy đứa trong tổ đều tin mày lắm đấy. Hay mày vẫn muốn làm theo ý mình bất chấp tất cả?
- Có gì nếu thất bại thì em chịu trách nhiệm. Em thất bại cả trăm lần rồi mới đứng vững trong công ty, thêm lần nữa cũng chẳng chết ai cả. - Cậu đứng dậy khiến chân ghế ma sát vào sàn nhà tạo nên tiếng động lớn - Vậy nhé, em về trước đây.
Nghe tiếng bước chân của cậu đi ra ngoài, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt.
- Xong rồi à? - Tôi mở lời trước khi thấy chàng trai kia đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn tôi.
- Chị xong lâu chưa? - Cậu tiến đến chỗ tôi, tay ôm cái laptop màu xám nhạt - Đợi em mấy phút, em dọn đồ cái đã nhé!
Tôi gật đầu, lặng lẽ quan sát bóng lưng cậu lướt qua, cúi người thu dọn đồ đạc trên bàn. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà phản chiếu lên khuôn mặt kiên định của cậu bạn, nhưng tôi vẫn có thể thấy đâu đó trong đôi mắt cậu thoáng qua sự nhụt chí, dường như cậu cũng từng nghĩ đến việc buông xuôi tất cả. Mọi người xung quanh lần lượt ra về, chỉ để lại cho cậu bạn ấy vài ba câu chào tạm biệt.
- Mình đi thôi! - Cậu ngẩng đầu, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, phủ lên khuôn mặt ấy nụ cười tươi tắn thường thấy.
Nhưng tôi biết nụ cười ấy không hoàn toàn vô tư như vẻ ngoài, tôi không dám vạch trần, nhưng cũng biết làm gì để giúp cho cậu. Nhìn mặt hồ gợn từng đợt sóng nhỏ, dịu dàng ôm lấy ánh sáng của thành phố về đêm vào lòng rồi hắt lên cả một thảm lung linh, tôi liếc mắt nhìn cậu bạn đứng cạnh, tay nắm chặt cốc nước đang uống dở. Nét mặt cậu vẫn vậy, nhưng ánh mắt dường như nhen nhóm chút mông lung, cứ nhìn vào khoảng không vô định mãi.
- Dạo này chị đang muốn tìm phim hoạt hình của Việt Nam để xem. - Tôi mở lời, dựa hẳn người vào lan can, phóng tầm mắt ra phía xa xa - Em biết bộ nào không?
- Sắp hai năm tuổi rồi mà chị vẫn thích xem phim hoạt hình hả? - Cậu quay sang nhìn, nỗi buồn trong ánh mắt ban nãy đã bị giấu đi, chỉ còn lại đuôi mắt cong nhẹ hướng về phía tôi.
- Thì... - Những suy nghĩ ngổn ngang khiến tôi ngập ngừng, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định gạt tất cả sang một bên - Chị muốn xem thử phim em làm.
Cậu sững người, nụ cười tinh nghịch trên môi dần thu lại, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ.
- Em mới lên ý tưởng, làm một đoạn nhỏ thôi. - Cậu cúi đầu, lại lần nữa quay người về phía hồ nước - Đợi sang tuần làm nốt báo cáo, rồi trình bày chờ công ty duyệt nữa cơ. Chưa cho chị xem được.
Ngọn gió đêm thổi qua mái tóc mềm của cậu, ánh đèn đường nhuộm lên mái tóc ấy một sắc vàng cam sang sáng. Tôi mím môi, cố vắt óc suy nghĩ xem cậu ấy đang cần điều gì ngay lúc này. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu nhóc ấy sẽ trở về căn phòng tối, một mình gặm nhấm nỗi buồn, ôm lấy nỗi lo lắng, mông lung vì những điều mình đang làm, sau khi chúng tôi chia tay nhau để về nhà, là tôi lại không muốn thời gian trôi đi chút nào. Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này, để tôi có thể ở bên cậu.
- Thật ra em gửi dự án cho công ty mấy lần rồi, đều bị từ chối. - Cậu khẽ thở dài, giọng trầm hẳn xuống - Nhưng bộ phim này rất quan trọng, em muốn nó được chiếu trong rạp, nên em không muốn bỏ cuộc giữa chừng.
- Vậy thì đừng bỏ cuộc. - Tôi nói ngay tắp lự, ngăn chặn những suy nghĩ nhụt chí đang dâng lên trong lòng cậu bạn.
Cậu im lặng, chỉ đứng yên nhìn tôi. Đôi mắt long lanh như phủ thêm lớp sương mỏng, tựa những giọt sương mai đọng trên cánh hoa trắng muốt, mơ màng như đang lạc vào một giấc mộng xa xôi nào đó.
- Dù không có ai tin em, thì chị tin. - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền, sâu thẳm như màn đêm của cậu - Khi mà em đã cố hết sức để làm điều mình muốn rồi ý, thì dù thất bại cũng chẳng sao, rút kinh nghiệm và làm lại thôi.
Tôi cẩn thận quan sát nét mặt của cậu bạn, thấy đôi môi ấy cong dần lên tôi mới thở phào nhẹ nhõm, di chuyển tầm mắt để ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.
- Khánh Hạ. - Đột nhiên cậu gọi tên tôi, giọng nhẹ tựa cơn gió đêm nhưng đủ để khiến trái tim tôi rung lên, đợi tôi chậm rãi quay sang nhìn thì cậu mới tiếp lời, giọng nghiêm hơn hẳn bình thường - Hay là... mình quay lại đi.
- Hả?
Tôi ngơ ngác, bàn tay đang buông thõng vô thức siết chặt gấu áo. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức chính tôi cũng quên mất rằng còn thiếu một cái tên cho mối quan hệ này. Cứ như vậy những cuộc hẹn, những đoạn tin nhắn vui vẻ, vài ba cuộc gọi tâm sự vẫn diễn ra, tự nhiên đến mức tôi đã coi chúng là một phần trong cuộc sống.
- Lần trước làm chưa tốt lắm, lần này em hứa sẽ làm tốt hơn. - Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, gửi gắm sự chân thành qua đôi mắt đen láy ấy, khiến trái tim tôi run lên, cả người cứng đờ, chưa biết phải đáp lại thế nào thì cậu đã bước đến gần hơn, giọng mang theo chút run rẩy - Chị cho em thêm một cơ hội nữa được không?
Tôi đã từng tưởng tượng ra nhiều khung cảnh, nhiều câu tỏ tình lãng mạn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng những lời nói giản đơn, chẳng hoa mĩ cũng không dài dòng, nhưng lại có sức nặng đến vậy. Bàn tay tôi khẽ siết chặt vạt áo, rồi lại buông lỏng. Tôi cảm thấy lồng ngực mình dường như có một trận bão nhỏ khiến mặt hồ trong tôi dậy sóng. Những cảm xúc chôn giấu trong lòng lại dấy lên dữ dội.
Nhưng đến khi chạm ánh mắt cậu, tôi bỗng nhiên muốn tin. Tin rằng lần này sẽ khác, tin rằng chúng tôi sẽ có một kết cục viên mãn hơn.
- Chỉ một cơ hội thôi đấy. - Tôi khẽ nói, cố giấu đi khóe môi đang bất giác cong lên.
Việt Anh khựng lại một giây, rồi bật cười, vội vàng kéo mạnh tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã nằm gọn trong vòng tay của cậu bạn, hơi thở của cậu gần trong gang tấc khiến cả người tôi cứng đờ. Nhịp tim bất giác loạn nhịp, cả người như bị đông cứng vì sự tiếp xúc quá nỗi đột ngột.
- Này... - Tôi lắp bắp, bàn tay vô thức đặt lên vai cậu, do dự mãi không biết nên làm thế nào.
Việt Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay, như thể sợ tôi chạy mất. Hơi ấm của cậu bạn bao trùm lấy tôi, cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm đến khó tả. Sự ấm áp này khiến tôi bối rối, nhưng đồng thời cũng có gì đó len lỏi vào trong lòng, nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ.
- Cảm ơn chị. - Cậu cúi đầu gục lên vai tôi, mái tóc khẽ chọc vào cổ khiến tôi hơi nhột.
Buổi tối hôm đó, ấm áp và bình yên đến lạ.
Chúng tôi lại ở bên nhau, một lần nữa, ở độ tuổi chín chắn và trưởng thành hơn, bằng phiên bản tốt hơn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com