Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hồi ức của cậu, của tôi, của hai ta 2

Lên cấp hai, Việt Anh học trường trọng điểm, bắt đầu giấu bố mẹ tham gia đủ các cuộc chơi với bạn bè. Cuộc sống của cậu vì thế cũng dần xuất hiện nhiều màu sắc hơn, không còn đơn độc, quẩn quanh như trước nữa.

Nhưng biến cố lại lần nữa xảy ra và cướp đi những sắc màu ấy của cậu.

Năm lớp tám, cô bạn mới chuyển từ lớp bên sang hình như có tình cảm đặc biệt với cậu bạn. Cô bé xin cô chuyển sang lớp bên cạnh và nghiễm nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh của Việt Anh, với lý do muốn nhờ cậu bạn kèm thêm trong học tập. Cô bạn tên Diệp Chi ấy dường như luôn "vô tình" xuất hiện ở trước mặt cậu, lúc thì hỏi bài, khi thì lén lút nhìn cậu bạn ngồi cạnh, hay thậm chí là ở lại lớp ngồi chờ người đến đón với cậu.

- Việt Anh thích vẽ tranh à? - Chi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn vào bức tranh cậu đang vẽ dang dở.

Vì bố đến đón muộn nên cậu thường phải ở lại chờ, tận dụng thời gian ấy, cậu hay ngồi vẽ vời linh tinh. Nhưng tự dưng dạo này lại xuất hiện một cô bạn cũng ở lại cũng cậu, cứ ngồi cạnh hỏi vẩn vơ mãi.

- Ừ. - Cậu gật gù, tay vẫn di chuyển cây bút chì dể tạo nên mấy nét bút uyển chuyển trên mặt giấy - Sao Chi chưa về?

- Tớ ở lại chờ mẹ đón. - Chi không giấu được niềm vui trong ánh mắt khi được cậu bạn hỏi thăm.

Nhưng cậu chắc sẽ không biết, và cũng chẳng bao giờ biết, sau khi cậu được đón về, cô bạn mới lững thững tự dắt xe ra để đi về chứ chẳng phải chờ ai đến đón cả.

Mãi đến khi mấy cậu bạn hay chơi cùng Việt Anh hỏi thì cậu mới thừa nhận tình cảm cô bạn dành cho cậu đặc biệt hơn những người bạn bình thường khác.

- Sao Diệp Chi suốt ngày sấn sấn lại mày thế? - Minh Đức vừa nói vừa xếp mấy con tốt trong bộ cờ vua lên bàn cờ - Nó thích mày à?

- Chịu. - Việt Anh đáp, mắt vẫn đang tập trung quan sát tình thế ván cờ đang dang dở - Bạn ý nhờ giúp thì tao giúp thôi.

- Nhìn là biết mà. - Cậu bạn ngồi cạnh đang cầm điện thoại bấm liên tục cũng nói chen vào, cố tình lên giọng hả hê như thể đã biết tỏng mọi thứ đang diễn ra.

Việt Anh không để tâm lời mấy cậu bạn nói lắm, cậu chỉ quan tâm đến ván cờ đang dang dở trên bàn. Hàng lông mày khẽ cau lại khi phải đoán nước đi của đối thủ và suy nghĩ nước đi cho mình.

- Chiếu tướng rồi! - Cậu reo lên mừng rỡ, đôi môi cong lên, tưởng chừng như có thể chạm tới tận mang tai.

- Mày nhanh thế! - Đức bất lực ôm đầu nhìn mấy quân cờ đen trắng trên bàn, khó chịu nhìn cậu bạn, ánh mắt đang hừng hực ý chí trả thù - Chơi lại!

Bóng dáng cô giáo bước vào lớp khiến bọn học sinh nháo nhào chạy về chỗ ngồi của mình, Đức với Việt Anh cũng nhanh chóng thu gọn bộ cờ vua và cất xuống gầm bàn.

Cô cầm theo một sấp giấy, là tập bài thi hôm trước của lũ học sinh. Tuy là chỉ có một tờ bài thi, nhưng lại mở màn cho một bi kịch sắp diễn ra. Lớp trưởng cầm tập bài thi phát cho từng bạn trong lớp, và rồi chợt sững lại trước con điểm đỏ chót trên bài thi của cậu.

Việt Anh nhận lấy bài thi, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở con điểm sáu tròn chĩnh trên giấy. Cậu khẽ cau mày, mọi thứ xung quanh dường như chững lại trong giây lát, khiến cậu nghe rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tiếng nói chuyện, tiếng sột soạt xem lại bài thi của mấy bạn trong lớp bỗng trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu nhóc. Nghĩ đến cơn phẫn nộ của bố mẹ khi biết điểm, cậu khẽ run. Nếu cậu biết lỗi sai nhỏ ngày hôm ấy lại khiến sợi dây tội lỗi quấn quanh lòng cậu rất nhiều năm sau đó, thì chắc chắn cậu sẽ không dám ham chơi như vậy nữa.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ cậu biết điểm số thấp bất ngờ của cậu và bắt đầu dò hỏi nguyên nhân từ cô giáo. Nghe nói cô kể sự quan tâm đặc biệt của cô bạn cùng bàn với Việt Anh, cho rằng tình cảm khác lạ giữa hai đứa là nguyên nhân chính khiến cậu lơ là trong học tập, bố mẹ mắng cậu một trận, rồi lấp kín lịch trình của cậu bằng nhiều lớp bồi dưỡng khác.

Vài tuần sau, cậu không còn thấy cô bạn Diệp Chi bên cạnh mình nữa. Nghe bạn bè nói, cô bạn đã chuyển trường vì mẹ cậu tìm đến gia đình cô nói chuyện.

Việt Anh biết, cô bạn ấy phải chuyển đi là vì cậu.

Cậu biết được vài ba tin tức của cô bạn qua lời kể của Khả Hân, Chi bị bố mẹ mắng rất nhiều, phải quay lại trường ở huyện lẻ học. Sau đó gặp nhiều chuyện không may, khiến cuộc đời cô bé vốn rực rỡ, lại dần rơi vào bóng tối u ám đáng sợ.

Từ sau chuyện đó, Việt Anh lại bắt đầu thu mình lại, không còn dám tiếp xúc quá nhiều với bất cứ một ai, ngoài Khả Hân - cô bạn chơi với cậu bé từ nhỏ. Cậu tránh mặt mấy cậu bạn hay chơi cùng mình, tự ôm lấy nỗi dằn vặt, trốn lủi trong cái mai rùa mà mình tự tạo ra. Cậu biết, bố mẹ muốn cậu đi một mình, để đi thật nhanh, đến cái đỉnh mà họ muốn. Đối với họ, tất cả những mối quan hệ xung quanh đều là những thứ kéo cậu tụt lùi, ngáng đường cậu.

"Không sao, thất bại thì rút kinh nghiệm, lần sau làm lại, đời là phải sống sao cho nó worth living chứ!" Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu trong lúc cậu nhìn lại bảng điểm tổng kết cuối kỳ, thôi thúc cậu lật lại tìm kiếm trong đống tranh cũ. Nhìn thấy bức tranh vẽ cô bạn với nụ cười rạng rỡ, lời hẹn ước năm ấy lại lần nữa sục sôi trong tâm trí cậu.

Cậu khát khao được nhìn ngắm nụ cười ấy lần nữa, để lời an ủi hồn nhiên của cô bé ấy lại vỗ về nỗi cô đơn trong cậu. Hình như hình bóng của cô bé ấy trong tâm trí cậu đã dần mơ hồ, chỉ còn hai bím tóc đung đưa trong gió là còn hiện rõ. Cậu chẳng biết có phải mình đang mắc bệnh tương tư như mấy cô bạn bàn trên hay nói không, nhưng chắc có lẽ cậu có tình cảm đặc biệt gì đấy với cô bạn mang cả mùa hè trong tên mình ấy.

- Trịnh Khánh Hạ. - Cậu lẩm bẩm cái tên được viết trên giấy, khóe môi vô thức cong lên, sự tò mò và khát khao muốn gặp lại cô bạn khiến ý muốn thi vào trường Chuyên càng sục sôi trong lòng cậu. Nhưng giờ trường Chuyên đổi sang cơ sở mới rồi, chắc cũng chẳng còn sạp hàng bán que cay trước kia nữa, liệu cô có nhớ lời hứa năm xưa, hẹn gặp nhau ở Chuyên và một ngày nào đó?

Tia hy vọng về một ngày lời hứa được thực hiện khiến cậu tạm thời quên đi sự cô đơn, hào hứng học tập để thi đỗ trường Chuyên. Việt Anh nghĩ nếu mình được thủ khoa và lên nhận phần thưởng của trường, có lẽ cô chị năm ấy sẽ chú ý và nhớ ra cậu bé năm nào.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ sẽ không theo bất cứ một kế hoạch nào, cuộc đời nhiều biến số và chuyện ngoài ý muốn hơn nhiều. Năm cậu học lớp chín, bố liên hệ được với một người quen bên Anh và xin cho cậu học trường cấp ba danh giá bên đấy. Trước sự sắp xếp chỉn chu của bố mẹ, cậu cúi đầu suy ngẫm hồi lâu, rồi cuối cùng kiên quyết phản đối:

- Con không đi Anh đâu!

Bố mẹ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu con trai ngoan ngoãn của mình, câu chuyện về kế hoạch tương lai cho cậu cũng bị chặn ngay cổ họng, họ không ngờ sẽ có một ngày nhận được sự phản kháng từ cậu. Nhưng họ chẳng biết cậu con trai ngày ấy đã thay đổi từ lâu rồi, cậu đang sống cuộc đời của riêng mình.

Sau một loạt những bài phân tích về lợi ích khi học cấp ba bên Anh, rồi những lời mắng chửi của bố mẹ, cậu chỉ đành thỏa hiệp:

- Cho con thời gian suy nghĩ.

Cậu nhóc rời khỏi nhà, đạp xe đi đến quảng trường gần trường Chuyên mới theo thói quen, mong sẽ vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc đi ngang qua. Cậu ngồi bừa vào một chỗ, rồi bắt đầu lôi giấy bút ra vẽ, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại để vẽ vào quyển tập trên tay.

Xoạch!

Đột nhiên một vật thể không xác định lao tới khiến tay cầm bút của cậu kéo một đường dài trên mặt giấy. Vật thể kia ngã sõng soài trên mặt đất, cố ngẩng mặt lên nhìn về hướng điểm dừng xe buýt, ánh mắt tiếc nuối di chuyển theo chiếc xe xanh vừa vụt qua. Cậu nhìn bức tranh vừa bị phá hỏng, tiện tay xé rồi vo tròn nó lại, nhét vào túi áo.

Mọi người xung quanh ùa đến đỡ con bé vừa ngã dậy và hỏi han tình hình của nó. Cậu nghiêng người né đám đông, rồi nhanh chóng rời đi, bước đến chỗ điểm dừng xe buýt. Cậu phủi qua lớp bụi trên ghế sắt rồi mới ngồi xuống, bắt đầu vẽ một bức tranh mới.

- Hức... - Cô bạn vừa lau nước mắt vừa ngồi xuống đầu ghế còn lại, tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Tiếng nấc của cô bé thu hút cậu, nhìn thấy góc mặt đằng sau mấy sợi tóc mái mềm mượt, cậu khựng lại, cả người cứng đờ vì nhìn thấy hình dáng mờ ảo trong tâm trí mình thêm lần nữa. Cậu cứ dán mắt vào cô bé ngồi cạnh, nhìn mái tóc dài được bện hai bên, nhìn đôi mắt long lanh đang cụp xuống, để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm. Tuy cô bé đã lớn hơn, cũng có nhiều thay đổi, nhưng cậu vẫn có thể ngờ ngợ nhận ra.

Hạ nhìn vết bẩn trên chiếc quần thể dục, khẽ thở dài rồi cúi người phủi qua bụi đất. Cô đột nhiên phồng má, cố hít thở sâu để ngăn dòng nước mắt đang chảy liên tục như vòi nước hỏng van. Việt Anh sững người nhìn người ngồi cạnh, ngạc nhiên đến nỗi quên cả vui, chỉ biết ngồi im đó, nhìn chằm chằm dáng hình đã xuất hiện trong tâm trí mình vô số lần.

Thấy bộ quần áo đồng phục trên người Hạ, cậu biết lời hứa năm đó sắp được thực hiện, cô bé năm đó giờ đã trở thành một cô học sinh trường Chuyên. Sự xuất hiện của cô bé vào ngay lúc ấy khiến cậu kiên định hơn với ý địnhcủa chính mình.

Hạ đưa tay lên lau nước mắt còn xót lại trên mặt, hai má đỏ ửng lên vì vừa phải chạy theo chiếc xe buýt. Cô thở hắt ra rồi tháo cặp sách ôm ra phía trước, lấy cái kẹo ra ăn, chẳng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của cậu. Mãi đến khi, con bé quay đầu để nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra cậu bạn ngồi cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

Đôi mắt vẫn còn vương lớp nước long lanh tựa pha lê khiến tim cậu nhóc đập nhanh hơn, cảm giác lạ kỳ bắt đầu nhen nhóm và bao trùm lấy trái tim cậu. Cậu cũng chẳng biết nên gọi tên cảm xúc ấy là gì, cái cảm giác hân hoan khi gặp lại người mà mình quen nhiều năm trước, lén lút cất hình ảnh của người ta vào hộp ký ức của bản thân. Lời hẹn mơ hồ hơn năm năm trước, lời hẹn mà cậu chỉ lấy làm cái cớ để nỗ lực thi vào chuyên, thế mà lại sắp được thực hiện rồi. Cậu không biết cô còn nhớ lời hẹn ấy hay không, nhưng cậu biết, cậu có thể được nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ ấy, thêm nhiều lần nữa.

Chỉ cần vậy thôi.

Hạ nhìn cậu nhóc lạ lẫm ngồi cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Mái tóc bù rù như ổ quạ của cậu khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt kia, chỉ thấy cậu nhóc cứ hướng mắt về phía mình, nhìn chăm chú như đang thấy một vật thể kỳ lạ. Hạ nhìn lại bộ quần áo trên người, tay vô thức sờ lên đầu xem mình có đang đeo thứ gì kỳ lạ đi ra đường không, mà lại khiến cậu bạn này nhìn không chớp mắt như thế.

Con bé không nhớ lời hẹn ước vu vơ với cậu em nào đó, Hạ thi vào Chuyên chỉ vì đi thử sức, rồi may mắn đỗ nên đi học thôi. Có cho tiền Hạ cũng không thể ngờ, sẽ có một người vì cuộc gặp mặt ngày hôm đó mà quyết tâm học Chuyên.

Việt Anh thu tầm mắt lại khi bị cô bạn bắt gặp, cậu cúi đầu nhìn quyển tập trên tay, chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang. Tiếng xe cộ ồn ào trên đường cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Chẳng biết từ khi nào cậu lại nghĩ về cô bạn ấy nhiều như thế, cô nàng ấy tựa ánh sáng đầu mùa hạ chiếu vào góc tối trong tâm hồn của cậu nhóc đã chìm trong sự cô độc quá lâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, nhìn thấy tên bố trên màn hình cậu vội vàng bấm nghe.

- Đi đâu? - Người đàn ông ở đầu dây bên kia gằn giọng - Giờ bố đặt vé máy bay, tuần sau bay. Đừng có vớ vẩn nữa.

- Con không đi. - Cậu kiên quyết - Bố mẹ đừng ép con, muốn đi thì bố tự đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com