Chương 56: Dặn dò
Xe khách cập bến khi ánh mặt trời đã dịu dần, chỉ để lại trên mảnh trời phía xa xa một màu đỏ cam rực rỡ. Tôi nhận lại túi đồ từ tay Việt Anh, chuẩn bị tạm biệt cậu để chờ xe buýt đi về nhà.
- Thôi, anh gọi xe đi về nhà đi, chị ở đây ngồi đợi xe buýt. - Tôi mỉm cười đưa ra đề nghị, nhưng ai ngờ cậu bạn này lại kiên quyết giữ lại cái túi, không cho tôi cầm.
Tôi khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu.
- Anh vừa nhận được tin bố mẹ với Chi đi về quê ngoại chơi rồi. - Cậu nhấc tay tôi ra khỏi quai túi, tự nhiên nắm lấy - Đợt này... cho anh tá túc ở nhà chị được không?
- Cũng được. - Tôi gật gù, nhanh chân ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi - Nhưng mà nói trước là về với chị giờ này là phải làm việc, chứ không được chơi đâu.
- Hả? Nghỉ lễ cũng phải làm việc à? - Cách một lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể đoán được biểu cảm không hài lòng của cậu bạn.
- Đồi chè nhà bà chị siêu rộng, đang đến tầm thu hoạch rồi. - Tôi mở điện thoại nhắn tin báo cho cả nhà, vừa thở dài vì một kỳ nghỉ hiếm có nhưng vẫn phải lao động - Chỉ đợi có người về để làm không công đây.
- Không công á? - Giọng điệu ngạc nhiên của cậu khiến tôi ngỡ ngàng.
- Thế chẳng lẽ anh định nhận tiền của bà nội à?
- Anh không cần tiền, nhưng mà cháu gái của bà cũng phải thưởng gì đấy cho anh chứ, đúng không? - Việt Anh đột nhiên ghé sát, giọng nói nhỏ dần.
- Không muốn làm cũng được. - Tôi khoanh tay, bĩu môi trêu cậu - Sau này bà không gả cháu gái cho thì ngồi mà khóc.
- Ơ anh chưa bao giờ biết khóc là gì nhé! - Cậu phản bác, ánh mắt thích thú nhìn tôi - Anh chỉ biết lau nước mắt cho ai đó thôi. Nếu có ngày đó thật, anh đến trèo rào bắt cóc, chị có đi theo không?
- Không. - Tôi lắc đầu mãnh liệt, từ chối ý tưởng táo bạo của cậu bạn - Rào nhà chị có mảnh sành, trèo rào xong chắc nhập viện.
Cậu bật cười, vặn chai nước ra đưa cho tôi, nhưng thấy tôi lắc đầu nên liền thu tay lại và dốc chai nước lên tu. Chiếc xe buýt màu xanh lá xuyên qua ánh vàng cam chiều tà và dừng lại trước mặt chúng tôi.
Tôi kéo tay cậu lên xe và chọn một ghế đôi để ngồi, sau khi mua vé xong tôi lấy tai nghe trong cặp ra, đeo vào để bật nhạc nghe, còn chàng trai bên cạnh thì thản nhiên mở điện thoại lên và chơi game.
- Này, vừa ngồi xe buýt vừa xem điện thoại là say xe đấy. - Tôi huých tay nhắc nhở, nhưng cậu bạn chỉ lắc đầu nói không sao và xoa nhẹ đầu tôi khiến tóc mái của tôi rối tung.
Nhìn cậu bạn ham chơi ngồi cạnh, tôi đành bất lực mặc kệ cậu. Không ngoài dự đoán, đi đến đoạn đường quanh co, Việt Anh lẳng lặng bỏ điện thoại xuống, và dựa vào vai tôi. Tôi giật mình rời tầm mắt khỏi khung cảnh đang chạy bên ngoài cửa sổ để quay sang nhìn cậu bạn. Mái tóc kia khẽ chạm vào da mặt khiến tôi rùng mình, mùi hương dầu gội quen thuộc vẩn vương quanh chóp mũi.
- Làm sao đấy? - Tôi hỏi, nhẹ nhàng sờ thử mặt cậu để kiểm tra nhiệt độ - Say xe rồi chứ gì?
- Anh khó chịu quá, cho anh dựa một xíu. - Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay tôi, như thể sợ tôi sẽ chạy mất.
- Nói thì không nghe. - Tôi gõ nhẹ vào trán và mắng - Cho chừa!
Chúng tôi về được đến nhà thì trời cũng đã tối om, khu nhà tôi vừa bị cắt điện, cả khung cảnh chỉ còn mỗi ánh trăng vàng nhạt đang phủ lên. Tiếng các loài vật ban đêm đột nhiên vang hơn hẳn khi mất đi tiếng nhạc và tiếng truyền hình, đưa chúng tôi quay lại cái thời xưa cũ, thời mà ti vi điện thoại chưa được phổ biến như bây giờ.
Tiếng nhạc giật đùng đùng phát ra từ loa điện thoại của Duy khiến tôi khẽ nhíu mày.
- Mất điện rồi còn lướt điện thoại, lắm tiền mua 4G quá nhỉ? - Tôi đá vào đùi Duy nhắc nhở.
- Em có tiêu tiền của chị đâu mà kêu?
- Sao em trai chị hỗn thế? - Việt Anh nghiêng đầu thì thầm bên tai tôi - Tại chị hiền quá phải không?
Mẹ tôi mang cái đèn dầu đã thắp sáng ra, để ở bàn khiến tôi giật mình, nhanh chóng lùi sang để giữ khoảng cách an toàn với cậu bạn ngồi cạnh.
- Làm việc gì xấu mà giật mình thế hả? - Mẹ đặt cái đèn xuống bàn.
Ngọn lửa bập bùng bên trong đèn, chùm ánh sáng cũng chuyển động theo, ánh sáng mờ ảo khiến cho không gian nhuốm một màu xưa cũ, như đang trở về cái ngày tôi còn bé xíu, thích thú nhìn ngọn đèn dầu ấy cả tiếng đồng hồ.
- Chị chim chuột với bạn trai trước mặt con mẹ ạ. - Duy vùng dậy, nhanh chóng ôm lấy cánh tay mẹ.
- Anh có thấy tối không? Cứ ngồi đấy mà lướt điện thoại, mù mắt thì tôi không có tiền cắt kính cho đâu. - Mẹ quay sang gõ trán và răn đe Duy, rồi mẹ quay sang nhìn hai đứa tôi, nghiêm giọng hỏi - Bố mẹ cháu biết chuyện hai đứa yêu nhau chưa?
- Dạ, cháu vẫn chưa nói với bố mẹ ạ. - Việt Anh đột nhiên thu tay đặt lên đùi, nghiêm trang như cậu học sinh đang trả lời câu hỏi của cô giáo - Nhưng mà đợi có dịp cháu sẽ đưa Hạ về và giới thiệu luôn ạ.
- Hai đứa gặp nhau thì cũng là cái duyên, yêu thương trân trọng nhau thì bác cũng mừng. - Mẹ tôi dịu dàng dặn dò, nụ cười trên môi khiến cho những vết nhăn ở góc mắt xô vào nhau, đôi mắt nâu chứa đầy sự dịu dàng ấy ôm lấy hình bóng hai cô cậu đang ngồi ở ghế đối diện - Cái Hạ nó giống bác, dễ khóc lắm, cháu nhớ đối xử tốt với nó đấy nhé!
- Khiếp, mẹ nói gì như sắp gả con gái đến nơi thế? - Duy ngồi bên cạnh phán xét.
- Chứ chị con cũng hai lăm tuổi rồi ít ỏi gì đâu. - Mẹ tôi chậc lưỡi, giọng điệu dường như mang theo cả sự châm biếm - Mẹ phải tập dần chứ!
- Mẹ ơi, con mới có người yêu được mấy tháng thôi ý? - Tôi thở dài bất lực. Mẹ tôi tuy không bắt ép chuyện cưới xin, nhưng mà thỉnh thoảng mẹ cũng nhắc, mong muốn con gái ổn định cuộc sống như bao bạn bè đồng trang lứa khác - Hồi trước mẹ yêu bố hơn một năm mới cưới mà.
Tiếng gọi mời sang chơi từ bên nhà hàng xóm khiến mẹ tôi phải nghiêng người nó ra ngoài. Và rồi thay vì ngồi đây tốn thời gian với chúng tôi, mẹ quyết định đi tìm niềm vui của riêng mình.
- Em cũng đi lượn đây.
Duy đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần và chạy ra ngoài, thằng bé dắt xe ra và phi đi, để lại hai đứa tôi trong căn nhà trống trải. Tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài, lơ đãng quan sát bụi hoa giấy trước cổng, được gió khẽ thổi, rung rinh như đang chìm đám trong những điệu múa.
- Anh có ý kiến. - Cậu bạn bên cạnh đột nhiên áp sát đến, thì thầm ngay bên tai khiến tôi giật bổng mình - Sao chị bảo mới có người yêu mấy tháng?
- Tớ đếm rồi, được hơn ba tháng thôi. - Tôi khoanh tay, ngờ vực nhìn Việt Anh, thầm thắc mắc cậu lại định giở trò gì.
- Anh thích chị mười hai năm, sáu năm trước mình cũng yêu nhau một lần mà. - Cậu nghịch ngợm vòng tay qua ôm eo tôi, khóe môi nhếch lên vô cùng mờ ám.
- Thời gian mình chính thức có danh phận thì là mấy tháng thôi còn gì. - Tôi ngả người ra sau để tránh cậu - Ai tính thời gian yêu thầm nhau bao giờ.
Việt Anh càng ngày càng tiến gần, ngay lúc môi hai đứa vừa chạm nhau thì căn phòng đột nhiên sáng rực lên, ánh sáng đột ngột khiến cả hai đứa tôi giật mình như tội phạm vừa bị bắt gặp, nhanh chóng quay mặt đi.
Tôi luống cuống sờ tay lên mặt rồi lại thả xuống, trái tim giật thót như vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Tiếng hò reo của mọi người ở bên ngoài vọng vào khiến tôi càng ngại hơn, tôi liếc nhìn cậu bạn bên cạnh, cũng không khá hơn tôi là bao, vành tai thậm chí còn đỏ hơn cả tôi.
Dáng vẻ của cậu khiến tôi bật cười, cảm giác ngại ngùng cũng dần tan biến.
- Ai làm gì đâu mà tai bạn đỏ như gà chọi thế? - Tôi trêu cậu, tay quơ lấy cái điện thoại trên bàn để kiểm tra tin nhắn.
- Cái đấy nó là do cơ địa mà. - Việt Anh ngả người ra ghế, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn - Nhưng mà cho anh hôn một cái đi.
Cậu chậm rãi tiến đến ngồi sát tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy chờ đợi.
- Không cho. - Tôi kiên quyết, đứng dậy chuẩn bị đổi vị trí, chần chừ một hồi tôi quay người kéo theo cậu bạn cùng đi lên ban công trên tầng thượng.
***
Ánh nắng dịu dàng chiếu lên thảm chè xanh non mơn mởn, những búp chè non vươn mình tắm nắng. Ở đầu bên kia đồi chè là bà, mẹ và mấy cô bác trong nhà, tay ai cũng thoăn thoắt hái những búp chè non để mang về chế biến. Tôi thong thả đặt cái giỏ xuống cạnh chân mình, chậm rãi hái từng búp chè.
- Eo ơi, sao chị tranh chỗ mát thế? - Duy nhíu mày nhìn tôi, khó chịu khi tôi bóng râm của cây nhãn che mát, trong khi thằng bé phải đứng phơi mình giữa ánh nắng gay gắt.
- Sao? Vấn đề gì? - Tôi bĩu môi, tay vẫn tiếp tục hái từng búp chè một rồi thả vào trong giỏ - Ai đến trước thì được thôi, than vãn gì?
- Chị gì mà không biết nhường em trai gì cả.
Tôi mặc kệ lời phàn nàn của Duy, đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, và rồi giật bổng mình khi thấy cậu đứng ngay sau lưng, tay cầm cái lá chè già, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn khi bị tôi bắt gặp.
- Làm cái gì mà đứng đấy? - Tôi chống nạnh nghiêm mặt nhìn cậu bạn - Không làm việc đi à?
Tự dưng tiếng hét om sòm ở đầu bên kia đồi chè khiến mấy đứa tôi đều giật mình ngoái đầu lại nhìn, mặt đứa nào cũng ngơ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ô cái thằng giời đánh này, về từ bao giờ đấy? - Tiếng bà ngoại tôi át đi tất cả những thanh âm khác - Sao không nói để tao bảo anh rể mày ra đón?
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Duy đã quay phắt lại nhìn tôi.
- Cậu Vũ về! - Thằng bé hét toáng lên, quay người chạy đi.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng chạy theo Duy, len lỏi vào trong mấy dãy chè để đi tới chỗ người cậu yêu quý đã lâu chưa được gặp.
Ánh nắng tươi mới xuyên qua tán lá, chiếu lên khuôn mặt cậu trai cao to trước mặt, nước da bánh mật óng ánh dưới ánh sáng lấp lánh. Người cậu lớn hơn tôi năm tuổi, đi đến thành phố khác làm việc suốt ba năm, bất ngờ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cậu đã thay đổi nhiều so với hồi mới đi, thân hình còm nhom ngày trước giờ đã cao to hơn hẳn, nước da cũng sạm đi nhiều.
- Cậu Vũ, sao về bất ngờ quá vậy? - Tôi hớn hở bước đến vỗ vai người đàn ông cao hơn tôi cả cái đầu, vài ba kỷ niệm với người cậu này ùa về khiến tôi vừa thấy quen vừa thấy lạ.
- Ái chà, hoa khôi nào về làng đi làm phụ gia đình đây? - Khải Vũ giơ tay xoa đầu tôi, rồi đột nhiên cậu đổi giọng - Mỗi tội là ba năm mà chả lớn lên tí nào.
- Này nhá. - Tôi gạt tay cậu ra, bĩu môi cãi lại - Người ta hết tuổi lớn rồi chứ bộ, cậu vừa về đã này kia với cháu gái ruột rồi, cháu méc bố bây giờ.
- Cậu Vũ. - Duy khoác vai cậu Vũ, giọng điệu đột nhiên ngọt ngào đến lạ - Cháu sắp lên đại học rồi, cho tiền mua laptop mới đi.
- Cậu mày vừa mới về mày đã đòi tiền, không hỏi han nhau câu nào à? - Cậu Vũ huých mạnh vào bụng Duy khiến thằng bé lùi ra sau.
Mấy bác mấy cô chỉ hỏi han mấy câu rồi lại quay lại với công việc để kịp làm xong trước giờ nghỉ. Kệ cho mấy bọn trẻ chúng tôi đứng tâm sự tuổi hồng với nhau dưới bóng râm. Cậu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy người phía sau tôi.
- Nhà mình mới nhặt đâu được thằng nhân viên trông yếu ớt thế?
Tôi ngoái đầu nhìn theo hướng cậu Vũ nhìn thì thấy cậu bạn kia đứng ngay sau lưng mình, tay cầm cái giỏ của tôi, khẽ gật đầu chào.
- Nhân viên cái gì? - Tôi kéo tay cậu tiến lên cạnh mình, đá nhẹ vào chân cậu Vũ rồi vui vẻ giới thiệu - Đây là người yêu cháu.
- Thật luôn? - Cậu Vũ trố mắt ngạc nhiên nhìn hai đứa tôi, rồi vài giây sau lông mày nhíu chặt lại - Nhìn gen nhà mình đỉnh cao thế này mà tiêu chuẩn của mày kém thế cháu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com