Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Bữa tiệc

Vừa hoàn thành xong buổi bảo vệ khóa luận nên tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon, nhưng cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tôi lười nhác quơ lấy cái điện thoại để trên kệ, mò mẫm bấm nút nghe.

- A lô, ai đấy? - Mắt tôi dính chặt lại, giọng cũng nhỏ dần.

- Cậu mày lên Hà Nội có việc, chuẩn bị đi, tí sang đón đi ăn. - Chất giọng quen thuộc lẫn cùng với tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi bừng tỉnh.

- Cậu Vũ hả? Cháu không đi đâu, buồn ngủ lắm! - Tôi uể oải đáp lại, tay mở điện thoại lên lướt theo thói quen - Cậu đi một mình đi.

- Một tiếng nữa đến nơi, lo chuẩn bị đi. - Cậu nói bằng giọng chắc nịch, rồi tắt máy luôn trước khi tôi có cơ hội từ chối thêm.

Tiếng tút vang lên khiến tôi phải bất lực thở dài, sau một hồi đắn đo, tôi vùng dậy đi thay quần áo, trang điểm nhẹ trước khi người cậu yêu quý đến rước mình ra ngoài.

- Lại đi hẹn hò đấy á? - Trang vừa cởi túi xách ra treo lên vừa tò mò hỏi.

- Nào có hẹn hò. - Tôi thở dài mở cây son yêu thích ra - Ông cậu tao lên Hà Nội có việc, bắt tao đi ăn cùng cho vui.

Trang nằm xuống giường, cầm điện thoại lên nghịch.

- Mày ăn gì chưa? - Tôi bặm môi, liếc nhìn khuôn mặt mình trong gương - Đi cùng luôn không?

- Cũng được, đằng nào nếu mày đi cũng còn có mình tao, hơi lười nấu ăn. - Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, rồi vùng dậy - Đợi tao thay đồ cái đã.

Tôi hoàn thành lớp trang điểm cũng là lúc Trang đã chuẩn bị sẵn sàng, con bé thay bộ đồ công sở bằng một cái áo croptop và quần đùi, mái tóc bình thường xõa ngang va cũng được búi lên gọn gàng, chỉ để vài lọn tóc mái rủ xuống gò má.

Phải công nhận một điều gu thời trang của Vân Trang rất đẹp, từ đồ ngủ đến đồ đi chơi, đi làm đều vô cùng chỉn chu và tôn lên được sức hút riêng của con bé, vẻ đẹp đơn giản nhưng vẫn có thể thu hút mọi ánh nhìn, và trong đó, có cả ông cậu già của tôi.

Từ lúc cậu Vũ lái xe đến đón chúng tôi, đến lúc gọi đồ ăn xong, tôi vẫn thấy được ánh mắt đặc biệt mà cậu tôi dành cho Trang.

- Em không ngờ anh là cậu của cái Hạ đấy. - Trang nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn hai người nọ.

- Còn anh thì thấy em trong ảnh con bé này đăng rồi. - Cậu tôi nói, nụ cười trên môi cong đến tận mang tai, đôi mắt ánh lên sự thích thú đặc biệt với cô bạn ngồi đối diện - Cứ tưởng đâu không được gặp lại em nữa chứ?

- Khoan. - Sự tò mò ép tôi phải tạm cắt cuộc hàn huyên của hai người - Hai người quen nhau hả?

- Ờ thì... - Cả hai người cùng đồng thanh, sau đó cậu Vũ ra hiệu nhường cho Trang nói trước - Mày nhớ đợt mùa đông năm ngoái tao đi du lịch một mình không?

Tôi gật gù, chờ đợi con bé kể nốt câu chuyện.

- Anh Khải Vũ là nhân viên ở chỗ tao thuê phòng, nên là quen nhau thôi. - Trang thản nhiên nói, cầm cốc nước lên uống.

Biết là trái đất này hình tròn, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, những chuyện trùng hợp như vậy lại diễn ra hết lần này đến lần khác trong cuộc sống của tôi.

- Nhiếp ảnh gia đi theo em cả mấy ngày mà nhắn tin không thèm trả lời luôn mà. - Cậu Vũ khẽ lắc đầu, mặc dù cậu đang trách móc cái Trang, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc trò chuyện với tôi.

- Em không hay check tin nhắn trong spam, chắc bị lỡ mất đấy. - Trang mỉm cười, mở điện thoại lên tìm kiếm gì đấy, rồi con bé hất đầu ra hiệu với cậu trai ngồi đối diện - Đấy, em trả lời rồi nhé!

Tôi lặng lẽ uống nước, quan sát cuộc trò chuyện, không dám nói lời nào, sợ làm phiền đến câu chuyện của hai người. Đột nhiên thông báo có tin nhắn từ điện thoại vang lên, cứu tôi khỏi sự ngượng ngùng ấy.

Bạn yêu:

[Chị đang làm gì đấy?]

[Ăn chưa để anh đặt đồ cho.]

Việt Anh hiện giờ đang ở nước ngoài để tham dự một cuộc hội thảo quan trọng, phải tuần sau mới về được, thế nên chúng tôi đành tạm yêu xa hơn một tuần, tập trung vào công việc riêng.

Khánh Hạ:

[Tớ đang đi ăn với cậu Vũ và Trang rồi.]

[Anh cũng ăn uống và nghỉ sớm đi đấy.]

Bạn yêu:

[Bao giờ về nhắn anh.]

Khánh Hạ:

[Ok.]

[Tí về tớ nhắn.]

Đồ ăn được bê ra khiến tôi phải vội vàng cất điện thoại để lấp đầy chiếc bụng đói mốc đói meo của mình. Cậu Vũ cẩn thận trộn đĩa mì Ý lên, rồi chia vào từng đĩa cho chúng tôi. Bữa ăn diễn ra trong vài ba câu tán gẫu vẩn vơ của ba người.

- Tí nữa ăn xong mày định đi đâu không? - Trang đột nhiên quay sang, ghé vào tai tôi thì thầm.

- Chưa biết nữa, tùy xem cậu tao muốn về hay muốn đi chơi tiếp.

- Thế ăn xong tao đi trước, tại có hẹn với bạn rồi.

- Em mặt trời à? - Tôi ngờ vực hỏi, khẽ đánh mắt nhìn sang phía người cậu đang cắn miếng pizza ngon lành, thản nhiên nhìn chúng tôi thì thầm với nhau.

- Không, anh Quang bạn tao mới thất tình, gọi tao đi an ủi. - Con bé cầm cốc nước lên uống rồi nhanh chóng dọn đồ - Anh Vũ ơi, em có việc đi trước nhé. Có dịp thì em mời anh đi ăn sau, coi như chuộc lỗi.

- Vội về thế? Anh đang định đưa hai đứa đi chơi mà. - Cậu Vũ đặt dĩa xuống, ngẩng đầu nhìn theo cô gái đã lâu không gặp - Cần anh đưa đi không?

- Dạ thôi, em đặt xe rồi ạ. - Trang khoác túi lên, tạm biệt chúng tôi rồi rời khỏi quán.

Tôi nghiêng người nhìn cô bạn qua lớp cửa kính, mãi đến khi chiếc xe chở con bé hòa vào dòng người đông nghịt trên đường thì tôi mới thu tầm mắt lại, và bắt gặp cậu mình cũng đang ngoái đầu nhìn về hướng mình vừa nhìn.

- Cậu Vũ! - Tôi gọi cậu, đánh thức người cậu này khỏi cơn mơ nào đó.

Cậu Vũ chậm rãi quay đầu lại, miệng vẫn nhai miếng đồ ăn, vẻ mặt cũng chả khác gì ban nãy, không ánh lên sự thất vọng giống như tôi mong đợi. Cậu chả thèm hỏi lý do tôi gọi tên cậu, cứ vậy cầm cốc nước lên uống.

- Cậu có ý gì với bạn con à? - Tôi nheo mắt, nghi ngờ hỏi.

- Trẻ con quan tâm đến chuyện người lớn làm gì? - Cậu đẩy đĩa pizza còn một miếng lại phía tôi - Ăn nốt đi để đi xem phim.

- Xùy, trâu già khú đế rồi mà còn đòi gặm cỏ non. - Tôi lẩm bẩm, cầm miếng pizza cuối cùng lên ăn ngon lành, mặc kệ ánh mắt sát khí của cậu Vũ.

- Đừng có nói linh tinh nữa đi. - Cậu Vũ đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, trước khi đi còn tặng cho tôi một cái cốc đầu đau điếng.

Người cậu ba chục tuổi đầu rồi mà vẫn lông bông chưa lập gia đình của tôi đã khiến ông bà ngoại tôi phải đau đầu suốt ngày. Thỉnh thoảng tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của người lớn về cậu thì đều là bao giờ cậu mới lấy vợ sinh con. Cũng có thể vì lời thúc giục của gia đình đã khiến cậu tôi không chịu được, "bỏ nhà đi bụi" ba năm trời mới về.

Còn lý do để một người có cả nhan sắc lẫn sự nghiệp như cậu tôi lại độc thân đến tận bây giờ thì có trời mới biết. Có thể là do trong lòng có một người không thể quên, hoặc là chưa tìm được người phù hợp, cũng có thể là...

- Con hỏi thật nhé, bộ cậu thích con trai hả? - Tôi láo liên nhìn xung quanh, thì thầm hỏi nhỏ - Chứ không sao bạn bè đẻ mấy lứa rồi mà cậu vẫn thư giãn thế?

- Này, đừng có lúc nào cũng công kích tuổi tác như thế, tôi vẫn chưa sang đầu ba đâu. - Cậu vòng tay lái sang phải, nghiêm giọng cảnh cáo.

- Cậu không nhanh lên là con lấy chồng trước đấy nhé. - Tôi bĩu môi, cố ý nói vu vơ để chọc tức cậu.

- Được bao lâu mà đã đòi cưới nhau rồi? Con gái con đứa, phải để người ta mở lời trước đấy, ai đời cọc đi tìm trâu bao giờ.

- Cậu chưa được "cọc" tìm bao giờ nên ghen tị à?

- Bướng vừa thôi cô ạ. - Cậu Vũ đỗ xe lại, quay sang cốc mạnh lên trán tôi một cái rồi mới xuống xe.

Sau một hồi lườm lác cả mắt cũng không nhận được hồi đáp, tôi đành từ bỏ việc cãi tay đôi với cậu Vũ, lẽo đẽo đi theo cậu vào rạp phim.

***

Mặt trời đã lặn hẳn, bao trùm lên không gian gam màu u tối, khiến cho ánh đèn lung linh của thành phố càng trở nên sặc sỡ. Sau khi cất xe, tôi khoác tay cậu bước về phía nhà hàng. Hôm nay nhóm của cậu ấy đi ăn mừng vì dự án phim đã hoàn thành những khâu cuối cùng và thông qua kiểm duyệt. Sắp tới kế hoạch quảng bá sẽ được thực hiện để chuẩn bị cho đợt ra mắt sau vài tháng nữa.

- Việt Anh! - Ai đó gọi tên cậu từ phía sau khiến bước chân của cả hai đứa dừng lại, chúng tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy Hoàng bước đến - Đến rồi đấy à?

- Ủa? - Việt Anh ngạc nhiên, ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó vốn dĩ nên có ở nơi đây - Sao đi một mình thế? Em thực tập sinh hồi trước đâu rồi?

- Tao chia tay mấy tháng rồi đấy Việt Anh ạ. Bạn bè thế đấy! - Đôi lông mày cậu bạn nhíu lại và rồi giãn dần ra khi di chuyển ánh mắt sang phía tôi - Chào Khánh Hạ nhé!

- Chào cậu. - Tôi gật đầu đáp lại, thoáng nhớ lại đôi ba câu chuyện phiếm về cậu bạn.

Ba chúng tôi cùng nhau đi vào trong, nhà hàng có thiết kế trang trọng, đèn chùm trên trần nhà tựa như những viên pha lê đang phát sáng lung linh, phủ lên không gian màu vàng nhạt ấm áp.

Mọi người đều đến đông đủ cả, những thành viên góp mặt trong dự án này tôi đều quen sau mấy lần mang cơm lên cho Việt Anh, hoặc là đợi cậu lúc tan làm. Thấy chúng tôi bước đến, ai nấy đều vui vẻ chào đón.

- Trời ơi, bọn em đợi mấy anh chị mãi đấy. - Ngọc Mai vẫy tay chào, nụ cười tươi rói họa trên khuôn mặt tròn trịa.

- Tắc đường nên bọn anh đến muộn tí, mọi người thông cảm nhé! - Việt Anh nhanh chóng kéo ghế ra cho tôi rồi vòng sang ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Cuối cùng dự án lần này cũng hoàn thành rồi. - Trường - một cậu nhóc học đại học năm ba, đang thực tập ở công ty, rót rượu đầy cốc rồi đặt xuống trước mặt Việt Anh - Cảm ơn anh đã cho bọn em tham gia dự án lần này.

- Anh phải cảm ơn mọi người đã tình nguyện tham gia dự án ấy chứ. - Cậu lắc đầu từ chối lời cảm ơn của cậu em, cầm cốc rượu đầy lên - Chúc cho dự án của chúng ta sẽ thành công mĩ mãn, cảm ơn mọi người đã vất vả cùng nhau trong suốt thời gian qua ạ.

Bữa tiệc bắt đầu, tôi vừa thì thầm trò chuyện với Mai vừa nhìn cậu bạn ngồi cạnh. Cậu được mời rượu liên tục, uống hết cốc này đến cốc khác, chỉ thỉnh thoảng mới rảnh tay để gắp đồ ăn lên ăn, nhưng cũng chỉ được vài ba cọng rau với vài ba miếng thịt. Mặc cho tôi đã kéo áo nhắc nhở, cậu bạn vẫn không chịu ngừng.

Thấy cậu bạn vẫn liên tục nốc rượu và bỏ lơ việc ăn uống, tôi cũng bất lực buông xuôi. Có lẽ cậu đã dành quá nhiều thời gian để mơ về một ngày bộ phim ấy được hoàn thành, thế nên khi ngày ấy đến thật, trong lòng cậu ắt hẳn sẽ dạt dào sự xúc động, khó tránh khỏi quá khích.

- Thế chị với anh Việt Anh định bao giờ cưới ạ? - Mai hỏi, khẽ liếc nhìn sang phía cậu bạn ngồi cạnh tôi - Để em chuẩn bị tiền mừng dần.

- Bọn chị vẫn chưa có dự tính gì. - Tôi rời tầm mắt mình khỏi cậu, quay sang nói chuyện với Mai - Chắc là để một thời gian nữa, hai đứa ổn định hơn đã, rồi tính đến chuyện đấy sau.

Cuộc trò chuyện với Mai khiến tôi tạm thời quên đi việc để ý cậu bạn ngồi cạnh, và thế là cậu bạn trai của tôi không chịu kiểm soát, nốc rượu liên tục, đến nỗi say khướt, mặt đỏ như gà chọi khi bữa tiệc kết thúc.

- Mình về thôi.

Cậu loạng choạng đứng dậy, giọng khàn hơn hẳn bình thường, quơ lấy cái túi xách của tôi trên ghế đeo lên theo thói quen, ánh mắt trở nên mơ màng, không còn sự tỉnh táo thường ngày nữa. Cậu lảo đảo lùi vài bước, nghiêng ngả chực ngã. Thấy vậy, tôi vội vàng tiến đến đỡ lấy, khẽ nhíu mày nhìn cậu bạn không nghe lời kia.

- Kém thật đấy, có thế thôi mà đã say khướt rồi. - Hoàng nhếch mép, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Trái ngược với bạn trai tôi, cậu bạn này tỉnh táo đến lạ, mặc dù lần nào tôi liếc mắt về phía đối diện cũng thấy cậu ta đang nuốt rượu.

- Cậu cũng đừng có chủ quan, gọi xe về đi, không lại đâm vào ai khổ người ta ra. - Tôi nhắc nhở Hoàng, một tay đỡ Việt Anh, một tay vươn ra cầm áo khoác vắt trên thành ghế.

- Biết rồi, vậy cậu đưa Việt Anh về nhé! - Hoàng tiến đến vỗ vai Việt Anh, hạ tông giọng xuống - Về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com