Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Chương 43 🍃

Nếu nói Nhật đã trải qua một mùa hè đặc biệt, thì mùa hè của Tâm cũng chẳng khác là bao.

Tâm vốn không phải là kẻ nghĩ nhiều, nhất là những chuyện vẩn vơ không quá quan trọng tới cuộc sống của cậu và gia đình. Nhưng, vụ tấn công kia như cục đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lại còn là một cục đá siêu to khổng lồ hoành tráng chấn động và màu mè khiến bọt sóng văng tứ phía, lòng hồ bị khuấy đảo một hồi. Tâm định xuôi theo thời gian đợi cho mặt hồ yên ả, chỉ là những gợn sóng cứ lăn tăn mãi không dứt. Rồi cậu nhận ra, qua mấy ngày nay, dù mặt hồ đã yên tĩnh trở lại thì vẫn chẳng thể thay đổi sự thực là giữa lòng hồ có một cục đá to tổ chảng, một cục đá siêu to khổng lồ hoành tráng chấn động và màu mè.

Vốn đã không định đi học cấp 3 nên Tâm luôn phớt lờ việc học hành, miễn sao chỉ cần đủ điểm và hạnh kiểm lên lớp. Mà đúng là vật họp theo loài, lớp cấp 3 nguyên một đám không học hành, thầy cô chửi mắng và phạt đến phát chán mà vẫn không có hiệu quả, quan trọng hơn nữa là liên lạc nhắc nhở với phụ huynh mà phụ huynh cũng không quản lý nổi, vài trường hợp còn không quan tâm, cuối cùng là giáo viên buông tay.

Biết thừa việc học hè do thầy cô tự bày vẽ ra, Tâm thấy không ảnh hưởng tới việc được lên lớp của mình nên chẳng buồn tham gia.

Cho tới khi Nhật nhắn một tin cho cậu.

[Thầy bảo mấy hôm trước dạy lại kiến thức cũ. Buổi sau học kiến thức nền tảng cho học kỳ mới, mấy đứa mất gốc muốn quay đầu học hành tử tế thì phải đi học.]

Tên này rảnh đến vậy cơ à?

Nhìn tin nhắn của Nhật, Tâm thấy bối rối, và hơi mơ hồ.

Mọi công việc hàng ngày được cậu lên kế hoạch sắp xếp từ trước, mọi đường đi nước bước của cậu đều do chính mình tự quyết định, sau đó có một người xuất hiện, khiến cậu cảm thấy hình ảnh tương lai mà cậu cố gắng nhìn rõ lại bắt đầu nhoè nhoẹt.

Vậy nhưng Tâm cũng đi học, dù lý do thực sự chỉ là bác Oanh đã tìm được người thay thế cậu.

Do buổi sáng còn phải làm việc ở quán cà phê, tới chiều vội vàng chạy về trường học nên Tâm thường vào lớp khá muộn, thấy chỗ nào trống thì ngồi vào, cạnh một đứa nào đó không nhớ rõ tên.

Buổi thứ hai đi học, Tâm vẫn đi muộn.

"Em xin phép thầy em vào lớp."

Thầy Toàn dạy Toán nhìn lướt qua cậu rồi nói: "Vào đi."

Tâm rời mắt khỏi thầy, nhìn xuống dưới lớp, nhận thấy giữa một đám học sinh uể oải chán chường, nổi bật lên một tên ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía cậu như rọi đèn pha ô tô ở bên kia góc lớp.

Tâm đang định bước qua đó thì thầy Toàn nói ngay: "Bàn đầu còn chỗ trống thì ngồi luôn đi, còn định đi đâu nữa? Các em đừng nghĩ học hè thì không quan trọng, đừng có mà chui hết xuống mấy bàn cuối để chểnh mảng."

"Vâng ạ."

Tâm không nhanh không chậm đáp lời thầy rồi ngồi xuống chỗ trống của bàn đầu gần cửa ra vào. Người đang ngồi sẵn đó là Huy.

"Chào... chào cậu." Huy nhìn Tâm lắp bắp nói.

"Ừ." Tâm gật đầu.

Buổi sau nữa, Tâm vừa thay áo ở nhà vệ sinh xong, khi đi trên hàng lang vô tình nhìn thấy ở cửa lớp đằng xa, Nhật đang đặt mông ngồi lên mặt cái bàn đầu kia, "tâm sự" chuyện gì đó với Huy.

Gương mặt tái mét của Huy lấp ló sau lưng áo Nhật, Tâm cách cửa lớp vài bước nghe loáng thoáng giọng nói của cả hai.

"M-mình tưởng bạn không thích, ng-ngồi bàn đầu..." Huy vừa run run vừa đáp cố.

"Ai bạn bè với mày? Bảo cút thì cút ngay đi." Giọng nói ngang ngược của Nhật.

"Ừ..." Huy nói rồi lấy túi trong ngăn bàn, lủi thủi rời đi.

Nhật với gương mặt đắc ý lồ lộ ngồi vào chỗ Huy vừa rời đi. Vừa đặt mông xuống thấy Tâm đứng ngay cửa, Nhật thoáng giật mình như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Do sợ Tâm đi muộn giống hôm qua, có thể lại bị thầy cô bắt ngồi luôn bàn đầu nên Nhật tới chiếm chỗ trước để phòng trừ. Vậy mà được hôm cẩn thận thì Tâm lại đi sớm?

"Nay mày đi sớm thế?" Nhật hỏi.

"Nổi hứng ngồi bàn đầu vậy?" Tâm thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cho túi vào ngăn bàn xác nhận vị trí.

"Quyết tâm học hành tử tế nên vậy đấy." Nhật đáp một cách đương nhiên.

"Bắt nạt bạn Huy để lấy bàn đầu cơ à?"

Không ngờ Tâm thấy cả chuyện vừa rồi, Nhật hơi chột dạ nhưng không đáng kể, chống cằm nhìn Tâm nói: "Tao thấy thằng đó ghê ghê thế nào ấy, như biến thái. Người thì gầy tong teo còn cao kều trông như bộ xương khô. Tốt nhất là mày tránh xa nó ra."

"Tội nghiệp bạn, đã bị bắt nạt còn bị xúc phạm ngoại hình nữa." Tâm vừa xắn tay áo vừa đáp.

"Mày bênh nó à?"

"Bênh vực kẻ yếu."

"Tao đã làm gì nó đâu." Nhật hậm hực đáp, nhìn Tâm, "Mới chạy từ quán qua đây à? Thay áo?"

"Ừ, vừa qua nhà vệ sinh thay. Đi xa toát hết cả mồ hôi."

Nhật nhìn Tâm im lặng, sau đó chậm chạp mở balo lấy quyển vở mỏng dính do xé giấy giữa quá nhiều của mình, chìa ra phe phẩy bên cạnh.

Tâm thấy gió mát từ bên cạnh bay tới thì nghiêng đầu nhìn sang, thấy Nhật đang thong thả quạt vào người cậu ta, dù chủ yếu gió vẫn bay qua bên này.

Nhật thấy Tâm nhìn thì cũng nhìn lại, hỏi: "Hay tao cho mày mượn xe của tao nhé? Đi cho nhanh."

Tốc độ xắn tay áo của Tâm chậm đi một nhịp, vài giây sau đùa đáp lại: "Chịu. Xe xịn quá không biết đi."

"Vậy tao lai mày đi làm."

Các nếp gấp cuối cùng của tay áo thường khó thẳng thớm đẹp đẽ như phần đầu. Bên tay phải gọn gàng đẹp đẽ, sang bên tay trái chỉnh mãi vẫn bùng nhùng một đống, Tâm sửa đi sửa lại vẫn thấy không vừa ý nên lại kéo thẳng ống tay áo ra để xắn lại. Chắc đây cũng là lần đầu Tâm thắc mắc tại sao trường không phát đồng phục áo sơ mi cộc tay để đỡ phải xắn lên vào mùa hè. Thắc mắc xong, Tâm tự có giải đáp luôn: Mua nhiều đồng phục tốn tiền.

Nhiệt tình đến mức này, quá bất thường.

Dòng suy nghĩ đã cố phân tán cho xuôi nhưng vẫn trở về đoạn vướng mắc.

Nhật thấy Tâm im lặng hơi lâu mới thấy mình thể hiện hơi quá, đành tiếp tục mở lời lấp liếm: "Tao đùa thôi."

Tâm thở ra: "Biết. Thật ra tao cũng đang được bác Oanh hỏi lấy cái xe máy cũ của bác ấy để bác mua xe mới."

"Cái bác chủ quán bán hàng ngoài bãi biển đấy à?"

"Ừ."

"Lấy chưa?"

"Đang suy nghĩ xem có cần tới mức đó không." Tâm nghĩ, nếu có xe máy thì tiện làm nhiều việc hơn, nhưng mà giờ thì chưa góp đủ, cũng ngại nợ nần thêm của bác Oanh vì số nợ sẵn có từ trước.

"Tao còn nửa tháng lương chỗ anh Hoàng, nếu mày..."

"Cái đó mày để mà đền đồ đổ vỡ đi." Tâm chặn lời Nhật.

Tâm đáp lời xong thì cô Vân dạy Văn bước vào lớp. Cậu quay sang hỏi Nhật: "Thật đấy à? Nay học Văn mà cũng chịu ngồi bàn đầu?"

Nhật thấy giáo viên cũng nhăn mặt: "Học hè có mỗi ba môn Toán, Văn, Anh, túi đựng ba quyển vở, cần gì xem thời khóa biểu..."

Vào tiết học, cả hai không nói chuyện nữa. Nhật cũng bỏ quyển vở đang quạt xuống để ghi bài.

Phòng học này vẫn cũ kĩ như vậy, không có điều hoà, quạt trần bốn cái bốn góc nhưng học sinh phía dưới không được mát đồng đều. Rất nhiều điều về cơ sở vật chất của trường bị chỉ trích nhưng đều bị gạt đi hoặc chặn đứng lại bằng lý do sắp xây trường mới, nói học sinh cố gắng chịu đựng.

Gió quạt tay ngừng lại, Tâm thở phào một hơi. Mới ban đầu Tâm còn nghĩ sau nghỉ hè, Nhật không đi làm sẽ ít có cơ hội gặp lại cậu ta để mà bối rối, lúc này chợt nhận ra nếu ở trên lớp ngồi chung thì tiếp xúc còn nhiều hơn cả trước.

Giờ Văn qua được một nửa, Tâm thấy bạn cùng bàn không có tiếng động nên quay sang xem thử, phát hiện tên này đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ.

Có lẽ không muốn nằm bò ra bàn nên Nhật chỉ chống tay lên đầu, lưng dựa tường, mặt hướng về phía bảng nhưng mắt nhắm nghiền.

Ít khi thấy Nhật trong trạng thái tĩnh như vậy, cũng đang sẵn những suy tư khác thường nên Tâm chịu khó nhìn cậu ta kĩ hơn một chút.

Trước giờ Tâm thường chỉ nhìn thái độ của một người, không nhìn mặt mũi. Tâm có biết Nhật đẹp trai, nhưng thường chỉ liếc thoáng qua chứ không soi kĩ cậu ta tròn méo thế nào.

Tâm đã từng có rất nhiều cơ hội quan sát Nhật nhưng không quá để tâm. Dạo này thì có.

Sợ bị bàn sau để ý, Tâm chỉ hơi nghiêng đầu qua, thoạt trông chỉ như đang nhìn ra ngoài cửa.

Ừm... công nhận là đẹp trai.

Các đường nét trên gương mặt góc cạnh kia đều rất rõ ràng, mạnh mẽ, mang cảm giác ương bướng, từ đôi lông mày đen kiểu dáng ngông nghênh bất kham tới sống mũi thẳng tắp. Đôi mắt với hàng mi đen kia tuy đang nhắm nghiền, nhưng chỉ cần mở ra sẽ khiến người ta có cảm giác muốn đánh... Thật ra việc muốn đánh cậu ta chỉ là suy nghĩ hồi mới gặp, sau này thì không. Chẳng những vậy, mấy biểu cảm buồn tủi, ngại ngùng lẫn mấy kiểu cười ngu của Nhật, Tâm đều được thấy cả.

Nghĩ tới đây, Tâm nhận ra ấn tượng ban đầu về Nhật cho tới ấn tượng hiện tại dường như đã cách xa trăm ngàn cây số, không tài nào thấy cậu ta khó ưa như khi mới gặp.

Đáng ghen tị là, ông trời ban cho cậu ta gương mặt đẹp, vậy mà dáng dấp cũng không tồi, thêm cả việc gia đình khá giả nên đống đồ hiệu trên người càng khiến cậu ta trông khác biệt với tất cả đám học sinh ở đây.

Cánh tay đang chống đầu kia vừa đeo đồng hồ thể thao vừa đeo chuỗi hạt, trông không hề lạc quẻ mà còn rất ăn nhập. Áo sơ mi trắng phau thẳng thớm, phần cổ áo để mở một cúc trên cùng, vì đang nghiêng người nên hé ra một chút, từ yết hầu kéo xuống xương quai xanh đều nam tính cuốn hút.

Dịch xuống phía dưới, vạt áo buông thõng không sơ vin.

Do học hè không quá khắt khe về đồng phục nên học sinh chỉ cần mặc áo sơ mi trắng cho đủ yêu cầu, còn từ thắt lưng trở xuống mặc quần gì, đi giày hay đi dép thầy cô không ai quan tâm.

Từ hôm đi học hè tới giờ, mỗi ngày Nhật mặc một kiểu quần khác nhau, nếu mấy hôm đầu là quần túi hộp với quần khoá kéo giả thì hôm nay mặc quần bò rách sờn màu.

Quần áo... thú thực Tâm cũng chẳng rõ kiểu dáng với nhãn hiệu gì, chỉ biết mặc lên người cậu ta trông rất đẹp trai, bộ đồ nhờ cậu ta mà giá trị hơn hẳn, kể cả cái sơ mi trắng đồng phục. Ra khỏi khuôn viên trường học mà thấy Nhật thế này, có thể Tâm sẽ nghĩ cái áo sơ mi trắng cậu ta đang mặc là của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó.

Nhìn từ trên xuống dưới xong xuôi, tầm mắt của Tâm lại trở ngược về đôi môi.

Nhìn kỹ quá rồi.

Tâm vừa phát hiện ra việc mình quan sát hơi kĩ thì Nhật đột ngột mở mắt, va chạm chính diện với ánh nhìn đánh giá của Tâm.

"Tao vừa ngủ à?" Nhật nhìn Tâm hỏi khẽ.

"Ờ." Tâm đáp, "Quyết tâm học hành vậy đấy?"

"Tao có định ngủ đâu... Tại hôm qua ngủ muộn quá." Nhật vừa nói vừa kín đáo ngáp một cái.

"Làm gì mà ngủ muộn?" Tâm hỏi.

Nhật ngậm miệng ngay sau khi ngáp, nuốt nước miếng ực một cái đầy chột dạ: "Cũng không có gì, tại sáng bị gọi dậy sớm tập lái xe..."

"Lái được chưa?"

"Tao chơi lái xe giả lập từ bé rồi, dễ ợt. Còn dễ hơn lái xe máy nữa..."

Cả hai nói chuyện mới được vài câu đã nghe tiếng nhắc nhở: "Tập trung học đi, các em đừng nói chuyện riêng nữa. Muốn nói về nhà mà nói."

Kỳ thực lớp cũng khá ồn, không phải chỉ mỗi Tâm với Nhật nói chuyện, nhưng sau khi bị nhắc nhở thì cũng không ai nói gì nữa.

Tới lúc nghỉ giữa giờ, Minh tới trước bàn của Nhật hỏi: "Sao nay lại ngồi bàn đầu thế? Đánh Liên Quân không? Kịp một trận đấy."

"Hết pin rồi, không chơi."

"Tao có mang sạc dự phòng này? Ngon chưa!"

Nhật cau mày: "Đang buồn ngủ, lúc khác đi."

"Vậy nói từ đầu luôn đi chứ. Mà sao nay lại ngồi bàn đầu thế? Lạ quá đấy."

Quả thực vô cùng lạ.

Học hè là quãng thời gian tự do để đám học sinh được lựa chọn ngồi cùng đứa mình chơi thân mà không bị cô chủ nhiệm chia rẽ, việc Nhật tách bàn với mấy đứa hay chơi game cùng đã lạ, ngồi bàn đầu còn lạ hơn.

"Bừa thôi." Nhật đáp loa qua để thằng Minh mau chóng cút đi.

"Gì mà khó chịu thế? Đã ai làm gì? Cơ mà..." Minh nhíu mày nhìn Nhật thắc mắc, "Mày định bắt đầu tu tâm dưỡng tính hay sao mà đeo vòng chùa thế này? Ô mà thằng Tâm cũng có cái giống vậy luôn? Chúng mày đi khoá tu hè đấy à?"

Đó là một câu chuyện quá dài để giải thích. Nhật nhìn Tâm, Tâm nhìn lại Nhật.

Cuối cùng Tâm nói: "Cũng giống."

Nhật lặp lại như cái máy: "Giống thật."

"Trông như đồ đôi. Thôi tao vào trận một mình." Minh nói rồi ôm điện thoại rời đi.

Vậy là hai chữ đồ đôi bị nhét vào đầu Tâm một cách rất vô tình. Và dường như một khi đầu óc đã chệch hướng thì tất cả những thứ với cậu đáng lẽ vẫn đi đường thẳng lại cứ lần lượt rẽ sang một hướng khác.

Ngày trước khi Nhật nhắc tới đồ đôi, Tâm thậm chí chẳng mảy may liên tưởng.

Trong lúc đó Nhật đưa cánh tay cậu ta tới, đặt cạnh tay của Tâm, nói: "Trông vòng giống nhau thật."

Tâm định cười đùa nhưng thấy khoé miệng mình hơi cứng lại. Có vẻ như việc vừa ngắm môi cậu ta đã đưa cậu về đoạn kí ức khiến cậu trăn trở mấy ngày nay.

"Mày đen đi nhiều phết." Nhật đột nhiên nói.

"Thế à? Mày vẫn trắng." Tâm cúi đầu nhận xét.

"Bôi kem chống nắng chứ gì."

Tâm hơi nhếch môi, sau đó không nhịn cười nổi: "Lắm chuyện như con gái vậy."

"Đợi tới lúc đen sì hối hận không kịp."

Tâm gật đầu suy ngẫm: "Bảo sao thấy mày ngoài có mùi nước xả vải còn có mùi gì đó... ra là kem chống nắng..." Thơm thật đấy.

Tâm ngừng kịp lúc.

Trong mắt cậu, ngoài người thân trong gia đình và Đại Ca, cậu luôn cảm thấy chúng sinh ngoài kia đều bình đẳng như nhau. Còn Nhật... càng lúc càng ngó ngoáy cật lực trong mắt cậu, quyết không chịu làm một trong những chúng sinh bình đẳng.

... Phiền thật đó.

Tâm xoay thẳng người lại, cúi đầu nghiêm túc chép nốt mấy chữ không quan trọng cô giáo nháp trên bảng, cố gắng không suy nghĩ nữa.

Hết ngày học, tới mỗi tối, khi nghỉ ngơi, bỏ điện thoại ra, thấy bài đăng ảnh ọt hoặc chia sẻ nhạc nhẽo gì đó của Nhật, Tâm lại vô thức bấm vào xem một lúc. Có vẻ như càng cố không suy nghĩ lại càng không nhịn được.

"Sắp vào năm học rồi, mấy khoản cần đóng lại đành nhờ con. Nếu không đủ, mẹ sẽ cố gắng cắt bớt từ mấy khoản chi tiêu, con đừng cố quá..."

Mấy lời mẹ nói hồi tối lại cố gắng kéo cậu trở về hiện thực.

Tắt điện thoại nằm vắt tay lên trán.

Gần đây mỗi khi chuẩn bị đi ngủ cũng không thể nhắm mắt là ngủ luôn nữa, liên tục nghĩ vẩn vơ vài chuyện tới lúc ngủ quên lúc nào không biết.

Cuối cùng thì Tâm cũng nhận ra Nhật không giống Đại Ca hay bất cứ ai khác. Cậu sẽ không bao giờ nghĩ về Đại Ca mà mất ngủ thế này.

Lưỡi à? Sao trông anh ủ rũ vậy? - Tôi à? Tôi cũng không biết nữa. - Tôi thấy anh đi loanh quanh mấy ngày nay rồi. Tìm ai à? - Tôi đi loanh quanh à? Tôi cũng chẳng biết nữa...

Như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ yên ả.

Nếu không có sự kiện kia, Tâm nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ hay cân nhắc đến chuyện này, chỉ mãi coi việc có một người bạn như Nhật đã là bước tiến lớn lao lắm.

Nhưng "bạn" này không bình thường chút nào...

Đáng lẽ nên suy nghĩ về việc này kỹ càng hơn, nhưng trong mơ hồ, Tâm sợ phải biết kết quả. Những lần như vậy, cậu thường trốn tránh.

Có thể không ăn món mình thích.

Có thể không thử game muốn chơi.

Có thể không mua đồ mình cần.

Nhưng hiện tại không có cách nào phớt lờ sự tồn tại của Nhật.

Mấy buổi học hè vậy mà trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới khai giảng.

Mấy buổi tập luyện khai giảng, Tâm không còn vướng lịch đi làm này kia nên tham gia rất đầy đủ. Cô giáo thấy hai gương mặt sáng sủa của lớp trưởng lớp phó, nhanh chóng phân công cho Nhật cầm cờ, Tâm cầm biển lớp đứng đầu hàng.

Vào ngày khai giảng, ông trời gửi tới một cơn mưa nhỏ.

Giữa sân chăng một chiếc bạt lớn, chặn được mưa cho đám học sinh ngồi giữa, nhưng mấy đứa ở hàng đầu đứng ngay rìa ngoài của bạt nên vẫn bị mưa tạt một chút.

Trong lúc mấy đứa cầm cờ đầu hàng tự lấy cờ che đầu cho khỏi mưa, Nhật lén lút nghiêng cờ sang phía người đứng cạnh.

Tâm thấy mấy hạt mưa bay vơi bớt, quay sang nhìn Nhật cười khẽ.

Nhật cũng nhìn cậu, cười đáp lại: "Quý lắm mới che cho đấy."

Mày thật đáng yêu.

Mấy lời này ngày trước Tâm vẫn thoải mái nói đùa với Nhật, lúc này lại không dám nói ra miệng nữa, chỉ có gương mặt vẫn không kìm được tỏa ra ý cười.

Trái tim khe khẽ đập trong lồng ngực.

Mỗi lần suy nghĩ miên man, cậu cảm thấy giữa cả hai như dần xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình. Đôi lúc cậu muốn dứt khoát một lần chém đứt sợi dây kia, bàn tay cầm đao đã giơ lên rất cao, nhưng khi hạ xuống gần sát lại không nỡ.

Không muốn chém đứt sợi dây kia.

Dùng dằng hết cả mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com