Chương 1. Người đẹp dụ dỗ nhóc mít ướt
Chương 1: Người đẹp dụ dỗ nhóc mít ướt (Yêu đương vụng trộm)
Những gã trai từng lên giường với anh, có phải đều thích đặt hai chân anh lên vai, thích đùa bỡn cơ thể của anh, cũng từng hôn môi anh đắm đuối như vậy không?
ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅ ⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚
Vu Lang đi vào phòng đàn, ngồi xuống mở nắp đàn, nhưng ngay cả việc nên đặt tay như thế nào cũng không biết. Trong đầu cậu lập tức hiện lên bóng hình xinh đẹp rực rỡ trên sân khấu trong đêm liên hoan chào đón tân sinh viên.
Những ngón tay của anh thon dài và tinh tế, mỗi ngón tay đều giống như tạo phẩm đẹp đẽ được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc. Dáng người anh cao ráo, đoan trang, mái tóc dài ngang vai được buộc gọn thành đuôi ngựa sau gáy. Nhìn từ góc nghiêng, trông anh như một tinh linh không nhiễm bụi trần.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy đàn anh, Vu Lang đã động lòng. Cậu dốc hết sức mình thi đậu vào trường đại học mà mình muốn nhất này, cũng bởi vì đã từng nhìn thấy gương mặt đàn anh trong video chiêu sinh của trường.
Người con trai tốt đẹp như thế, không có ai có thể không thích được. Anh vừa là "bảng hiệu" chiêu sinh tốt nhất của trường, vừa là cái tên đứng đầu của Khoa Âm nhạc, cũng là đối tượng đêm đầu tiên của vô số trai tân.
Vừa nghĩ tới đàn anh đã lên giường với rất nhiều người con trai khác, nước mắt Vu Lang rơi xuống không ngừng. Thế nhưng trái tim vẫn không khống chế được mà rung động, con cặc dưới háng vẫn muốn đâm vào bên trong cơ thể đàn anh.
Ngón tay cậu di chuyển lung tung trên phím đàn, nhớ lại động tác của đàn anh trong bữa tiệc tối qua, nhưng có làm thế nào cũng không đàn ra được khúc nhạc động lòng người như vậy.
Trong khi cậu đang phiền lòng, hoàn toàn không chú ý tới có một bàn tay vươn đến từ bên cạnh, đánh lên một phím đàn.
"A!" Vu Lang giật mình la lên, vội vã lau khô nước mắt trên mặt, lắp bắp nói, "Piano... đàn anh... em không có khóc..."
"Phì, khóc cái gì chứ?" Nguyễn Hàm không nhịn được cười, xoa đầu Vu Lang như đang trấn an cún con nhà mình, "Em muốn học piano à? Anh có thể dạy cho em."
"Em... Dạ..." Vu Lang ngửi thấy hương thơm trên người đàn anh, đầu óc lập tức quay cuồng, chẳng còn phân biệt được phương hướng, cũng mặc kệ đàn anh nói gì, cứ gật đầu đồng ý.
Một buổi chiều hạnh phúc nhanh chóng trôi qua. Đến giờ cơm tối, điện thoại di động của đàn anh vang lên, có vẻ như bạn anh đang gọi anh đi ăn.
Người luôn được mọi người yêu quý như đàn anh, chắc chắn không bao giờ thiếu người đi chung nhỉ... Vu Lang tự ti cúi thấp đầu, nếu như cậu có thể dũng cảm thêm một chút, chủ động thêm một chút, có phải cũng có thể làm bạn với đàn anh không?
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Nguyễn Hàm nói: "Tiểu Lang, em có muốn đi ăn cùng không?"
"Dạ?!" Vu Lang vốn cho rằng cậu sắp phải tạm biệt đàn anh rồi, không no-gờ đàn anh lại chủ động rủ cậu đi ăn chung!!!!
Nếu như Vu Lang là một chú cún con, chắc chắn Nguyễn Hàm có thể thấy cái đuôi nhỏ phía sau cậu đang vẫy mãnh liệt!
"Em em em... Em muốn! Đàn anh, anh thích ăn ở quán nào, em nói ba em mua lại... Ơ không!" Vu Lang suýt thì cắn trúng lưỡi mình, đau đến mức nước mắt lưng tròng.
"Nhóc ngốc, há miệng ra nào, để anh xem."
Mặt Nguyễn Hàm ghé sát lại Vu Lang, từng sợi lông mi rõ ràng, đôi mắt đong đầy tình cảm, tất cả đều khiến Vu Lang phải hít thở một cách cẩn thận, sợ rằng sẽ thổi người đẹp bay mất.
Vu Lang ngoan ngoãn há miệng, thè đầu lưỡi bị rách da ra...
"Ưm!" Vu Lang chợt mở to hai mắt.
Đôi môi mềm mại của Nguyễn Hàm ngậm lấy đầu lưỡi cậu, miệng hơi hé mở, bốn cánh môi chạm vào nhau. Hóa ra bờ môi của đàn anh mềm mại như thạch vậy, đầu lưỡi thành thạo liếm láp cái lưỡi nhạy cảm của cậu. Cảm giác kích thích chưa từng trải qua lần nào khiến cho con cặc giữa hai chân cậu cương cứng, nước mắt rơi càng nhiều.
Thoải mái quá... Muốn hôn nhiều thêm chút nữa... Nếu như...
Vu Lang chẳng biết Lương Tịnh Như cho cậu dũng cảm¹ thế nào, vậy mà cậu lại dám bế đàn anh lên đặt trên đùi mình. Một tay cậu ôm lấy lưng anh, một tay nhẹ nhàng đặt lên gáy của đàn anh, cảm nhận mái tóc mềm mại mượt mà của anh, thuận theo động tác của đàn anh làm sâu hơn nụ hôn này.
1 - Lương Tịnh Như có một bài hát tên là Dũng khí (勇气).
Link vietsub: &ab_channel=AuroretteDupuis
Eo của đàn anh thật sự rất nhỏ, không hổ là sinh viên Khoa Âm nhạc. Nghe nói trước đây đàn anh từng học múa ba lê, từng đạt giải nhất, vậy cơ thể cũng rất mềm mại phải không?
Những gã trai từng lên giường với anh, có phải đều thích đặt hai chân anh lên vai, thích đùa bỡn cơ thể của anh, cũng từng hôn môi anh đắm đuối như vậy không?
Nguyễn Hàm sờ vành tai nóng hổi của Vu Lang, hài lòng khi cảm nhận được thứ cứng rắn như thanh sắt nung chăm chăm đâm vào mông anh. Vào lúc răng môi hai người tách ra, anh thì thầm: "Tiểu Lang, em cứng rồi."
"Dạ? Em... Em không có em không phải em không được..." Vu Lang nói lung ta lung tung.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ cậu đang nói cái gì vậy chứ? Bộ giờ muốn dâng hiến thân trai trong trắng cho đàn anh luôn à? Nhưng mà cậu chưa chuẩn bị kỹ càng gì hết! Ở đây không có gel bôi trơn, không có bao cao su... Huhuhu gel bôi trơn có thể thay bằng nước miếng, nhưng mà không có bao cao su thì có thể bắn vào bên trong đàn anh không?
Năn nỉ đàn anh thì liệu anh ấy có đồng ý không?
Vu Lang dùng đôi mắt ướt át như bé cún nhìn anh, nói: "Em xin lỗi đàn anh... Để em cắt cái này xuống... Xin lỗi anh..."
Nguyễn Hàm lại bật cười, bàn tay trắng xanh như ngọc của anh vuốt dọc theo cơ bụng Vu Lang di chuyển đến thắt lưng của cậu, cảm giác được hô hấp cậu trở nên dồn dập hơn một cách rõ ràng. Ngón tay anh dừng lại nơi nhô lên trên quần cậu, xấu xa mà tiến gần bên tai của cậu đàn em, phả hơi thở nóng bỏng như lửa gần như đốt sạch lý trí của Vu Lang: "Bạn nhỏ ơi, có muốn anh mút giúp em bắn ra không nào?"
"Dạ?!" Vu Lang kinh ngạc đến nỗi trợn to hai mắt, mặt đỏ như bị lửa đốt, "Gì, gì ạ..."
Gì vậy gì vậy gì vậy nè! Đàn anh giúp cậu mút... mút tới khi nào bắn ra á? Ở chỗ này hả?!!! Sao tiến triển lại nhanh như vậy chứ? Cậu còn chưa nắm bàn tay nho nhỏ của đàn anh, chưa uống chung một ly Coca Cola với đàn anh trong rạp chiếu phim tối đèn, chưa dùng tư thế 69 để trao đổi mùi vị tinh dịch với anh trong khách sạn tình yêu... Vậy mà cậu sắp phải hiến dâng tinh dịch của mình trước sao rồi sao!!!
Có có có có khi nào cậu sẽ bắn ra liền không, sáng nay cậu uống sữa dâu thì có phải tinh dịch sẽ có vị dâu không...
"Chờ! Chờ em chút!"
Vu Lang ngăn cản bàn tay Nguyễn Hàm đang thăm dò trên quần cậu, tựa trán lên vai Nguyễn Hàm, nói nhỏ: "Em... Em muốn lần đầu tiền với đàn anh, là... là ở trên giường ạ."
"Ừm? Sao thế? Ở chỗ này sợ bị người khác thấy à?" Nguyễn Hàm thấy dáng vẻ Vu Lang rất thú vị, chọc cậu: "Sợ gì chứ? Anh sẽ nuốt sạch mỗi một giọt tinh dịch của em, không để chúng nó rớt xuống đâu."
ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅ ⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚
Tác giả có lời muốn nói:
Nội dung trứng màu:
Đàn anh có biết mình đang nói gì không dạ!!!!
Đầu óc Vu Lang nhão như hồ, đầu lưỡi cũng thắt lại. Cậu nên từ chối hả? Cậu có thể từ chối hả!
Tay Nguyễn Hàm nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, động tác quyến rũ khiến cậu nhỏ bên dưới cương cứng, căng lên quần cậu thành một túp lều lớn.
Con mồi sắp cắn câu...
?
Vu Lang ôm eo Nguyễn Hàm, ôm cả người anh vào lòng, nhắm mắt lại cúi đầu hôn lên môi anh một cái cứ như tráng sĩ đi chịu chết. Sau đó cậu ôm anh để qua ghế bên cạnh, đứng dậy cúi đầu thật sâu một cái với anh: "Em rất xin lỗi đàn anh! Em không thể làm tình với anh ở đây được! Thành thật xin lỗi! Em đi trước!!!!"
Cửa phòng mở rồi đóng, Nguyễn Hàm chưa kịp phản ứng, Vu Lang đã biến mất trước mặt anh.
Gì vậy? Chạy!
Vu Lang che đũng quần mình chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu khóc không ra nước mắt.
Hức hức hức hức mới nãy cậu nói cái gì vậy chứ?
Nhưng... nhưng mà lỡ đâu bỏ lỡ lần này rồi chẳng có lần sau thì phải làm sao đây? Đến cả số điện thoại của đàn anh cậu còn chưa xin được nữa! Biết trước vậy lúc nãy đồng ý luôn rồi... Nhưng mà lỡ làm trong phòng học đó rồi tự nhiên có người vào nhìn thấy được biểu cảm của đàn anh, vậy... vậy chẳng phải là hời cho người khác sao!
Nếu đàn anh thật sự bú của cậu, vậy anh ấy sẽ có biểu cảm ra sao nhỉ? Sẽ lẳng lơ liếc mắt khiêu gợi cậu, đầu lưỡi mềm mại thè ra liếm lên đầu cặc cậu sao? Sẽ ngậm hết cả cây hàng của cậu vào miệng sao? Rồi sẽ nuốt sạch tinh dịch cậu xuống bụng sao?
Vu Lang càng nghĩ, thân dưới càng nóng, tay không nhịn được móc cậu nhỏ thô dài ra tuốt.
"Nguyễn Hàm, mày nghe gì chưa?" Nguyễn Hàm đang chơi game ở kí túc xá, nghe bạn cùng phòng anh tám chuyện, "Nghe nói hôm qua có một thằng ở trong WC vừa sóc lọ vừa khóc á, tao cười chết."
Bạn cùng phòng biết tính tình Nguyễn Hàm, nói mò: "Mày sẽ không ra tay với mấy đứa trai tân ngây thơ này đâu ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com