Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Người đẹp bị nhóc mít ướt đụ tới ngất

Chương 3: Người đẹp bị nhóc mít ướt đụ tới ngất (xấu hổ bắn nước tiểu, bị đụ tới ngất)

"Đàn anh, hẹn hò với em được không? Đồng ý với em thì em không làm nữa, được không? Đàn anh ơi, có được không?"

ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅ ⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚

Tiếp... tiếp tục hả?

Ánh sáng từ bóng đèn trong nhà vệ sinh chiếu lên người Nguyễn Hàm, từ đôi mắt đẫm lệ của mình, Vu Lang thấy rõ trên làn da vốn trắng như sứ của đàn anh chẳng còn chỗ nào lành lặn. Vai anh hiện đầy dấu cắn và dấu hôn do cậu gây ra, da thịt giữa hai chân thon dài bị những va chạm xác thịt mạnh mẽ đập vào chuyển thành màu đỏ sẫm, trên đùi cũng toàn là dấu vết Vu Lang để lại.

Trong cơn mê man, Nguyễn Hàm thấy dương vật giữa hai chân cậu chầm chậm ngẩng đầu, tràng đạo của anh bị cậu bé của Vu Lang kéo căng ra, mông bị nện liên tục, hai chân bị cưỡng ép tách ra bủn rủn, vô lực treo trên cánh tay rắn chắc của Vu Lang. Nguyễn Hàm xấu hổ giơ tay che lại đôi gò má: "Đừng mà... Vu Lang đừng làm nữa... Không được... anh không được..."

Anh thật sự không thể bắn ra gì nữa, sớm biết thế này, lẽ ra không nên tùy tiện hứa hẹn bất cứ chuyện gì với Vu Lang, cậu chỉ biết được voi đòi tiên thôi!

Vu Lang nói: "Đàn anh gạt người ta... Anh nhìn nè... này chẳng phải là bắn rồi à..."

Nguyễn Hàm nghe thấy tiếng nước chảy vào bồn cầu, cái này không phải bắn tinh... Đây là... đây là bị đụ tới mức tè ra... Ngón chân anh cuộn lại vì xấu hổ và tức giận, nước mắt trong suốt chảy dài từ đôi mắt anh. Đợi đến khi anh kịp phản ứng lại đã bị ném lên giường, cặc Vu Lang vẫn vững vàng cắm trong lỗ sau của anh.

Nguyễn Hàm bật ra tiếng nức nở yếu ớt, thậm chí chẳng còn chút sức lực để giơ tay lên, xụi lơ nằm trên giường, dùng giọng nói nghẹn ngào: "Không được... Anh xin em đó Vu Lang, đừng làm nữa mà... Anh sai rồi... anh không được, em tha cho anh đi... Vu Lang..."

Vu Lang đè lên người anh, vô tội nói: "Đàn anh lại nói dối rồi. Anh nhìn xem, cơ thể anh vẫn còn thích em lắm," cậu nâng chân Nguyễn Hàm lên đến khi nó gập đôi lại. Nguyễn Hàm vừa liếc mắt đã có thể trông thấy con cặc thô dài, dữ tợn của Vu Lang ra vào trong cơ thể mình, kéo thịt ruột quanh miệng lỗ ra một đoạn rồi lại nhồi vào trong, tinh dịch nơi cửa vào bị dập thành bọt trắng, chảy xuống bụng dưới anh. Giọng Vu Lang khàn khàn, gợi cảm thì thầm bên tai: "Đàn anh à, anh nhìn xem, dù cho mông anh có nới lỏng ra, nó vẫn cắn chặt lấy em. Anh thật sự rất thích cặc em nhỉ? Anh cũng... rất thích em đúng không?"

Xàm chó!

Nguyễn Hàm cảm giác eo mình sắp gãy tới nơi, tay nâng lên muốn đánh mặt Vu Lang, lại vì mất sức nên trông cứ như đang vỗ về cậu, còn bị cậu nắm lại đặt bên môi hết gặm rồi cắn. Cơ thể va chạm lắc lư trên giường, ánh đèn trên đỉnh đầu dần mơ hồ, tiếng rên rỉ cũng ngày càng nhỏ dần...

Vu Lang cũng chẳng để ý đến sự thay đổi của Nguyễn Hàm, bởi vì cậu đã đổi tư thế, ôm nghiêng người Nguyễn Hàm qua, hai tay ôm chặt người trên của anh, từ bên hông nhét cặc mình vào lỗ sau của anh, rồi lại nhanh chóng nện phầm phập, vừa chịch vừa hỏi: "Đàn anh, hẹn hò với em được không? Đồng ý với em thì em không làm nữa, được không? Đàn anh ơi, có được không?"

Vu Lang biết làm như thế cực kỳ hèn hạ, nhưng ngoài cách này ra cậu không còn cách nào khác. Đây là thủ đoạn thấp hèn nhất, cũng là thủ đoạn duy nhất. Cậu buồn đến mức lại khóc nữa. Nếu đàn anh có thể đồng ý thì tốt quá, đồng ý với cậu... cậu sẽ...

"Đàn anh?"

"Đàn anh!"

Nguyễn Hàm tỉnh lại trên giường, phát hiện người mình đau nhức vô cùng, nhất là chỗ giữa hai chân, như thể bị đục mở ra vậy, bên trong cũng bị giã thành hình dạng dương vật của Vu Lang.

Đáng ghét!

Nguyễn Hàm nghiến răng hờn giận, nếu không phải ranh con đó đã vệ sinh cơ thể anh sạch sẽ rồi, anh chắc chắn sẽ tìm cậu tính sổ!

Nhưng mà... đây là đâu vậy? Không giống phòng khách sạn hôm qua lắm? Thứ ở đầu giường... là Chibi Maruko-chan hả?

Nguyễn Hàm vẫn chưa nghĩ rõ, Vu Lang đã bưng một chén thuốc vào, thấy anh tỉnh rồi, đôi mắt sáng lên: "Đàn anh, dậy uống thuốc đi."

Nguyễn Hàm bỗng nhiên nghĩ đến cảnh "Đại Lang, dậy uống thuốc đi" trong phim truyền hình nào đó, cả người anh khẽ run, giãy giụa muốn xuống giường, bị Vu Lang vội vàng đè lại trong chăn: "Đàn anh đừng nhúc nhích, bác sĩ nói anh bị sốt nhẹ, phải nghỉ ngơi đàng hoàng."

Thế mà lại sốt, này đều là do cậu hại đó! Vừa nghĩ tới hôm qua anh lại bắn ra nước tiểu còn bị đụ tới ngất xỉu, anh đã muốn đập đầu chết cho rồi. Nguyễn Hàm anh đi qua muôn vàn bụi cỏ nhưng chẳng dính lấy một chiếc lá nào. Thế mà giờ lại chịu thiệt bởi thằng nhóc không biết nặng nhẹ này!

Nguyễn Hàm hỏi: "Đây là đâu?"

Rồi phát hiện giọng anh khàn tới mức chẳng nghe được!

Nguyễn Hàm thật sự rất tức, tức tới nỗi chui tọt vào trong chăn, mặc cho Vu Lang giày vò thế nào anh cũng nhất quyết không ra.

Còn về chuyện yêu đương á, thằng nhóc Vu Lang khốn kiếp này vẫn nên chặt cu của cậu trước đi rồi hẵng bàn lại với anh!

ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅ ⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚

Tác giả có lời muốn nói: Dù sao thì hai người họ sẽ ở bên nhau đó, đừng lo nha! Chúc sau này ngày nào người đẹp của chúng ta cũng bị đụ khóc nhe! Yêu các bạn!

Hoàn thành, 16:38 06/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com