Làm quen
Bước đến bàn của bọn thằng Phong, tôi đặt khay cơm xuống. Chúng nó thằng nào thằng nấy nhìn tôi chằm chằm.
- Chỗ này có người ngồi rồi hả?
- Không.
Tìm chủ đề chung giữa chúng tôi để nói chuyện. Con trai thì thích gì nhỉ? Thể thao, game online, gái? Đang suy nghĩ rất lung thì.
- Ê Phong, anh yêu của mày tới kìa. – Một thằng nói rồi cả bọn cười ầm lên.
Tôi vội nhìn thằng Phong với ánh mắt e ngại rồi quay đi, cắm mặt vào khay cơm phía trước tập trung ăn.
Thằng Hoàng ngồi gần vỗ vai nói lớn:
- Gì căng thẳng vậy bro. Đùa thôi mà
Thằng Việt phía đối diện tiếp lời:
- Đúng đó, thoải mái đi. Thấy mày âm u quá bọn tao mới chọc cho vui thôi. Không ngờ hôm nay đã thành công rồi.
Không khí thay đổi quá nhanh, tôi không thể thích nghi kịp. Để không phải trả lời lại tôi cố tình muỗng cơm vào mồm. Thấy tôi không có gì thay đổi so với lúc trước chúng nó tiếp tục thói quen.
- Ể! Hay chúng mày khoái nhau thật?
- Tao thì đang xem xét cảm xúc của mình còn nó thì hình như có crush rồi mà. – Đến lượt thằng Phong lên tiếng. Không chỉ chuyển hướng câu chuyện sang tôi nó còn ráng đùa, cứ như chúng nó bị ngấm vào máu rồi vậy.
Cả đám quay sang tôi rồi lại quay sang thằng Phong hỏi dồn. Dường như chúng nó biết có hỏi thì tôi chắc chắn sẽ chối thẳng thừng.
- Ai vậy? Ai vậy?
Phong làm mặt nguy hiểm, úp úp mở mở. Chúng nó cứ tiếp tục đoán già đoán non:
- Lớp nào? Có trong lớp mình không?
- Ầy, ai lại thích cùng lớp chứ, có mà điên.
- Xinh không mày?
- Suỵt. – Thằng Phong đưa tay lên miệng.
- Không những cùng lớp mà còn...
Tôi ngồi đó toát hết mồ hôi hột, chỉ biết cắm đầu xuống ăn.
- Hề hề, ai mà biết. Tao đoán thôi chứ đã có gì đâu. Khi nào xác thực rồi tao nói cho biết.
Bọn kia tiếp tục to nhỏ:
- Hèn gì nay nó gan vậy. Dám bật lại luôn.
- Ừ! Chắc sợ quê trước mặt crush.
- Này, nói gì đi chứ. Sao ăn hoài vậy?
Tôi không giỏi ăn nói nên không giám mở miệng, sợ bị mấy thằng ranh ma này gài mà giấu đầu lòi đuôi.
- Không phủ định là đồng ý. Chắc kèo thật rồi.
- Không, không. Tao có crush ai đâu. – Tôi luống cuống
- Không crush vậy là bạn thôi đúng không?
- Đúng, đúng rồi. Chỉ là bạn thôi.
- Á à, vậy là có thật rồi nhé.
Tôi quá ngây thơ đã để bị dính bẫy của chúng nó.
- Mày mà cũng có bạn luôn hả?
- Suốt ngày lủi thủi một mình như nó thì có ai chứ? Trên lớp cũng ngủ suốt.
- Vậy chỉ có thể ngồi gần bàn nó thôi, chẳng lẽ là con Hà mập địch bàn trên.
- Vậy là con Hương rồi.
- Không phải đâu.
- À thế thì là con Hà mập.
- Cũng không phải mà.
- Biết rồi biết rồi. Bọn tao đùa tí cho vui thôi. Hí, hí, ...
Không tin tưởng được mấy đứa "bè" mới quen này, trong lòng tôi cứ lo lắng chúng nó tuồn đến tai Hương. Lúc đó thì thật là khó xử.
Dù đã làm quen được bọn thằng Phong nhưng lại bị chúng nó nắm thóp. Cả buổi học tôi không thể nào tập trung vào việc ngủ được. Hở tí lại có đứa bắt chuyện với Hương, tôi sợ nó biết được dù cho không phải sự thật đi chăng nữa.
- Bro, mày không cần phải lo về vụ kia bị lộ đâu. Bọn tao đâu có ác đến vậy.
- Hm, cảm ơn.
- Lù đù như mày mà ghê phết nhỉ?
- Chỉ là bạn thôi. Tại tao không có bạn nên chỉ cần là bạn đã rất đặc biệt rồi.
- Vậy mày không xem bọn tao ra gì rồi.
- Bọn mày là bè thôi không phải bạn.
- Nghe buồn quá bro.
- Đi net đê.
- Thôi, tao xin kiếu.
- Chẳng lẽ mày không chơi game luôn là?
- Có. Nhưng có máy ở nhà rồi thì cần gì phải ra net.
- Ở nhà không có không khí. Không khí ở net nó khác lắm, chơi thế mới đã.
Bị chúng nó kéo đi, tôi chỉ có thể nghe theo. Với lại tôi đang muốn thân thiết hơn với chúng nó nên có thể xem đây là một bước tiến tốt.
- Không khí quán net sao tao ngửi giống mùi thuốc lá vậy? – Thay vì lẳng lặng bịt mũi, nay tôi đã lên tiếng.
- Chơi net cỏ thì thế thôi. Bật quạt lên đi.
- Mày đánh được đấy, bữa nào đi tiếp đê. – Chúng nó chở tôi về nhà.
- Uầy, bạn mày đây hả con? Hình như bác mới nghe gì mà "đánh" hả?
Bố từ trong nhà bước ra, giả vờ làm mặt bất ngờ. Người bất ngờ là tôi mới phải. Sao bố lại ở đây giờ này? Tôi không biết mình nên vui mừng hay là lo lắng nữa. Bố đã không cho đi xe đạp là để tôi không đi chơi lêu lổng vậy mà mới đi chơi bữa đầu đã bị bắt quả tang.
- Đánh cờ ấy mà bác. Nó đánh khét lắm.
- Đúng rồi, đánh cờ ấy mà bố.
- Ừ, học xong lâu lâu đánh cờ cho khuây khoả.
- Vào nhà chơi đi các cháu. – Miệng bố khẽ cười nham hiểm, chắc ông đã biết hết rồi.
- Dạ thôi trễ rồi, bọn cháu về đây ạ.
Tôi lẳng lặng đi lên phòng thay đồ. Bữa cơm hôm ấy đầy đủ cả gia đình, tôi rất hạnh phúc. Bố không những không tra hỏi vụ hồi chiều mà còn gắp đồ ăn cho tôi.
- Sao hôm nay bố ở nhà vậy ạ? – Tôi ngập ngừng hỏi
- Hỏi gì kỳ vậy? Nhà bố bố không ở thì ở đâu?
- Lâu lâu nghỉ phép về thăm nhà tí mà mày định đuổi bố à?
- Dạ ý con không phải...
- Đùa tí, mày lúc nào cũng vậy. Đừng cứng nhắc quá, phải biết khi nào là đùa là thật chứ.
- Mới đó mà đã quen được với chúng nó rồi à? Cũng ra gì đấy.
- Nhờ bố chỉ bảo cả mà.
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, mọi thứ tốt đẹp đến với tôi dồn dập kể từ lúc gặp Minh. Những khiếm khuyết của tôi đang được lấp lại, tôi dần hoà nhập hơn trước.
Lâu lắm mới có dịp ngồi xem gameshow cười ha hả với bố mẹ, tôi mệt lử. Ngủ một giấc thật ngon.
Một lúc sau, "A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Nhanh chân bước ra khỏi phòng, khung cảnh cánh đồng kỳ vĩ khi trước đã bị thu hẹp lại. Bây giờ trước mắt tôi là một nơi cực kỳ quen thuộc, bếp nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com