Mơ
Tôi giật mình, gỡ hai tay Minh ra, vịn vào vai đẩy cô về phía sau. Hai tay tôi nắm chặt vai cô, tôi không biết cái gì đang xảy ra ở đây nữa. Cứ đứng đó, hai tay cố định Minh lại, nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng, có vẻ hoảng sợ. Tôi thở dốc, hai tay càng nắm chặt hơn. Minh cũng vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng tim chúng tôi đập cùng lúc.
Minh lay người nhưng không thể di chuyển được, tay tôi vô thức nắm chặt vì biết mình không thể làm đau cô. Mắt tôi nhìn Minh nhưng không thấy gì cả, cứ như có cái gì đó làm mờ hết xung quanh. Não tôi lúc đó ngừng mọi hoạt động lại dành hết năng lượng để cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó thuyết phục chính mình. Không thể có chuyện Minh thích tôi được, không còn hơn cả thích. Minh là tôi cơ mà, chả nhẽ đây là "phải biết yêu bản thân mình"? Chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra cơ chứ.
Không cố gắng thoát ra khỏi tôi nữa, Minh đứng thẳng, ngẩng cao gương mặt đỏ bừng vừa mới cúi gằm. Cô nhìn lại tôi, ánh mắt cương quyết. Đúng rồi, làm gì có vụ Minh "thích" mình, cô đâu có ngại ngùng hay gì đâu.
- Tôi biết rồi.
Ánh mắt cương quyết của Minh tròn xoe, cô thả lỏng người khuỵu xuống. Đúng vậy, cô sẽ bất ngờ cho xem. Ai mà ngờ người khờ khạo chuyện yêu đương như tôi lại biết trước rồi cơ chứ, nhìn cô thất vọng kìa.
- Anh...anh biết từ khi nào? – Giọng Minh lí nhí.
Tôi tỏ vẻ đắc ý:
- Ha ha. Lâu rồi! Từ sau khi cô cho tôi xem mấy bộ ngôn tình ấy.
- Thế... thế anh...
- Cô không cần làm mẫu cho tôi đâu. Tôi tự biết cách để nói mà.
- Cô diễn ghê thật đấy. Suýt nữa thì tôi cũng yêu cô mất rồi. – Đang cao hứng tôi vô tư nói.
Tay tôi đã buông lỏng nhưng Minh không tránh ra mà áp lại gần. Đầu cô gục trên ngực tôi, tay đập mạnh vào bên phải ngực.
Minh hét lên:
- Đồ ngốc!!!
- Đã không biết uống rồi còn bị cảm nữa mà vẫn cố uống.
- Mày bị bệnh thì ai mà ép mày. Cứ cố ra dẻ không hà.
Giật mình mở mắt, tôi thở mạnh. Nước mắt ở đâu cứ thế mà chảy ra không kiềm được, hoà vào mồ hôi đang chảy nhễ nhại như tắm.
- Thầy ơi! Nó tỉnh rồi nè thầy.
Thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, đưa lên lau đi nước mắt đang chảy. Sót quá, mùi máu. Lòng bàn tay tôi bị hằn dấu móng đâm phọt cả máu.
- Máu! – Tiếng của Hương thét lên.
- A! Thầy ơi. Nó ngã xuống còn bị đập đầu vào đâu chảy máu nữa nè thầy. Nhanh lên thầy ơi.
Chỉ bị sốt bình thường chứ không có gì nghiêm trọng nên tôi được đưa đến trung tâm y tế của khu du lịch. Dù vậy càng ngày tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn, tay chân rã rời, người nóng bừng bây giờ là tim bị bóp chặt. Như có các tia điện chạy dọc tứ chi đến lòng bàn tay và chân.
Người bình thường chỉ cần một giấc ngủ là có thể khoẻ lại phần nào nhưng tôi không thể ngủ được. Có khi nó chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Các bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, cơn buồn ngủ ập đến không thể kiểm soát. Tôi cố gắng không ngủ nhưng cơ thể tôi thật sự cần giấc ngủ này.
- Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! – Tôi nghe đâu đó tiếng của mẹ.
- Máu! Máu! Bác sĩ ơi. – Tôi nghe thoáng qua có tiếng của mẹ.
Mắt mở hờ hờ, tôi thấy mẹ đang ngồi cạnh giường bệnh với vẻ mặt sợ hãi và tiều tuỵ. Tôi chỉ bị cảm sơ thôi mà mẹ lo lắng đến vậy sao? Hình như còn chuyển viện cho tôi nữa, đây đâu phải căn phòng đêm qua tôi nằm. Nó có chút gì đó quen thuộc mà tôi không thể nhớ ra, chắc do lúc nhỏ bị bệnh liên miên hay đến đây nên nó đã ghi vào trí nhớ.
Bác sĩ từ bên ngoài mở mạnh cửa đi vào, vội cầm tay tôi lên xem. Tay tôi nắm chặt, cứng đờ ra. Miệng tôi cũng vậy, hai hàm răng cắn chặt. Kiểm tra các chỗ còn lại, bác sĩ gọi y tá mang thuốc đến. Một cái xi lanh, cái lọ và kim. Chắc là tiêm thuốc làm giãn cơ cho tôi đây, vạch tay áo lên đến khuỷu tay, cây kim dần đâm vào tay tôi.
- A! – Tôi khẽ kêu lên.
- Há há, nó kêu tiếng gì kìa.
Thằng Phong, Hoàng, Đại, ... và Hương. Tôi đang được tiêm để truyền nước.
- Mẹ! Mẹ tao đâu rồi?
- Bị sốt có tí xíu mà đã đòi mẹ rồi ba.
Đi kèm với sự biến mất của mẹ là căn phòng bệnh đã thay đổi. Đây chính là căn phòng đêm qua tôi nằm. Vậy những gì khi nãy chỉ là mơ thôi sao? Căn phòng bệnh màu trắng, có khi nào là giấc mơ tôi hay mơ khi không tiến vào giấc mơ ý thức không nhỉ?
Truyền nước xong bác sĩ dặn dò:
- Sốt thông thường thôi, không gi phải lo cả. Truyền hết bịch nước này là đi chơi tiếp được rồi.
- Khi nào hết, em ra kia để khám lấy thuốc uống nhé.
- Vâng ạ.
Bác sĩ bước ra ngoài, ngược lại các bạn khác ùn ùn đi vào. Cả lớp đông đủ đến thăm tôi. Tôi cảm động không nói lên lời. Hai năm trời lớp mười và mười một tôi không hề đã động gì đến họ, cách biệt ra khỏi tập thể. Nhưng mới chỉ có vài tháng ngắn ngủi mọi thứ đã khác.
- Bác sĩ nói chỉ bị cảm thôi. Các cậu không cần phải lo đâu. Các cậu đi tham quan đi kẻo muộn, không viết báo cáo được đấy.
- Ba giờ chiều rồi, bọn tớ đi xong hết rồi. Đợi mỗi cậu để đi về thôi đấy.
Đã ba giờ chiều rồi sao? Vậy là không được tiếp tục đi chơi nữa rồi. Đã dọn hết lều trại để đi về, trong lúc đợi tôi, cả lớp tập trung lại không được đi chơi tránh bị lạc. Ngồi trên xe cũng chán, chúng nó kéo nhau vào phòng bệnh của tôi. Chỗ này không phải bệnh viện nên không có nhiều bệnh nhân. Chúng nó ngồi chơi đánh bài, nói chuyện, nghịch đủ thứ. Sự ồn ào này có tác dụng trị liệu còn tốt hơn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Thủ tục các kiểu xong xuôi, tôi lên xe về nhà. Vẫn còn dư âm, tôi mệt mỏi nhưng không dám ngủ. Tôi không thể không nghĩ đến những gì Minh nói, hành động của Minh, biểu cảm của Minh, thân hình nhỏ nhắn của Minh, khuôn mặt dễ thương của Minh. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này, "yêu bản thân mình" đó là thứ mà bao người mong muốn và thiếu sót. Còn có cả hướng dẫn cách yêu bản thân mình nữa là, nhưng trường hợp này không phải như vậy. Nó... cứ thế nào ấy.
- Này! Khoẻ thật rồi hả? Tao thấy mày có vẻ không ổn.
- À không sao đâu mà.
Đầu tôi như muốn nổ tung ra, giờ muốn ngủ cũng không thể ngủ được, xe chạy một chập lại thắng. Thà rằng gặp Minh hỏi rõ ràng cho rồi, chắc lúc đó Minh chỉ làm mẫu cho tôi xem để tôi biết cách tỏ tình với Hương mà thôi. Chắc chắn là như vậy rồi.
Xe dừng lại ở trạm dừng chân, tôi xuống xe rửa mặt để sốc lại tinh thần. Tôi vào nhà vệ sinh để có thể thoát khỏi sự chăm sóc của mấy thằng bạn, tôi cần một không gian riêng tư.
Minh đã cố gắng hết sức, bỏ qua cái giá của con gái Minh chủ động giả vờ làm đến cỡ đó chỉ để tôi có thể tỏ tình với Hương. Tôi phải tỏ tình với Hương! Đây là điều tôi muốn! Chắc chắn là thứ tôi muốn!
Mở cửa nhà vệ sinh đi ra, tôi bắt gặp Hương đang một mình trở về xe. Nhà vệ sinh tuốt ở đằng xa sau bãi đỗ xe nên xung quanh chẳng có ai cả, một thứ gì đó thôi thúc, tôi chạy thật nhanh đến nắm lấy tay áo, giữ nó lại. Hương giật mình:
- Ủa, Nam hả? Cậu đỡ mệt chưa?
- Tớ thích cậu! – Tôi nói mà không do dự.
Hương ngỡ ngàng, chắc gương mặt tôi lúc trước cũng hệt như của Hương lúc này đây.
Chỉ một khoảng khắc ngay sau đó, Hương lấy lại được bình tĩnh:
- Tớ cũng thích cậu.
Sự ngỡ ngàng từ phía Hương nhảy qua tôi, mọi thứ sao mà giống trong mơ như thế chứ. Minh đã tiên liệu được mọi việc rồi sao? Cô thật sự tài giỏi mà.
- Nhưng tớ xin lỗi.
Hả???
- Có lẽ cậu chỉ đã từng thích tớ thôi. Bây giờ cậu đã yêu người khác mất rồi.
Không! Không! Tôi thích Hương thôi mà. Người khác nào cơ chứ?
- Cảm ơn vì đã từng thích tớ nhé! – Nói rồi Hương đi mất.
Đợi đã Hương ơi! Làm ơn nói cho tớ biết rằng tớ yêu ai được không? Hình bóng của cô ấy hiện lên trong đầu tôi, nhỏ nhắn, mảnh mai, khả ái, ... Không thể nào là cô ấy được. Tôi thờ thẫn đi giữa bãi đỗ xe rộng lớn, bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ để có thể gặp Minh. Tôi yêu bản thân mình, ha ha tôi thật sự yêu bản thân mình.
"Ầm!!!" chiếc xe khách phóng vào bãi đỗ đâm vào tôi. Bác tài biết tôi đang muốn ở bên Minh nên cho tôi ngủ luôn sao? Haha! Cảm ơn bác tài nhé! Nhưng hơi đau đấy. Tối quá! Không thấy gì cả, hê hê sắp tiến vào giấc mơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com