Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA LIỄU LỤI TÀN (2/5)

Tác giả: Mấy Lạng Bạc Vụn.
Đề cử: Ao Tắm Hà Mã
Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt - Bỗng dưng rất nhớ em.

_______________________________
4.
Chẳng qua, thủ đoạn tra tấn tôi của Tống Viễn Lâm không được thông minh cho lắm, chỉ đơn giản là bới lông tìm vết.

Cà phê phải pha lại tám lần mới bằng lòng uống, nước tắm trong bồn nông hơn một chút cũng sẽ cáu giận.

Nếu tôi có biểu hiện chút bất mãn nào, buổi tối cũng đừng hòng ngủ được.

Tôi vốn có làn da nhạy cảm, chỉ cần hơi mạnh tay cũng sẽ tạo thành vết bầm tím.

Tống Viễn Lâm chưa bao giờ sẽ thương tiếc tôi bởi vì loại chuyện này, thường thường là làm thế nào để tận hứng thì sẽ làm đến cùng.

Có lần tôi bị ốm, phải đi bệnh viện truyền nước 2 ngày, vừa vặn gặp một vị học trưởng.

Anh ấy đưa tôi về tận nhà, tiện thể trò chuyện với tôi đôi ba câu.

Đúng lúc bị Tống Viễn Lâm đi công tác về nhìn thấy.

"Tôi vẫn đang bị sốt, anh có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được không?"

Tôi không biết vì sao mà anh đột nhiên tức giận, chỉ bám víu vào ảo tưởng mong anh niệm tình cảm nhiều năm, tha cho tôi một lần.

"Còn nói nói cười cười với người khác được thì hẳn cũng chẳng cần nghỉ ngơi lắm đâu."

"Hơn nữa 39 độ, tôi cũng chưa thử bao giờ, muốn thử xem."

Cầm thú.

Ta mắng anh, cố tình phân bua với anh, nhưng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Tống Viễn Lâm quay mặt tôi lại, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua bờ môi rướm máu của tôi.

"Đừng làm ra vẻ oan ức vậy, cùng lắm thì ngày mai tôi cho cô quẹt thẻ của tôi cho hả giận."

"Dù sao dùng thân thể đổi lấy lợi nhuận, nhà cô hiểu tường tận lắm cơ mà."

Tôi căm tức nhìn Tống Viễn Lâm.

Chọc đến nỗi đau của tôi lại làm anh vui sướng lạ thường, nụ cười trên mặt mang theo vẻ sảng khoái dữ tợn.

"Bằng không thì cô cho rằng, không dưng gì cha tôi lại đối tốt với nhà cô sao?"

Một chút sức lực của tôi cũng tuột dốc không phanh.

Bởi vì ở điểm này, tôi không thể nào phản bác được.

Lâu lâu cho kẹo ngọt, đến ngày lễ ngày tết lại tặng quà.

Rất lâu trước khi tôi ý thức được, điều đó đã trở thành những điều khiến tôi hổ thẹn một đời.

Sau khi kết thúc tôi lại sốt ba ngày, một thân một mình tự chống đỡ trong phòng khách.

Mà Tống Viễn Lâm ở cách một bức tường, trong ngày đầu tiên chỉ ném sang một hộp thuốc hạ sốt.

Anh nói: "Lộ Dương, đừng chết ở nhà tôi, tôi sợ xui xẻo."

5.
Hội trường đang phát hoạt hình kể về quá trình yêu đương của cô dâu chú rể.

Dưới bóng cây trên đại lộ xanh um tươi mát, có một cô gái nhỏ lơ đễnh đụng phải một chàng trai đang đứng ngẩn ngơ.

Cô gái vội vàng xin lỗi, nhặt điện thoại của chàng trai vừa bị rơi xuống lên, chàng trai nhìn thấy cô quay đầu thì lại sững người tại chỗ.

Không bao lâu sau, bọn họ yêu nhau.

Anh đưa cô đi đến thị trấn Provence tràn ngập hoa oải hương nở rộ, rồi ôm hôn nhau trước gác chuông của thị trấn Saint – Rémy.

Các khách mời vỗ tay reo hò vì tình yêu của bọn họ, còn tôi thì bị một màn này tổn thương sâu đậm.

Đây chắc là điều mà Tống Viễn Lâm muốn tôi nhìn thấy mà.

Không thể không thừa nhận, anh ta luôn hiểu rõ cách tra tấn tôi đau đớn nhất

Năm cấp ba, bạn cùng bàn hỏi tôi tương lai muốn kết hôn ở nơi nào.

Khi đó tôi bị phim thần tượng tẩy não, buột miệng thốt ra muốn đi Provence.

Kết quả không biết bằng cách nào mà lời này truyền tới lỗ tai Tống Viễn Lâm, sau giờ học anh chặn tôi ở nhà kho mà nghiêm túc thảo luận về việc này.

"Ừm, Provence sao, cũng không phải không thể. Cơ mà tôi lại bị dị ứng phấn đối hoa oải hương, bạn học tiểu Lộ nhớ mua thuốc trước cho tôi trước nhé."

Mặt tôi đỏ ửng giống như tôm trên chảo nóng, khẽ khàng lẩm bẩm: "Tôi không có muốn cưới cậu đâu."

"Vậy cậu còn muốn cưới ai?" Thiếu niên xụ mặt, đếm từng nam sinh trong lớp một lượt.

Sao tôi dám thừa nhận cơ chứ, thế là nói đại tên của một ngôi sao.

Tống Viễn Lâm nghiến răng, quay lại hỏi mọi người xung quanh người tôi nói là ai.

Cuối cùng khi biết được sự thật, anh dỗi không thèm quan tâm đến tôi những ba ngày.

Ở chỗ vắng người, tôi lén cười khúc khích.

Nhưng từ đó về sau, mỗi một giấc mơ về Provence của tôi, đều bóng dáng của Tống Viễn Lâm trong bộ tây trang màu trắng.

Tôi bay vòng vòng, mong tìm được nơi có thể cách anh xa nhất.

Sau đó liền bay tới bên cạnh Trình Minh.

Anh là phù rể của Tống Viễn Lâm, cũng là bạn học cấp ba của tôi.

Thời đại học, anh ta chủ động từ bỏ offer lương một năm 500 vạn offer để cùng tạm nghỉ học gây dựng sự nghiệp với Tống Viễn Lâm.

Nếu không có anh ta, khoa học kỹ thuật Viễn Lâm không có khả năng đi đến hôm nay.

Hôn lễ tiến hành được một nửa, Trình Minh chọc chọc phù rể khác là Lão Lăng, nhỏ giọng nói:

"Má nó chứ lão Lăng, cậu có cảm thấy góc nghiêng của cô dâu rất là giống Lộ Dương không?"

Lão Lăng cũng công thần mở rộng bản đồ thương nghiệp của Tống Viễn Lâm, chỉ là tôi mới gặp anh ta 2 lần, không ngờ anh ta còn nhớ rõ tôi.

Lão Lăng lại chép chép miệng, gật đầu nói: "Cậu nói tôi mới để ý, đúng là hơi giống thật."

Trình Minh thở dài, ánh mắt xa xăm giống như hồi tưởng lại quá khứ.

"Lão Lăng, cậu không biết thời cấp ba hai người họ tốt đẹp nhường nào đâu. Có một năm sinh nhật Lộ Dương, anh Lâm lái xe 5 km chỉ để mua một chiếc bánh kem chúc mừng cô ấy. Tôi thật sự không hiểu, tại sao cả hai người họ lại đi đến bước đường này?"

Đúng vậy, tôi cũng không hiểu.

Tôi và Tống Viễn Lâm, sao lại đi đến bước đường này.

6.

Sau khi kết thúc hôn lễ, Tống Viễn Lâm đưa Quý Tình trở về nhà mới.

Tôi không định nghe lỏm chuyện nhà người ta, nhưng không tránh được mà để lọt vào tai.

Cũng may anh cũng không tính làm điều gì khác, thất thần mà trấn an Quý Tình, rồi quay về phòng làm việc.

"Có chút việc phải xử lý, em đi ngủ trước đi."

Đêm tân hôn phòng không gối chiếc, đương nhiên Quý Tình không vui.

Cô ta vừa dẩu miệng vừa giậm giày cao gót: "Tống Viễn Lâm, em giận rồi."

Kiểu này đại khái là được nuông chiều quen thói nên không biết sợ là gì.

Tôi chưa bao giờ dám bộc lộ cảm xúc của mình thẳng thừng như vậy, bởi vì nếu là Quý Tình tức giận thì Tống Viễn Lâm sẽ dỗ dành.

Mà tôi giận dỗi, thì sẽ bị bỏ rơi.

Cuộc đời này của tôi, cô độc tới nhân gian, cũng cô độc buông lơi nhân gian.

Cho dù biến mất cũng không một ai để ý, cũng không ai nhớ từng có một người là Lộ Dương.

Kì lạ thật đấy, rõ ràng tôi đã chết rồi, tại sao ở góc nào đó trong lòng lại có gió lạnh thét gào.

Quả nhiên, Tống Viễn Lâm lại kiên nhẫn dỗ dành Quý Tình vài câu.

Anh có ngoại hình không tệ, chỉ cần nói vài câu mềm mỏng qua loa là cô gái nhỏ sẽ phân tâm.

Đến phòng làm việc trong đêm khuya thanh vắng.

Thấy khung chat không có tin nhắn phản hồi, sắc mặt Tống Viễn Lâm tối sầm lại.

Nhưng đó không phải anh lo lắng vì tôi mất liên lạc đâu.

Chỉ đơn thuần là tức giận vì một con chim hoàng yến anh nuôi như tôi mà cũng dám ngang ngược với anh.

Đêm nay, tôi không ngủ được.

Trong phòng tôi nôn nóng đi tới đi lui, nhìn Tống Viễn Lâm ngồi ngay ngắn cách đó không xa, hận không thể nhào tới bóp cổ anh ta luôn.

Nhưng có vẻ tôi không có thiên phú làm quỷ, ngón tay chạm được vào thân thể anh thì trực tiếp xuyên qua.

Tống Viễn Lâm cũng không ngủ được, ngồi dựa vào ghế phòng làm việc trầm ngâm nửa đêm.

Mãi cho đến gần rạng sáng mới lấy viên thuốc trong ngăn kéo ra, không uống nước mà nuốt luôn cả viên thuốc.

Tôi từng lén tra xem thuốc đó là gì, đó là một loại thuốc trị liệu lâm sàng.

Tác dụng chính là chống trầm cảm.

Trình Minh từng nói, chuyện mất cả cha lẫn mẹ khiến Tống Viễn Lâm chịu đả kích nghiêm trọng.

Vài năm anh sống ở nước ngoài thực ra cũng không hào nhoáng sáng lạn như vẻ bề ngoài.

Chỉ là anh đã quen tự chịu đựng một mình, mặc cho cảm giác bồn chồn và tuyệt vọng dằn xé lòng mình.

Không tha thứ cho chính mình, cũng không tha thứ cho tôi.

Có một lần cãi vã, tôi rạch một đường dài trên cổ tay, kiên quyết nhìn lên trần nhà lạnh lẽo.

Gọi điện thoại cho anh.

"Tôi trả cho anh một mạng, anh tha thứ cho tôi, cũng tha thứ cho chính mình đi."

Đầu bên kia điện thoại chỉ có cười lạnh truyền đến:

"Cô dám chết thì mẹ cô cũng không cần sống nữa đâu."

Anh hay uy hiếp tôi như vậy.
Suy nghĩ quay về thời điểm hiện tại.

Tôi vắt quần áo ướt đẫm, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy ánh nắng mờ mờ của sáng sớm lọt qua cửa sổ.

Trời lại sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com