Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Liên Tâm

Chương 10: Liên Tâm
- - -
  Tiến Trung biết nàng không phải loại người ham mê giàu sang quyền thế, nếu không thì với khuôn mặt này, sớm đã một bước lên mây rồi.
  Không phải là giàu sang quyền thế không tốt.
  Hắn cảm thấy mỗi người đều có thứ mình cần, bản thân hắn cũng đang nghiến răng trèo lên trên, nên cảm thấy việc Chiêu Minh có thể đối xử với hắn như vậy lại càng thêm trân quý.
  
  Hôn sự của Vương Khâm quả nhiên náo nhiệt, Chiêu Minh và Tiến Trung cũng cùng các cung nhân của Dưỡng Tâm Điện đi uống rượu mừng.
  Chỉ là đến đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, từ khu viện tổng quản rộng lớn của Vương Khâm lại vang lên tiếng khóc lóc, van xin thê lương của nữ tử, nghe mà lạnh sống lưng.
  Chiêu Minh ôm lấy Tiến Trung, sợ đến run lên một cái. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiến Trung, trong lòng thầm may mắn vì phu quân của nàng là một thiếu niên tuấn tú, dù thỉnh thoảng có lộ ra vài phần âm trầm, nhưng đối với nàng lại vô cùng dịu dàng.
  Biểu hiện của Liên Tâm chính là kiểu cuộc sống mà nàng sợ hãi nhất — lấy phải một kẻ biến thái, cả đời này cũng không thể thoát ra được.
  
  Nàng dụi dụi vào người Tiến Trung, "Ta đã nói là mình may mắn hơn người khác mà."
  Tiến Trung cười thầm trong lòng, bảo bối của hắn sao lại khiến người ta xót xa thế này, người khác đều thấy nàng lấy hắn là thiệt thòi, vậy mà nàng lại cảm thấy đó là may mắn.
  Phải thích hắn đến nhường nào chứ!
  Hắn ngày nào cũng cảm thán, yêu người trong lòng đến mức thế nào cũng không thấy là đủ.
  Chuyện của Liên Tâm khiến mọi người bàn tán xôn xao, tất nhiên cũng không tránh khỏi có người nghi ngờ, liệu Chiêu Minh có phải cũng đang sống như Liên Tâm hay không.
  
  "Chưa từng nghe phòng của Tiến Trung có động tĩnh kỳ lạ gì cả." Mấy tiểu thái giám phản bác. Nếu để người ta tưởng ai cũng như Vương Khâm, thì họ còn đường sống nữa không?! Vốn dĩ đã khó tìm được cô nương nào không chê bọn họ, giờ lại mang thêm cái tiếng biến thái thì còn gì là hy vọng nữa?!
  Các cung nữ cũng đang thì thầm to nhỏ, gật gù công nhận, Chiêu Minh và Tiến Trung đã thành thân được hai năm, hai người thân thiết như thể chỉ là một người, hòa hợp đến lạ.
  Tiến Trung thường đến Nội Vụ Phủ để làm trâm cài, trang sức cho thê tử, ai cũng thấy hắn đối xử với nàng như bảo bối, lúc nghỉ ngơi thì đến Ngự Hoa Viên hái hoa về cắm vào bình cho "tiểu bảo bối" của mình, ở Nam Quả Phòng có trái cây gì mới lạ cũng là người đầu tiên chạy đi mua về.
  Mọi mặt đều chu toàn, nếu không thì Chu Trác đã chẳng nói, từ sau khi có thê tử, Tiến Trung như biến thành một nam nhân chu đáo hẳn ra.
  Tình yêu thường thể hiện ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vương Khâm thì quen dùng tiền để dàn xếp mọi chuyện, "Vương công công tuy tặng cho Liên Tâm cô nương toàn đồ tinh xảo đẹp mắt, nhưng chẳng hợp gì cả."
  Chuyện giữa Tổng quản và đại cung nữ của Hoàng hậu, bọn họ cũng chỉ dám lén bàn tán đôi câu sau lưng mà thôi.
  Nhưng cũng không phải là không có người không biết sống chết.
  
  Sau khi thỉnh an xong, Nhàn Phi phát hiện khăn tay của mình rơi lại ở Trường Xuân cung, liền quay lại lấy, thì tình cờ gặp được Liên Tâm.
  "Các người không biết đâu, giữa chốn đông người thế mà A Nhược lại dám mỉa mai Liên Tâm, nói nàng ấy đang hưởng cái phúc khí không con không cái đấy."
  Ngự Trà Ti cũng đang bàn tán chuyện này, vừa thấy Chiêu Minh đến, Như Họa liền kéo tay Lăng Duệ, nàng ta lập tức im bặt. Chiêu Minh cũng không nghĩ ngợi nhiều, "Ta cũng nghe chuyện đó rồi, A Nhược quả là có hơi quá đáng."
  Nàng khẽ lắc lắc đầu, "Ta không thích sinh con, sợ đau lắm. Nhưng nhìn Liên Tâm sống khổ như vậy, trong lòng cũng thấy buồn."
  Lăng Duệ thấy nàng thật sự không để bụng, mới tiếp tục tám chuyện: "Cũng là đáng đời nàng ta, trời mưa to như vậy mà còn bị Quý phi phạt quỳ."
  Dù trời nóng nực, nhưng mưa lớn như trút thế kia cũng khiến người ta thấy lạnh, quỳ sáu canh giờ, e là mất nửa cái mạng rồi.
  
  Bên phía Liên Tâm, không chỉ bị A Nhược sỉ nhục bằng lời nói, mà sau khi trở về phòng nghỉ thì chuyện này đã truyền đến tai Vương Khâm. Hắn chẳng những không thấy xót thương cho Liên Tâm, mà còn cảm thấy mất mặt, liền thẳng tay đánh nàng một trận dữ dội.
  Hắn uống một ít rượu vàng, hai bát canh trộn lẫn vào bụng, liền túm lấy một cây gậy to bằng hai ngón tay, vừa đánh vừa đá vào người Liên Tâm. Nàng càng kêu đau van xin, Vương Khâm lại càng hứng thú, lại một đêm thảm thiết la hét không ngừng, khiến mấy gian phòng gần đó cũng không sao ngủ yên được.
  
  Tiến Trung lo nhất là bảo bối của hắn bị ảnh hưởng, sợ nàng vì thế mà sợ hãi hắn.
  Mấy ngày liền hắn cẩn thận quan sát, phát hiện Chiêu Minh vẫn dựa dẫm hắn như thường, vẫn thích được hắn hôn hít thân mật, lúc ấy hắn mới yên tâm phần nào.
  Chẳng mấy chốc sinh thần của nàng đã đến, năm nay nàng tròn 17 tuổi rồi.
  Tiến Trung nghĩ đến chuyện, dường như Mai Đáp ứng cũng mới 17, mà long thai thì đã sắp hạ sinh.
  Còn nàng, hắn thực sự cố gắng kìm nén, không dám chạm vào. Chỉ đợi đến ngày cái thứ muốn chết Vương Khâm kia ngã đổ, hắn mới có thể an tâm.
  Hắn đã dành dụm được một ít bạc nữa, đến lúc đó gom góp thêm chút ít, mua một căn nhà, chỉ cần hai phòng là đủ, ghi tên dưới danh nghĩa bảo bối của hắn. Sau đó chọn một ngày cả hai cùng được nghỉ, sẽ đến đó chính thức bái đường thành thân.
  
  Thai lần này của Mai Đáp ứng lại vô cùng nguy hiểm, nghe nói vừa sinh ra đã không còn hơi thở. Dù Hoàng thượng đã ra lệnh cấm nhắc đến chuyện này, nhưng trong cung vẫn lời ra tiếng vào không dứt, ai nấy đều đồn đoán rằng Mai Đáp ứng sinh ra một quái thai.
  Nghe nói tin đồn này xuất phát từ Diên Hi cung. Vương Khâm được lệnh điều tra, rồi bẩm báo với Hoàng thượng: "Nô tài tra được đúng là gió truyền ra từ Diên Hi cung." Hắn còn đưa cả nhân chứng lên, khiến Hoàng thượng cũng cảm thấy phiền muộn bất an.
  Vì chuyện này, Như Ý đích thân xin bị cấm túc. Lý Ngọc nhìn thấy vậy, trong lòng muốn ra tay giúp đỡ đôi phần, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm điều tra.
  
  Tiến Trung nghĩ, kiếp trước chính là Vương Khâm giở trò quỷ quái.
  Lần này hắn muốn bán cho Lý Ngọc một cái ân tình, đã âm thầm thu thập không ít chuyện mờ ám mà Vương Khâm từng làm, cùng các chứng cứ phạm tội khác.
  Hắn nhìn thấy Lý Ngọc mấy lần bí mật theo dõi Vương Khâm, lại còn thấy Lý Ngọc gặp mặt Liên Tâm, liền biết Vương Khâm va chạm Quý phi, muốn chết thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi.
  Chỉ mong đừng liên lụy đến bảo bối của hắn là tốt rồi.
  
  "Vài ngày tới nàng đừng ra ngoài ban đêm nữa. Nếu ta phải trực đêm, hộp đồ ăn sẽ nhờ Tiểu Đức Tử đến lấy. Chuyện của Mai Quý nhân, Thái hậu và Hoàng thượng đều điều tra rất gắt gao, nàng đừng để dính líu vào."
  Tiến Trung vừa chải tóc cho nàng, vừa dặn dò cẩn thận.
  Trong những chuyện thế này, Chiêu Minh vốn rất nghe lời hắn, nghe xong liền xoay người ôm lấy eo hắn, dụi dụi thân mật.
  
  Mấy hôm nay chẳng biết Ngân Hạnh kiếm từ đâu ra mấy quyển thoại bản về tài tử giai nhân, lại còn có tranh minh họa nữa.
  Nhìn thì ngại chết đi được, nhưng cũng khiến lòng người xao động.
  Ở cái tuổi này, nếu là ở ngoài cung thì đã làm ngạch nương người ta từ lâu rồi, vậy mà giờ đã thành thân vẫn còn là một tiểu cô nương nguyên vẹn.
  Nàng cũng thấy may mắn vì không thê thảm như Liên Tâm, nhưng trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy, muốn thân mật hơn với Tiến Trung.
  
  Rõ ràng mỗi lần hôn nàng hắn đều động tình, thế mà lại không chạm vào nàng một chút nào, đúng là nghiêm chỉnh đến đáng sợ.
  Chỉ nắm tay thôi thì tính là gì chứ!
  Mà nàng lại ngại chẳng dám quá đáng, chỉ có thể ôm hắn thật chặt mà thôi.
  Chiêu Minh đâu biết rằng, nàng cũng chỉ còn mấy ngày được hưởng giấc ngủ ngon như một thiếu nữ độc thân nữa thôi, những ngày về sau, gần như ngày nào cũng phải ôm eo mà sống đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com