Chương 14: Lãnh cung
Chương 14: Lãnh cung
- - -
Dục Hồ cô cô phụng chỉ đi điều tra manh mối vụ án chu sa, lại phát hiện ra có người muốn lấy mạng A Nhược. Càn Long có chút không yên tâm, dù sao A Nhược cũng là người duy nhất có thể rửa sạch tội danh cho Như Ý.
Hắn phân phó xuống: "Gọi A Nhược tới Dưỡng Tâm điện hầu hạ đi."
Dục Hồ cô cô và Lý Ngọc giật mình, liếc nhìn nhau rồi cùng đáp: "Dạ."
Chuyện cũng chưa dừng ở đó, Mai Tần và Nghi Quý nhân lần lượt gây chuyện, một người đánh Nhàn Quý nhân, còn người kia thì trực tiếp đi ám sát nàng ta.
"Chàng nói xem, Hoàng thượng sẽ chủ trì việc này như thế nào?" Trong lúc ăn trưa, Chiêu Minh kéo Tiến Trung lại, vừa nghịch ngợm những ngón tay thon dài của hắn, vừa hỏi.
Tiến Trung lắc đầu, khẽ giọng nói: "Nhìn thì thấy Hoàng thượng vẫn còn tình cảm với Nhàn Quý nhân, chỉ là từ sau khi trở về từ Từ Ninh cung thì sắc mặt cứ mãi không tốt."
Đợi đến buổi chiều, thánh chỉ cũng được ban xuống: "Giáng Nhàn Quý nhân ở Diên Hi cung làm thứ dân, đưa vào lãnh cung."
Lý Ngọc cùng Tiến Trung đi truyền chỉ, Chiêu Minh cũng đi theo. Trong đầu nàng cứ quanh quẩn lời Tiến Trung nói, lại nghĩ đến chuyện Thái hậu và Nhàn Quý nhân xưa nay vốn bất hòa.
Nàng chỉ là một nữ quan, lại hầu hạ trong Dưỡng Tâm điện, những tranh đấu ngấm ngầm giữa các chủ tử, nàng đâu thể nhìn thấu. Chỉ cần làm tốt hai việc là đủ: lấy lòng Hoàng thượng và giữ cho Tiến Trung yên ổn.
Vì thế, trong lòng Hoàng thượng nghiêng về ai, nàng cũng phải theo về phía đó.
Có lẽ vì thánh chỉ ban xuống quá đột ngột, Chiêu Minh nhìn thấy Nhàn Quý nhân vẫn còn đang trò chuyện khách sáo với Lý Ngọc, chỉ có một mình Nhị Tâm đang thu dọn đồ đạc.
Quả là không làm chủ thì không biết chuyện dầu muối gạo thóc đắt đỏ ra sao — sau khi cả hai bị giáng làm thứ dân, Nội vụ phủ gần như không cung cấp thứ gì tốt nữa. Nếu có Thuần Tần và Hải thường tại giúp đỡ, thì cũng chẳng thể khá hơn là bao.
Hai cái tay nải nhỏ xíu như vậy thì giúp được gì chứ.
Chiêu Minh gọi hai tiểu thái giám vào, giật lấy ga giường làm vải gói, rồi kéo Nhị Tâm đến khố phòng. Vải vóc, lụa là — bất kể là thứ Như Ý để dành dùng sau này hay là đồ không ưng ý — nàng gom sạch sẽ, rồi gói hết lại.
Than mà Nội vụ phủ phân phát năm ngoái chưa dùng hết, đến mùa thu năm nay lại phát tiếp mà vẫn còn thừa, cũng mang đi luôn.
Nhị Tâm ngơ ngác nhìn nữ quan xinh đẹp rực rỡ kia điều động đám tiểu thái giám. Chỉ trong chớp mắt, gần như dọn sạch cả Diên Hi cung, chỉ thiếu điều chưa lột luôn cả lớp trang trí trên tường mang đi thôi!
Ngay cả nến, ga giường, chăn đệm nàng cũng không bỏ sót, một sợi chỉ nàng cũng không để lọt.
May mà Tiến Trung dẫn theo đủ người, Tiến Bảo đứng nhìn mà cười lén đến rung cả vai, cuối cùng phải cúi đầu xuống, vành mũ che kín vẻ mặt.
Lý Ngọc quay lại nhìn mà chết lặng.
"Không phải Hoàng thượng dặn chúng ta dọn nhà cho Ý chủ tử sao? Lý Tổng quản yên tâm, nô tỳ biết quy củ. Những thứ vượt quy định đều để ở đây rồi, cũng đã sai Thanh Đại ghi sổ đầy đủ, chỉ đợi Nội vụ phủ đến thu lại thôi." Chiêu Minh vừa nói vừa chỉ tay.
Thanh Đại nâng sổ bước ra hành lễ: "Một đôi bình sứ men lam, một bộ trà cụ tráng men... bàn gỗ nam mộc cùng bốn ghế gỗ lê hoa..."
Trời đất, chỉ còn lại mấy thứ đồ trang trí, bát đĩa, bàn ghế, ấm chén trà thôi nhỉ? Suýt nữa thì cái giường tủ (bộ bộ sàng) cũng bị tháo mang đi mất!
Như Ý có phần ngỡ ngàng. Nàng nhìn mười sáu tiểu thái giám gần như không ai tay không, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Đây... thật sự là đi vào lãnh cung sao...?
Đến khi người đã bị đưa đến lãnh cung, Như Ý nhìn quanh khung cảnh đổ nát, giường chiếu mục nát phủ bụi, một cây nến cháy dở còn lại một nửa, không khí âm u lạnh lẽo.
Đám tiểu thái giám hành động rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Chiêu Minh, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này.
Trên chiếc giường gỗ được trải lớp nệm dày mang theo, ga giường bằng lụa, chăn bông dày bọc vỏ lụa bóng mịn. Bên cạnh là bộ ấm chén sứ trắng không hoa văn nhưng thanh nhã, nến sáp trắng được thắp lên. Vải vóc được xếp gọn thành chồng, lò than được đốt, lúc này nơi đây mới trông giống chỗ người ở một chút.
Chiêu Minh khẽ nói với Như Ý: "Ý Chủ tử, Hoàng thượng cũng có nỗi khổ riêng, nhưng thánh chỉ đâu có nói là Người không được mang theo hay không được dùng những thứ này. Trong cung quen thói nâng cao đạp thấp, tấm lụa cũng có thể thay tiền. Tiền bạc, trang sức trong kho hậu viện, nô tỳ đều mang theo cho Người rồi, tất cả đều ở chỗ Nhị Tâm tỷ tỷ, Người cứ yên tâm sắp xếp."
Lúc này Như Ý mới phát hiện mấy thứ nàng và Nhị Tâm thu xếp trước đó căn bản không đủ để sinh sống. Mà Nội vụ phủ cũng sẽ không phát ngân lượng định kỳ cho nàng nữa. Những trâm cài, phục sức có ấn ký của Nội vụ phủ thì càng không thể đem đi bán.
Nàng nghiêm túc cảm tạ Chiêu Minh, lúc này Lý Ngọc mới căn dặn thị vệ lãnh cung phải trông nom Như Ý cẩn thận, rồi cả đoàn mới quay về phục mệnh trước ngự tiền.
Tiến Trung liếc nhìn nàng, trong lòng thầm cười, quả nhiên thê tử hắn thông minh. Sau này nếu Như Ý có ngày trở lại ngôi cao, ắt sẽ không quên nghĩa tình hôm nay.
Dục Hồ cô cô lại rất quý Chiêu Minh. Bà ở trong cung nhiều năm, đã thấy không ít kẻ vong ân phụ nghĩa, xu nịnh kẻ mạnh, giẫm đạp kẻ yếu. Một đứa trẻ chắc chắn, biết trước biết sau như nàng, đúng là không có nhiều. Huống hồ chuyện hôn sự giữa nàng và Tiến Trung cũng coi như do một tay bà tác thành, tự nhiên lại càng mong họ sống tốt.
Vì vậy khi phục mệnh, bà không quên nói vài lời tốt đẹp trước mặt Hoàng thượng, cũng khiến Càn Long, vốn đang mang trong lòng nỗi áy náy và không cam tâm, cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút: "Trẫm thật không ngờ, Chiêu Minh lại chu đáo đến thế. Hai phu thê họ đều là người tốt. Lý Ngọc, ban cho Tiến Trung và Chiêu Minh mỗi người một túi hạt dưa vàng."
Nhận được túi hạt dưa vàng, Tiến Trung đổ ra xem, phải đến sáu bảy chục hạt là ít. Hắn lấy riêng ra hai mươi hạt để dùng, còn lại thì cất kỹ, để sau này dành mua một căn nhà lớn hơn cho bảo bối của hắn.
Còn túi của Chiêu Minh, Tiến Trung cũng không hỏi han gì. Loại tiền thưởng này, hai người họ từ trước đến nay vốn chia riêng — vì ai cũng cần giữ chút tiền bên mình để thi thoảng tạo bất ngờ cho người kia.
Ngân lượng nhận hằng tháng thì Tiến Trung đưa hết cho Chiêu Minh, chẳng cần tích cóp gì, chỉ đơn giản là để nàng tiêu xài tùy ý.
Nàng cũng sẽ chia ra một phần nhỏ làm tiền tiêu vặt cho hắn.
Phần lớn số bạc lớn của hai người họ đều là từ việc được các chủ tử trong cung ban thưởng. Tiền mà Tiến Trung để dành được cũng chủ yếu từ nguồn đó mà ra.
Còn về phần của bảo bối của hắn ư? Đương nhiên là để nàng tiêu xài rồi. Hắn tích góp chẳng phải cũng là vì thê tử của mình hay sao? Việc của nàng chỉ là sống vui vẻ, xinh đẹp, còn chuyện kiếm tiền, Tiến Trung thấy đó là bổn phận của mình.
Trước khi theo hắn, nàng vốn là phụng trà cung nữ, ăn uống đủ đầy, ăn điểm tâm cũng chẳng tiếc gì một đĩa mấy chục văn. Bây giờ theo hắn lại bắt nàng vì tiết kiệm bạc mà uống cháo ăn rau dưa? Chuyện đó chẳng phải là vô lý hết sức à?
Tiến Trung tự thấy mình có liêm sỉ, chẳng thể làm cái chuyện mất mặt đó.
Cho nên bình thường hắn cũng không hỏi Chiêu Minh tiêu tiền vào đâu hay dùng thế nào. Tiền đưa cho nàng, vốn là để nàng dùng.
Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng hề biết, kho bạc riêng của nàng... thật ra cũng kha khá đấy!
Vừa lúc Gia Quý nhân có thai và chuyện thăng tước vị cho A Nhược thành Thận Thường tại phải tiến hành, Tiến Trung nhận nhiệm vụ đi Nội vụ phủ. Hắn nghĩ, phải nhanh chóng xem qua đám vải vóc mới được đưa tới, xem có món gì tốt để lựa chọn cho thê tử của mình mới là việc quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com