Chương 15: Vòng ngọc lam điền
Chương 15: Vòng ngọc lam điền
---
Tiến Trung dẫn người đến Nội Vụ Phủ, Tần công công vừa nhìn thấy tình hình này liền đoán chắc là Hoàng thượng có việc giao phó, hắn ta không dám chậm trễ, đích thân ra đón.
"Theo ý Hoàng thượng, thì phải chuẩn bị chu đáo một chút cho lễ của Gia Tần nương nương. Dạo này trong cung có nhiều chuyện không may liên tiếp xảy ra." Tiến Trung báo cáo xong việc công, liền ngồi lại tán gẫu vài câu với Tần công công.
Tần công công rất tinh mắt, vừa nhìn đã thấy món đồ trang trí bằng hạt hồ đào treo ở thắt lưng của Tiến Trung.
Tiến Trung theo ánh mắt hắn, cười toe toét: "Nội tử nhà tôi quen thích mấy món đồ vặt vãnh này. Tôi bảo cô ấy mua cho mình vài món trang sức, nhưng cô ấy chẳng chịu nghe. Nô tài tôi đây đâu phải người phong nhã gì, vậy mà cô ấy lại cứ thấy hợp, giờ lại hí hửng đeo cho tôi, khiến Tần công công chê cười rồi."
Giọng điệu hoàn toàn không giấu nổi vẻ đắc ý.
Trong bụng Tần công công thầm khinh bỉ hắn một cái, nghĩ thầm, thằng nhóc này được đồ tốt là vênh váo lên tận trời xanh rồi!
Nhưng nghĩ lại, hắn là Tổng quản Nội vụ phủ, bất kể là dùng thủ đoạn ức hiếp người khác hay có kẻ tự nguyện dính vào, thì cũng chỉ vì sợ thân phận của hắn, tham lam tiền tài quyền thế của hắn.
Làm sao có ai so được với Chiêu Minh cô nương kia chứ?
Tần công công gượng gạo nở một nụ cười, nét cười méo mó đến khó coi.
Mục đích chuyến đi này của Tiến Trung là để chọn trang sức cho thê tử của hắn. "Mấy món hàng mới về tôi còn chưa kịp xem đây, Tần công công cho nô tài mở mang tầm mắt một chút nhé?"
Đây là mối làm ăn tự tìm đến cửa, Tần công công đương nhiên không thể từ chối. Hắn lập tức dẫn Tiến Trung đi xem vải vóc.
Tiến Trung vừa nhìn đã ưng ngay chiếc vòng ngọc lam điền. Vòng không lớn, chỉ cỡ nửa ngón tay, nhưng ngọc thì trong suốt không tì vết, được mài nhẵn vô cùng tinh xảo.
Hắn mang theo 20 hạt dưa vàng, đều dùng để mua trang sức cho Chiêu Minh. Sau khi mua vòng ngọc, số còn lại hắn đặt làm một chiếc trâm. "Miếng lam bảo thạch đó được đấy, khảm nó lên giúp tôi." Tiến Trung chỉ vào khối đá quý.
Tiến Trung tiêu tiền thoải mái, Tần công công đâu dám từ chối.
Đợi khi hắn đi rồi, Tần công công mới hả hê ngắm nghía mấy hạt dưa vàng. Thứ bảo vật quý phái thế này, chỉ có người hầu cận Ngự tiền mới có được. Người ở Nội vụ phủ bọn họ hiếm khi được chủ tử ban thưởng vật này.
Phương Tri Trác cảm thán: "Tiến Trung công công đúng là không tiếc tiền cho đối thực của hắn nhỉ."
Tần công công trợn mắt: "Chẳng phải ngươi cũng đã thấy dung nhan của Chiêu Minh cô nương đó rồi sao? Sắc đẹp ấy, e rằng ngay cả những vị chủ tử trong hậu cung cũng khó lòng sánh bằng. Một mỹ nhân như thế, từ lúc ngươi còn là tiểu thái giám đã chịu theo ngươi, nay ngươi phát đạt rồi, ngươi còn không biết thương yêu nàng? Ngươi không nỡ tiêu tiền sao?"
Lời nói quả có lý. Phương công công nhớ lại những lần gặp Tiến Trung trước kia, khi hắn còn làm việc ở Ngự thiện phòng. Ấn tượng nhất là một đêm nọ, khi hắn nhận được chiếc trâm đã đặt, và tình cờ gặp hai người họ trên đường.
Cảnh tượng ấy nếu xảy ra với thị vệ hay nam nhân bình thường thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng họ đều là thái giám, nên hiểu rõ: được như Tiến Trung - vừa trò chuyện với đồng liêu, bên cạnh lại có một cô nương xinh đẹp dịu dàng đứng nhìn theo từng lời đối đáp, mọi việc đều do hắn làm chủ. Cuối cùng khi lịch sự cáo từ, nàng cũng theo đó mà hỏi thăm vài câu.
Chỉ vậy thôi, nhưng đó là điều mà hầu hết thái giám đều mơ ước. Vương Khâm - tên chó chết đó, nhị phẩm nội đình, chức vị cao nhất trong hàng thái giám, rốt cuộc cũng chỉ được thế. Chẳng phải hắn cũng khao khát có được một người thê tử sao?
Những người như Tần công công, Phương công công – kẻ đã có chút quyền thế và tiền bạc – lại càng thèm khát được thỏa mãn nhu cầu tinh thần, nhưng điều này chẳng dễ dàng gì.
Chẳng qua giờ trong cung đã có một đôi như thế, tựa như tia hy vọng treo trước mắt bọn thái giám, khiến lòng họ dấy lên cảm giác: "Biết đâu một ngày nào đó, ta cũng gặp được duyên may như vậy?"
Bên kia Tiến Trung mang chiếc vòng tay về, nhưng vì còn đang phiên trực trước mặt Hoàng thượng, hắn không tiện đưa trực tiếp cho Chiêu Minh.
Đêm nay hắn trực đêm, Chiêu Minh mang cơm tối đến cùng hắn dùng bữa ở thiên điện. "Ngày mai ta cũng được nghỉ, đêm nay ta muốn ở lại cùng chàng canh trực."
Đây là lần đầu tiên Tiến Trung trực đêm kể từ sau khi họ thực sự thành thân. Với chức vụ Phó tổng quản thái giám, từ nửa đêm trở đi, hắn có thể lui về ngủ ở thiên điện, nên Tiến Trung đồng ý ngay.
Hai người còn được nghe một màn "xuân cung" thật - đêm nay người được tuyên hầu là A Nhược, hiện giờ nên gọi là Thận thường tại.
Tiến Trung đã hầu hạ nhiều đêm, kiếp trước còn từng chứng kiến cảnh Ngụy Yến Uyển và Kim Ngọc Nghiên thị tẩm. Hai người đó mới thật sự biết cách biến hóa, những âm thanh vọng ra từ nội điện đôi khi khiến Tiến Trung cũng phải tê dại gáy.
A Nhược so ra chẳng là gì.
Hắn ngoảnh lại, phát hiện bảo bối của mình đang ửng hồng đôi má. Trong lòng hắn thầm cười - dù hắn đêm nào cũng ân ái với nàng, hai người đã giao hoan không biết bao nhiêu lần rồi, mà nàng vẫn dễ ngượng ngùng như vậy.
Nội điện náo động hơn một canh giờ mới tắt đèn.
Tiến Trung nắm tay Chiêu Minh, cùng ngồi lên ghế ở phía ngoài điện. Hắn rút từ ngực áo ra chiếc vòng ngọc, nhẹ nhàng đeo vào tay nàng.
Chiêu Minh vui mừng khôn xiết: "Sao chàng lại mua cái này!" Tiến Trung mân mê bàn tay mềm mại của nàng: "Ta nghĩ nàng đeo sẽ rất đẹp, nên mua thôi."
Nghỉ ngơi ở thiên điện thực ra chỉ để nguyên quần áo mà ngủ tạm bợ, vật vờ. Hoàng thượng còn phải thượng triều sớm, Tiến Trung cũng không ngủ được lâu. Hắn không nỡ đánh thức Chiêu Minh, lặng lẽ đi rửa mặt rồi đi hầu hạ Hoàng thượng.
Khi Chiêu Minh bị đánh thức, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Tiểu Đức Tử đã mang bữa sáng đến căn phòng mới của họ, vì Tiến Trung thăng chức nên được đổi sang căn phòng rộng rãi hơn.
Thức ăn đều là những món lỏng nhẹ, Chiêu Minh cũng uống một ngụm sữa đậu nành, ăn thêm một chiếc bánh bao, rồi cùng Tiến Trung leo lên giường ngủ bù.
Canh đêm bao giờ cũng vất vả.
Nhưng còn khổ hơn cả hai người chính là A Nhược. Nửa đêm trước thị tẩm, nửa đêm sau lại phải quỳ gối bên giường, mắt thâm quầng, mặt mày xanh xao. Bề ngoài trông như được Hoàng thượng sủng ái lắm, nhưng trong lòng chỉ thấy run sợ.
Người ngoài thì không biết, còn tưởng rằng Hoàng thượng sủng ái nàng ấy, đến lúc đi dập đầu trước Hoàng hậu lại bị Tuệ Quý phi nói móc ghen tuông mấy câu.
Như Ý cũng buồn khổ không kém, dù nàng đang ở lãnh cung cũng vẫn nghe được tin tức này, tay đang thêu khăn cũng khựng lại.
Muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi, làm ướt cả chiếc khăn. Nhị Tâm cau mày đầy xót xa, không rõ là xót cho Như Ý hay cho chiếc khăn kia.
Hai người họ ở trong lãnh cung, ăn gì cũng phải dùng bạc, nếu không thì chỉ có bánh bao mốc và cơm thiu.
Hơn nữa, hai thị vệ mới đến kia cũng cứng đầu khó bảo, lại còn tham tiền, Nhị Tâm không ưa chút nào. Ngược lại, Như Ý thỉnh thoảng còn trò chuyện với họ đôi ba câu, nhưng hiệu quả cũng chẳng khá hơn.
Thật đúng như Chiêu Minh từng nghĩ, làm quý nhân trong cung không phải chuyện dễ, có người sống còn khổ hơn cả nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com