Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hoan hảo

Chương 16: Hoan hảo
- - -
  Chiêu Minh trong cơn mơ màng ngái ngủ, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Bình thường, nếu là ngày không trực ban, Tiến Trung nhất định sẽ quấn lấy nàng cả đêm để ân ái. Còn nếu là ngày trực, đến lúc được nghỉ ngơi hôm sau, tỉnh dậy rồi cũng vẫn ôm lấy nàng không chịu buông.
  Vậy nên mấy năm trước rốt cuộc là hắn làm sao mà nhịn được chứ?
  Chiêu Minh cảm thấy dục vọng của hắn thật sự rất mãnh liệt, mà hiện tại thì hoàn toàn không có ý muốn kiềm chế chút nào.
  Đến khi mây tan mưa tạnh, nàng đã chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Tiến Trung ngắm mỹ nhân vì mình mà rung động đến mức làn da trắng nõn nay lại ửng lên sắc hồng nhạt, trông vừa quyến rũ vừa mê người.

  Nếu không phải lo nàng bỏ lỡ bữa trưa, Tiến Trung còn muốn thêm một lần nữa.
  Hắn đứng dậy đi lấy nước, lau sạch người cho nàng, rồi giúp nàng mặc lại y phục, sau đó mới tự mình đi rửa mặt chỉnh trang.
  Tiến Trung cực kỳ yêu thích những ngày thế này. Dù trong cung vẫn đầy rẫy những chuyện phiền phức, nhưng chỉ cần nhìn thấy bảo bối của hắn, trong lòng liền cảm thấy thư thái.
  Hắn đặc biệt thích được gần gũi thân mật với nàng, dù chỉ là một cái ôm đơn giản, chỉ cần cảm giác được người này thuộc về mình, hắn liền thấy yên lòng.

  Hai người ăn cơm xong, hướng về Ngự Hoa Viên thong thả dạo bước tiêu thực. Từ xa đã thấy A Nhược và Hải Quý nhân đang ở đó.
  Chiêu Minh khẽ kéo tay Tiến Trung, ra hiệu cho hắn.
  Tiến Trung lập tức nắm lấy tay nàng, kéo vào trốn sau một gốc cây. Hai người kia chẳng phải dạng dễ đối phó—A Nhược thì ngoài mạnh trong yếu, còn Hải Lan bây giờ nhìn có vẻ nhút nhát đáng thương, nhưng sau này mức độ tàn nhẫn lại khiến người ta phải rùng mình.
  Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

  Hắn ôm lấy Chiêu Minh, cùng nàng nấp trong góc khuất này xem náo nhiệt.
  Chiêu Minh đưa tay che miệng, sợ phát ra tiếng động nào đó. Tiến Trung cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của nàng, trong lòng không khỏi ngứa ngáy khó chịu.
  Thực ra nếu bị phát hiện cũng chẳng sao, chỉ cần giả vờ tình cờ đi ngang qua, ra hành lễ là được, ai mà biết được hai người họ đã đến từ lúc nào chứ.
  Ấy vậy mà nàng lại căng thẳng đến mức gương mặt nhỏ đỏ ửng cả lên.

  Chiêu Minh chăm chú xem kịch, khi thấy A Nhược tát Hải Lan một cái, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Giữa hai người còn cách cả một bậc phẩm cấp, dù A Nhược có tước hiệu đi nữa thì Hải Lan vẫn ở vị trí cao hơn, hành động này đúng là dĩ hạ phạm phượng.
  Quả nhiên, trong cung, những nữ nhân không được sủng ái còn sống khổ hơn cả chó mèo. Phải biết rằng những con mèo, chó trong Ngự thú viên còn có người ngày ngày chăm sóc chu đáo, chỉ chờ một ngày được quý nhân để mắt tới, đâu dám hành hạ ngược đãi.
  Nàng không hề cảm thấy đồng cảm với sự đắc ý của A Nhược, ngược lại còn thấm thía nỗi thất thế của Hải Lan. Đợi đến khi cả hai đã rời đi, Chiêu Minh mới kéo tay Tiến Trung, dạo thêm một vòng quanh vườn rồi trở về phòng nghỉ.

  Nàng gối đầu lên ngực Tiến Trung, cuộn tròn trong vòng tay hắn mà nghịch những ngón tay của hắn.
  Tiến Trung thầm nghĩ, nếu là cung nữ bình thường khác thấy Thận Thường tại ngang ngược như vậy, ắt sẽ không khỏi xao động - cùng là cung nữ, một khi được Hoàng thượng sủng ái, ngay cả những người cũ từ thời tiềm để cũng dám đánh, đủ thấy ân sủng ngập tràn. Giá như mình cũng một bước lên mây, sẽ vinh hoa biết bao!
  Thế mà dường như nàng chẳng chút động lòng.
  Dù trước đây nàng từng nói không hề ghen tị với những phi tần kia, nhưng họ đều là con nhà cao quý được tuyển chọn vào cung. Còn A Nhược cùng xuất thân cung nữ với nàng, khiến Tiến Trung không khỏi lo lắng.

  "Đủ thấy trong cung này đúng là cảnh cá lớn nuốt cá bé! Hải Quý nhân khổ sở theo hầu Hoàng thượng từ thời còn là Vương gia, vậy mà giờ đây, tân sủng như Thận thường tại cũng dám động thủ. Nhìn dáng vẻ ngang ngược ấy, hẳn Hoàng thượng cũng sẽ chẳng thực sự trách phạt." Nàng thở dài, "Như người trong lãnh cung kia, dẫu được Hoàng thượng đối đãi chân tình, giờ cũng bị vứt xó ăn bụi. Bao nhiêu nữ tử tranh giành một trái tim, chia được bao nhiêu cũng đều là kẻ thua thiệt."
  Tiến Trung giật mình. Hắn không ngờ nàng không thấy sự đắc chí của A Nhược, mà lại thấu cảm nỗi thất thế của Hải Lan.
  Hắn chợt nghĩ thông, tâm can bảo bối của hắn vốn không phải loại người hời hợt, nào chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt.
  Hắn vỗ về nàng: "Nàng thương xót họ làm gì? Các vị chủ tử ít ra còn có người hầu hạ."
  Chiêu Minh cười khẽ: "Ta cũng tự chăm sóc được bản thân, lại có chàng yêu ta nữa." Nàng hôn lên má hắn: "Ta được ngày ngày thấy chàng, đêm đêm ôm chàng ngủ. Mùa đông lạnh giá, chỉ có lò than thôi cũng không đủ. Đêm tối quá, một mình cũng không xong."

  Câu nói ấy khiến Tiến Trung yêu nàng đến điên đảo, ôm chặt lấy nàng, hôn lên từng chút một: "Phải, ta yêu nàng đến mức muốn khảm nàng vào trong cơ thể ta."
  Nghe lời này, nàng lại không kìm được sự ngượng ngùng, đầu tai đỏ ửng lên, nhưng vẫn không nhịn được nhìn hắn, lại muốn hôn hắn, cứ thế đắm đuối nhìn chằm chằm.
  "Sao thế?"
  Không chỉ nàng không chịu nổi ánh mắt đầy dục vọng và chút xâm lược của Tiến Trung, mà ngay cả khi đôi mắt tựa thu ba tràn ngập yêu thương của nàng nhìn hắn, hắn cũng không thể chống cự.
  "Ta chỉ cảm thấy..." Nàng áp sát vào tai Tiến Trung, giọng thì thầm: "Môi của phu quân dày và mềm, nhìn là muốn hôn ngay ấy."

  Hơi thở nàng phả vào khiến Tiến Trung ngứa ngáy khắp người, ý tứ trong lời càng làm dục vọng hắn bốc lên ngùn ngụt. Giọng khàn đặc vì thèm khát, hắn hỏi: "Môi dày thì dễ hôn, còn môi mỏng thì không dễ hôn hay sao?"
  Tiểu nha đầu cười khúc khích ngậm lấy môi hắn, hôn vài cái rồi mới buông lời ngọt như mía lùi: "Ta chỉ muốn hôn chàng, đâu thèm hôn ai khác, môi mỏng hay dày quan trọng gì chứ."
  Thế là giữa thanh thiên bạch nhật, nàng lại bị hắn bế thốc lên giường, cởi áo bỏ lại, ghì chặt trong vòng tay mà ân ái không chút nương tay.
  Không hiểu hắn lấy đâu ra nhiều sức lực thế, một tư thế làm hai ba lượt khiến nàng đứng không vững, chân run lẩy bẩy, eo mềm nhũn như bún.

  Tiến Trung nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng, đôi bàn tay ấm nóng áp lên eo nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.
  Nhưng chỉ mới xoa vài đường cơ bản, hắn nhìn thân thể ngọt ngào như mật của tâm can bảo bối, không kìm được nữa liền đè nàng xuống, chiếm đoạt thêm một lần nữa.
  Đến bữa tối, chỉ có mình hắn đi lấy.
  Lúc Tiến Trung cúi đầu khom lưng, nơi cổ áo hé ra một vết hồng hồng như vết mận chín, Tiểu Đức Tử vừa liếc mắt đã thấy, trong lòng không khỏi ghen tỵ nghĩ thầm: Thì ra có thê tử rồi, cuộc sống lại sung sướng đến thế này sao.

  Thái giám cũng biết đọc thoại bản và xem tịch hỏa đồ, cũng có những ý nghĩ mơ mộng, cũng muốn tìm một cô nương, dù chỉ là dùng giác tiên sinh, cũng muốn quấn quýt ôm hôn với người ta.
  Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ thoáng qua lúc nửa đêm. Trong những tưởng tượng ấy, thậm chí không dám hiện lên khuôn mặt của cô nương kia, lại càng không cho phép bản thân mơ về điều đó.
  Trong cung vốn luôn tồn tại chuyện đối thực, nhưng không rõ có bao nhiêu cặp như Tiến Trung và Chiêu Minh. Trên danh nghĩa, ngoài hai người họ, chỉ có Tô Tổng quản triều trước cùng Cẩn Tịch cô cô, cùng tên tổng quản tự chuốc họa vào thân Vương Khâm với Liên Tâm đời này.
  Dù kết cục của họ thế nào, thì ít nhất cũng đạt tới địa vị cao nhất trong mấy người thái giám. Lũ tiểu thái giám sao có cơ hội thấy được hy vọng cho mình? Tiến Trung là một ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com