Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gió chiều nào theo chiều nấy

Chương 17: Gió chiều nào theo chiều nấy
- - -
  Tiến Trung và Chiêu Minh đóng cửa sống với nhau, nhưng trong cung lại không yên ổn. Chỉ mấy ngày sau, Trường Xuân cung gọi thái y đến báo với Dưỡng Tâm điện rằng Nhị A ca lại không khỏe.
  Chiêu Minh nhìn thấy cũng cảm thấy đứa trẻ thật đáng thương, chỉ biết khẽ thở dài một tiếng.
  Hoàng thượng cũng rất thương xót Hoàng hậu và Nhị A Ca, liền dặn mang ít thuốc bổ qua đó, và Chiêu Minh cùng Tiến Trung nhận việc này.

  Khi hai người đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì thấy Hải Lan đang thả diều. Trong lòng Chiêu Minh nghĩ, Hoàng hậu vì đích tử mà thậm chí miễn lễ thỉnh an của lục cung, còn Hải Quý nhân lại thảnh thơi thả diều ở đây, nếu bị người khác nhìn thấy, thế nào cũng bị nói ra nói vào.
  Chiêu Minh còn chưa kịp nhắc nhở thì đã thấy Hoàng hậu và Quý phi đi tới.
  Tiến Trung kéo nhẹ nàng một cái, rồi cả hai cung kính thỉnh an Hoàng hậu và Quý phi. Quý phi nhìn thấy con diều liền nổi giận, quát mắng Hải Lan là vô lễ với Trung cung.

  "Nhị A Ca còn đang bệnh, cô lại có tâm trạng ở đây thả diều! Thật là đáng giận!"
  A Nhược cũng đứng bên cạnh hùa theo, lớn tiếng sỉ nhục Hải Lan một trận.
  "Chiêu Minh, sao còn chưa đi làm việc?" Hoàng hậu thấy Chiêu Minh và Tiến Trung vẫn chưa rời đi, có chút nghi ngờ.
  Chiêu Minh khom người đáp: "Nô tì cùng Tiến Trung công công phụng mệnh Hoàng thượng, mang ít thuốc bổ đến cho Nhị A Ca và nương nương. Xin nương nương chỉ thị, là đưa đến Trường Xuân cung hay Hiệt Phương điện ạ?"
  Hoàng hậu do dự một lúc, rồi nói: "Vậy thì mang đến Trường Xuân cung đi."
  Chiêu Minh với Tiến Trung hành lễ xong thì liền lui xuống, đi về phía Trường Xuân cung.

  Mùa thu là thế, mỗi trận mưa thu lại thêm một phần se lạnh. Chiêu Minh và Tiến Trung vừa trở về Dưỡng Tâm điện không lâu thì trời đổ mưa như trút. Nàng nghĩ thầm, hình như Hải Quý nhân bị phạt, có lẽ còn đang quỳ giữa trời mưa.
  Không biết từ lúc nào Tiến Trung đã mang theo áo choàng cho nàng, lúc này liền khoác lên người nàng, nói: "Mưa to trời lạnh, không vào thiên điện nghỉ ngơi mà đứng ngẩn ra làm gì?"
  Chiêu Minh khẽ mím môi cười, "Không có gì, chỉ ngẩn người giết thời gian thôi mà."

  Lý Ngọc nhìn hai người họ, trong lòng trào dâng sự ngưỡng mộ. Hắn cũng đã đến Lãnh cung vài lần, nhưng lại gặp Giang thái y mấy lần liền. Có một lần, hắn lén trốn trong bóng tối, nhìn thấy Giang thái y nắm tay Nhị Tâm, ánh mắt tràn đầy âu yếm.
  Hắn nhớ lại chiếc hoa nhung mà Nhị Tâm trả lại, nhớ ra dường như Nhị Tâm chỉ tìm mình khi Nhàn Phi có việc, lòng hắn cũng dần nguội lạnh.
  Trong cung, muốn tìm được một người tốt chẳng phải dễ dàng, có lẽ trong lòng Nhị Tâm, hắn chẳng tính là người tốt gì.
  Tiến Trung đưa Chiêu Minh đi nghỉ ở thiên điện, thấy dáng vẻ thất thần của Lý Ngọc, trong lòng liền có suy tính.

  Nói về chuyện leo lên cao, Như Ý còn lâu mới bằng được Ngụy Diễm Uyển, nhưng nàng ta lại quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính mình, càng tàn nhẫn hơn với người khác. Không chỉ hắn, ngay cả Xuân Thiền cũng chịu độc thủ của nàng.
  Chỉ cần nghĩ đến một người như vậy, Tiến Trung không khỏi rùng mình. Hắn cảm thấy mình không thể khống chế được nữ nhân vừa độc ác lại vô tình này, đến lúc đó mà liên lụy đến Chiêu Chiêu của hắn thì cả đời này thà tránh xa còn hơn.
  Do có đợt tuyển chọn cung nữ mới, lại có một nhóm cung nữ nhập cung, Ngụy Yến Uyển cũng nằm trong số đó, đang đút lót bạc bốn phía để tìm được một công việc. Lúc hắn đến Tứ Chấp Khố để tuyên chỉ, còn gặp nàng ta một lần.
  Tiến Trung vẫn còn hận nàng ta, gần như là hận đến mức tức giận trào máu. Thế nhưng lại tồn tại một nghịch lý — nếu như không phải nàng ta từng hại chết hắn, thì hắn cũng chẳng thể gặp được tâm can bảo bối của đời mình.

  Nhưng điều đó cũng là khổ nạn chứ không phải ân huệ. Là do hắn có cơ duyên, sống lại một lần, mới gặp được một cô nương tốt như Chiêu Chiêu.
  Tiến Trung ngồi trong thiên điện, ôm lấy Chiêu Minh, cùng nhau ngắm mưa, trong lòng nặng trĩu tâm sự.
  Chiêu Minh không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng không muốn quấy rầy, hai người lặng lẽ dựa sát vào nhau, lại khiến khoảnh khắc ấy trở nên yên bình lạ thường.
  Bên kia, Hải Lan đã quỳ trong mưa suốt hai canh giờ, lảo đảo chạy đến Lãnh cung tìm Như Ý khóc lóc kể khổ. Như Ý tận tình an ủi nàng, Lăng Vân Triệt nghe thấy chỉ cảm thấy Như Ý thật lương thiện. Nhưng dường như cả Hải Lan và Lăng Vân Triệt đều quên mất rằng, chuyện này vốn dĩ cũng bắt nguồn từ việc Hải Lan muốn báo bình an cho Như Ý mà ra.

  Dù chỉ là một tiểu cung nữ trong cung này cũng biết đích tử đang nguy kịch, vậy mà một vị Quý nhân như nàng ta lại không hay biết. Hoặc là nàng ta thờ ơ không quan tâm, hoặc là cố ý làm ngơ. Dù là trường hợp nào, Hoàng hậu trách phạt cũng là đúng.
  Hải Lan thì vẫn nghĩ không thông, mờ mịt bước đi trên đường về cung, lại nghe được âm mưu của Quý phi - hóa ra mọi chuyện đều do nàng ta hãm hại Như Ý.
  Hải Lan dầm mưa quá lâu, cuối cùng ngất xỉu.
  Chỉ là khi cung nhân vào báo, Càn Long cũng chỉ đáp một câu: "Biết rồi" rồi xua đi.
  Đúng là hoàng gia vô tình bậc nhất.

  Chiêu Minh cũng có chút bất nhẫn, nhưng nghĩ lại trong cung này, từ Mai Tần, Khánh Tần, Nghi Quý nhân, đến Uyển Thường tại suốt ngày không được sủng ái, có ai là không đáng thương?
  Đang suy nghĩ miên man, lại nghe người vào báo: Nghi Quý nhân hoăng rồi. Lúc này Hoàng thượng đang ôm ấp tân sủng Thận Thường tại, làm sao còn nghe được người cũ khóc chứ?
  Lý Ngọc sắc mặt nghiêm trọng dẫn Chu Trác đi rồi, Tiến Trung đành đứng lại bên ngoài Dưỡng Tâm điện. Chiêu Minh không nỡ để hắn một mình, liền đi theo.
  Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ: hậu cung này sắp bước vào thời kỳ sóng gió rồi.
  Quả nhiên chẳng sai.

  Hải Quý nhân bỗng chốc được Hoàng thượng sủng ái, nhưng Nhị a ca lại đột ngột qua đời.
  Hoàng hậu nương nương đau lòng tột độ, lục cung đều thương tiếc khôn nguôi.
  Thế nhưng nỗi đau ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngoại trừ Hoàng hậu - sinh mẫu của Nhị A ca, tất cả mọi người lại hân hoan đi chúc mừng Gia tần hạ sinh Tứ A ca.
  "Sao không vui vậy?" Tiến Trung thấy nàng sững sờ, trong lòng lại thấy nàng đáng yêu lạ thường.
  Chiêu Minh lắc đầu: "Nhị A ca vừa mới ra đi, mà như chưa từng tồn tại vậy. Mọi người đều không còn đau buồn cho A ca nữa, chỉ vui mừng đón chào Tứ A ca thôi."

  Nhưng nàng cũng đã quen rồi, lúc xưa Ung Chính gia gia băng hà, mọi người chẳng phải là đều hân hoan nghênh đón tân hoàng đó sao?
  Quả nhiên, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật đau lòng. Khi tới Trường Xuân cung, nàng thấy Hoàng hậu nương nương đã tiều tụy già nua đi nhiều.
  Tiến Trung nắm chặt tay nàng: "Đừng nghĩ nhiều nữa, những chuyện này đâu phải chúng ta quyết định được." Nàng khẽ cười: "Ta chỉ cảm thán đôi lời thôi, chàng đừng lo."
  "Ta có chàng ở bên, chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc đời mình là đủ. Những thứ như lòng tốt vô dụng hay lòng tự trọng, ta cần làm gì chứ?"
  Nàng ôm lấy Tiến Trung: "Hoàng thượng thích ai, ta cứ theo đó mà thích. Hoàng thượng vui, ta cứ theo đó mà vui. Chỉ cần làm tốt bổn phận là được. Như giờ dẫu ta không thích Ý chủ tử nhiều như vậy, nhưng cũng phải tỏ ra yêu quý."
  Tiến Trung biết nàng thông minh.
  Nếu vào hậu cung, nàng ắt sẽ vượt mây xanh. Nhưng hắn đâu nỡ? Hắn chỉ muốn ôm trọn nàng trong lòng, dán mắt không rời mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com