Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đưa than ngày tuyết

Chương 18: Đưa than ngày tuyết

  Tháng bảy trời chuyển mát, đúng vào lúc mùa hạ dần lui.
  Tiến Trung và Chiêu Minh bàn bạc một hồi, quyết định lén lút đi thăm Như Ý. Đương nhiên bọn họ không phải vì muốn được Như Ý ghi nhớ ơn nghĩa gì, mà là làm cho Lý Ngọc và Càn Long thấy mà thôi.
  "Ta có phải hơi tính toán quá rồi không?" Tiến Trung cúi đầu tự giễu. Chiêu Minh lại không nghĩ vậy: "Vạn sự xét hành động, không xét lòng dạ. Nếu chỉ xét lòng, chẳng ai là người hoàn hảo cả."
  Số bạc này đúng lúc người ở lãnh cung kia cần. Họ giúp nàng, cũng không mong được báo đáp, đôi bên chỉ là lấy thứ mình cần mà thôi.

  "Đứng lại!" Triệu Cửu Tiêu gọi Chiêu Minh lại. Hai người bọn họ mặt mũi lạ lẫm, Lăng Vân Triệt cũng không muốn để người ngoài xúc phạm Như Ý.
  Tiến Trung liền lén đưa cho hai người họ ít bạc, nhẹ giọng nói: "Nội tử của ta chỉ muốn thăm cố nhân một chút, nói vài câu rồi đi, tuyệt không gây phiền phức cho hai vị."
  Thấy hắn một thân mãng bào, kiểu ăn mặc này hẳn là một thái giám, nhưng... thái giám mà lại có thê tử sao...?
  Họ chợt nhớ ra, đúng là từng nghe nói trong cung thật sự có một vị thái giám quang minh chính đại có thê tử, có thể đường hoàng nhắc đến với người khác.
  Tiến Trung mặc y phục mãng bào lam thêu kín, còn Chiêu Minh thì khoác trên người bộ xiêm y lụa tuyết của nhị đẳng nữ quan, nhìn kỹ thì đều là người ở Ngự tiền. Họ cũng từng gặp qua Lý Ngọc, nghĩ chắc là quen biết nhau cả, liền cho qua.

  "Ý Chủ tử..." nàng khẽ gọi một tiếng, Nhị Tâm phát hiện ra hai người, lập tức ra đón vào.
  Đúng lúc Như Ý đang đau buồn khổ sở, thấy nàng đến thăm liền vô cùng cảm kích, cũng hy vọng có thể nghe ngóng được chút tin tức. Chiêu Minh an ủi nàng: "Hoàng thượng đã căn dặn hậu táng cho Ô Lạt Na Lạp đại nhân, còn sai đưa rất nhiều ngân phiếu đến phủ. Tranh của người, hoàng thượng cũng lệnh cho Lý Tổng quản bảo quản cẩn thận."
  Nàng lại nhắc thêm: "Trước đó nô tỳ lén thấy Quý phi sai người đến đánh các thị vệ trong lãnh cung, không biết có làm người bị thương không?"
  Như Ý giật mình, nghĩ đến chuyện Lăng Vân Triệt bị đánh, lại nhớ đến chuyện Song Hỉ biết chơi rắn, trong chốc lát liền nối kết mọi chuyện lại với nhau.
  Nàng khẽ lắc đầu, cảm kích nói: "Không bị thương, cảm ơn ngươi và Tiến Trung vẫn còn đến thăm ta."

  Tiến Trung lúc lấy lòng người thì chẳng ai có thể từ chối, giọng nói dịu dàng: "Xem kìa, Ý chủ tử lại nói thế. Đêm xảy ra chuyện với Vương Khâm, đã nhìn ra được người thật lòng thương xót bọn nô tài trong cung, nếu không thì cũng sẽ chẳng để tâm đến việc nội tử của ta có bị thương hay không."
  Như Ý có chút ngại ngùng: "Lúc đó là ta bụng dạ tiểu nhân."
  Chiêu Minh mỉm cười: "Nô tỳ chỉ mong trong cung có thêm nhiều chủ tử biết thương người như người vậy."

  Trò chuyện một lúc, Chiêu Minh đặt xuống một túi bạc: "Thứ gì cũng có thể mua bằng bạc, vẫn là cái này thực tế nhất. Chủ tử đừng từ chối, qua được thời gian này rồi hãy tính tiếp."
  Nàng lại nói: "Lễ Vu Lan sắp đến, trong cung cũng đã chuẩn bị đồ lễ bằng giấy. Chúng nô tài biết trong lòng người khó chịu, không bằng đêm nay cùng tế bái cho lão đại nhân một chút."
  Tiến Trung đưa bọc đồ cho Nhị Tâm: "Người lén tế lễ thì không sao, nhưng đúng ngày Trung Nguyên thì quá thu hút sự chú ý rồi, sợ bị kẻ có dã tâm lợi dụng. Hôm đó xin Người cố giữ bình tĩnh, nếu thấy buồn, thì đốt hai tờ kinh Phật là được rồi."
  Như Ý mở gói đồ ra, bên trong có cả giấy tiền, vàng mã, còn có một quyển Địa Tạng Kinh. Nàng cảm động gật đầu.

  Lúc tiễn hai người ra ngoài, Chiêu Minh dặn nàng rằng lãnh cung này đang bị các chủ tử trong cung dòm ngó rất chặt, họ cũng không dám lui tới thường xuyên, mong nàng bảo trọng. Như Ý lần lượt gật đầu đáp ứng.
  Cuối cùng, Tiến Trung lại đưa cho Lăng Vân Triệt và Triệu Cửu Tiêu thêm ít bạc: "Xin hai vị canh gác cẩn thận, đừng để kẻ khác tới gần nơi này rình mò."
  Hắn dặn dò xong, mới cùng Chiêu Minh rời đi.
  Lúc đi, cả hai đều nhìn thấy Tiến Trung nắm tay nàng, mười ngón đan nhau, giấu dưới tay áo rộng.

  Tiến Trung cũng coi như buông xuống một tâm sự, không cầu Như Ý nhớ ơn đưa than ngày tuyết, chỉ cần Hoàng thượng biết hai người họ luôn khắc ghi tâm ý của Hoàng thượng là đủ.
  Khác với Lý Ngọc, trước khi đến, Chiêu Minh đã thỉnh giáo Dục Hồ cô cô, chỉ nói việc Ô Lạt Na Lạp đại nhân qua đời đã bị người khác tiết lộ cho Như Ý, e rằng nàng và Hoàng thượng sẽ sinh hiềm khích.
  Quả nhiên, hai ngày sau, Chiêu Minh và Tiến Trung trong một lần làm việc bình thường, lại được Hoàng thượng ban thưởng. Tuy lần này không phải hạt dưa vàng, nhưng cũng là cả một túi bạc đầy.

  Chiêu Minh vốn sợ chuyện quỷ thần, mấy ngày Trung Nguyên tiết trời cũng không tốt, Tiến Trung liền thỉnh cầu Lý Ngọc, sắp xếp cho hai người họ trực ban vào đúng ngày Trung Nguyên, hôm sau thì nghỉ.
  Việc nhỏ này Lý Ngọc đâu có chối từ, đáp lễ lại, Tiến Trung lại nhắc với Lý Ngọc chuyện Nhị Tâm và Giang Dữ Bân: "Sư phụ biết đó, Chiêu Chiêu của chúng tôi vốn là cô nương dễ mềm lòng, luôn nhớ nhung Ý chủ tử, chỉ là nơi ấy người thường không thể đến gần, nô tài cũng chỉ đứng từ xa nhìn được vài lần, hình như Nhị Tâm cô nương có tình cảm sâu đậm với Giang thái y của Thái y viện, mấy hôm trước nô tài còn thấy Nhị Tâm cô nương tặng Giang thái y một đôi giày nữa."
  Lý Ngọc biến sắc.

  Giày dép là vật dụng thân mật, cũng như nữ tử không thể để người khác nhìn thấy bàn chân của mình, nếu nam tử được tặng giày thì liền biết được cô nương ta có ý với mình, muốn gửi gắm cả đời. Nếu nhận lấy, đương nhiên là đôi bên lưỡng tình tương duyệt rồi.
  Ngoài việc mua bán ngoài hàng quán, những người tự tay làm giày, không ai khác ngoài mẫu thân làm cho con cái, nữ nhi làm cho phụ thân, và thê tử làm cho trượng phu.
  Hắn khép mắt lại, phất tay cây phất trần: "Tiến Trung, Nhị Tâm là cô nương tốt, nàng ấy với ta không có quan hệ gì, sau này ngươi cũng đừng để ý đến nàng ấy nữa, đừng làm hỏng danh tiếng người ta."
  Nói là vậy, nhưng Tiến Trung đã hiểu rõ ý lạnh lùng cứng rắn trong lời nói ấy, đại khái Lý Ngọc đã tuyệt vọng rồi.
  Hắn đương nhiên đồng ý, lại thở dài một tiếng.

  Đem lòng mình so lòng người, người mà hắn từng liều mạng để yêu thương ngày trước, cuối cùng cũng chính là kẻ đòi mạng hắn. Thà sớm tỉnh mộng thoát thân còn hơn.
  Việc hoán đổi ca trực, hắn bảo với Chiêu Minh: "Ta thấy mấy hôm nay nàng bồn chồn không yên, nên nhờ sư phụ đổi ca cho chúng ta. Đêm nay ta không phải trực, ở bên nàng được không?"
  Chiêu Minh vui mừng khôn xiết.
  Đêm trước tiết Trung Nguyên, nàng vẫn hơi sợ. Đến tối, Tiến Trung trực đêm, nàng liền đi theo, nhất quyết không chịu về phòng ngủ một mình.
  "Lại bám người thế à?" Tiến Trung thấy Hoàng thượng đã tắt đèn, liền kéo nàng ngồi lên ghế bên ngoài điện. Chỗ tối ánh nến không chiếu tới, hắn ôm nàng, thưởng thức vẻ mặt thê tử mình hoàn toàn nương tựa vào hắn.
  Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên nàng một cái, "Ta không phải đang ở đây sao? Mọi thứ quái quỷ đều không dám tới, nếu có đến thì ta sẽ đuổi chúng đi."
  Nàng chỉ cảm thấy khi canh hai qua đi, gió đã bắt đầu trở lạnh, nghe lời an ủi dịu dàng của người yêu, mới khẽ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com