Chương 19: Tiểu cung nữ ở Hoa phòng
Chương 19: Tiểu cung nữ ở Hoa phòng
- - -
Vì đổi ca trực, đêm trước đó Tiến Trung trực đêm – ngày hôm sau được nghỉ. Nàng đợi Tiến Trung hầu hạ Hoàng thượng lên triều xong, liền nhanh chóng chỉnh trang rồi đi lấy bữa sáng cho hắn.
Đợi Hoàng thượng thượng triều rồi, Chu Trác và Lý Ngọc cũng đến, Tiến Bảo và Tiến Trung đổi ca cho ngày mai, nên hôm nay hắn được nghỉ.
Chu Trác thấy Chiêu Minh cầm hộp cơm trở về, liền giục Tiến Trung mau đi ăn vài miếng. Nhưng trong lòng lại không khỏi ghen tị – dù biết Tiến Trung đổi ca đêm là vì Chiêu Minh, nhưng ai mà chẳng từng bị sắp xếp trực cả ngày lẫn đêm.
Ai mà không phải tự mình chống đỡ, chờ đến lúc rảnh rỗi mới có thể đến Ngự thiện phòng lấy cơm, hoặc qua loa ăn tạm cái gì đó, không thì lại phải bỏ bạc ra nhờ tiểu thái giám mang giúp.
Ai mà được như Tiến Trung chứ—cô nương nhà người ta lại sợ hắn ta đói một miếng ăn này, thật sự quá mực nâng niu hắn ta rồi.
Nhưng biết than trách với ai đây? Mỗi người một số mệnh, chỉ thế mà thôi. Hai chữ "ghen tị", hắn đã nói đến phát ngán, phát mệt, nhưng vẫn chẳng tìm được một người tâm đầu ý hợp như vậy. Những thị vệ khác trong mắt đầy ngưỡng mộ, chỉ cần làm việc cho tốt, không chừng chẳng bao lâu nữa cũng có thể bàn chuyện hôn sự.
Tiết Trung Nguyên năm nay do Trung cung chủ trì, khắp nơi đều bận rộn chuẩn bị, chỉ riêng Dưỡng Tâm điện là có vẻ yên ả hơn phần nào.
Quả nhiên, Như Ý ở lãnh cung cũng nhận được một bọc giấy vàng dùng để tế lễ. Nàng nhớ đến lời dặn của Chiêu Minh và Tiến Trung, dứt khoát xử lý gói đồ đó ngay.
Buổi tối mới là phần quan trọng nhất của lễ tế, nhưng chuyện đó thì không cần Tiến Trung và Chiêu Minh phải bận tâm nữa. Hai người họ đã sớm dùng xong bữa tối, rồi trở về dãy phòng phụ, ôm nhau ngồi cùng một chỗ.
Bên ngoài, tiếng gió rít lên ai oán, Chiêu Minh muốn phân tán sự chú ý của mình nên nằm trong lòng Tiến Trung đọc một quyển thoại bản.
Cuốn này tình cờ lại là một tuồng có chút hương sắc, nàng xem xem, mặt liền đỏ ửng lên. Vốn là Tiến Trung đang tính toán số bạc thưởng của mình, vừa mới kiểm kê xong xuôi, gấp tờ giấy lại, liền thấy bảo bối tâm can của hắn mặt mày đỏ bừng, vừa ngoan ngoãn lại vừa kiều diễm.
Hắn khẽ cúi người lại gần, nhìn vào đoạn văn trong quyển thoại bản, đúng lúc đang dùng lời trong Kim Bình Mai: "Liễu yêu khoan bãi, hoa tâm khinh sáp, lộ trích mẫu đơn khai." (Eo liễu đung đưa, nhụy hoa nhẹ tách, mẫu đơn ướt sương nở.)
Một bên sách còn kèm theo bức tranh đôi tình nhân đang mây mưa, chi tiết rõ ràng.
Hóa ra là thế, hắn bảo sao mỹ nhân bỗng nhiên đỏ mặt. Hắn ôm chặt người vào lòng, cũng ân cần hôn lên, rồi chỉ vào bức tranh: "Tư thế này chúng ta chưa dùng qua, đúng lúc nương tử chưa buồn ngủ, hay là chúng ta thử một chút nhé?"
Một lần thử ấy, đến khi trời hừng đông mới thôi.
Tiết Trung Nguyên qua rồi, Chiêu Minh cũng mệt lả chẳng nghĩ được gì đến chuyện quỷ thần nữa, ôm lấy người yêu mà ngủ say, mắt cũng chẳng mở nổi.
Ngay cả bữa trưa cũng phải đợi Tiến Trung dỗ dành nàng mới chịu ăn.
"Ta đi trả hộp cơm, nàng ở trong phòng nghỉ ngơi rồi ngủ thêm một giấc nhé." Tiến Trung định đi, lại bị nàng túm áo kéo lại: "Ta cùng đi với chàng mà~"
Mệt tới như vậy rồi mà vẫn còn muốn đi cùng hắn. Tiến Trung đành bất lực, chỉ có thể nắm tay nàng, dẫn nàng cùng đến Ngự Thiện Phòng.
Chiêu Minh buồn ngủ đến mức đầu óc mơ hồ, Tiến Trung đi trả hộp cơm, trên đường còn gặp Hồ Tổng quản Hồ Vân Tường của Ngự thiện phòng, phải chào hỏi vài câu. Lúc đó, đầu Chiêu Minh đã không còn tỉnh táo nổi, chỉ biết nhìn chằm chằm theo bóng Tiến Trung, thẫn thờ ngẩn ngơ.
Lăng Vân Triệt và Triệu Cửu Tiêu cũng đang mang hộp cơm đi trả, liếc qua thấy hai người, ánh mắt không giấu nổi ý tứ.
Chiêu Minh chẳng hề hay biết, trong mắt người khác, dáng vẻ đó của nàng chính là điển hình của một kẻ say mê đến tận xương tủy—cứ nhìn chằm chằm vào người đối thực của mình, không rời mắt lấy một cái.
Đến khi về lại phòng cạnh hành lang, nàng ôm lấy Tiến Trung, vừa đặt đầu xuống đã thiếp đi ngay. Khi tỉnh dậy thì trời đã lên đèn từ lâu.
Tiến Trung không chỉ không tự kiềm chế được mình, mà còn đem hết những gì từng làm trong mộng suốt hai năm qua ra thực hiện lại từng chút một—Chiêu Minh cũng là người xem trọng nhan sắc, mà Tiến Trung lại hợp ý nàng vô cùng, nên khi ở trên giường, mặc cho hắn tùy ý làm càn, trong lòng nàng lại càng thích đến mức không biết phải làm sao.
Trong cung, từ khi Hải Quý nhân mang thai, không khí trở nên yên ổn hơn nhiều. Sau khi Khánh Quý nhân nhập cung, lại không được sủng ái mấy, ngược lại Hoàng thượng lại càng thêm yêu chiều Gia Tần.
"Trong cung lập yến tiệc, Hoàng thượng có dặn dò Hoa phòng chuẩn bị, không biết đã xong chưa?" Chiêu Minh nắm tay Tiến Trung, định cùng đi đến Hoa phòng xem xét.
Hai người họ đang đi về phía đó thì thấy một tiểu cung nữ đang ôm một chậu lưỡi hổ rất lớn, đi lại vô cùng khó khăn, phía sau còn có quản sự đang quát mắng nàng ấy.
Chiêu Minh nhìn thấy có chút không nỡ, vì thường ngày mấy việc nặng nhọc thế này đều do tiểu thái giám làm, sức lực nam tử thường nhiều hơn cung nữ, dù thế nào thì việc này cũng không nên giao cho một nữ hài tử nhỏ nhắn như vậy.
Chiêu Minh thấy tay nàng ấy bị trầy đến mức rộp cả máu, liền bước lên phía trước nói: "Lưu ma ma, sao bây giờ Hoa phòng lại thiếu người đến thế?"
Thấy người đến là nàng, Lưu ma ma liền giật mình, vội vàng nở nụ cười lấy lòng: "Chiêu Minh cô nương nói đùa rồi, nha đầu này tay chân vụng về, chỉ có thể làm mấy việc nặng nhọc thôi."
Tuy Hải Quý nhân và Thuần phi tỏ ra không ưa nha đầu này, nhưng dù sao cũng không đến mức ra mặt hành hạ nàng ta, huống hồ Chiêu Minh lại đang làm việc ở Ngự tiền, người như vậy thì càng không thể đắc tội.
Lúc này, Tiến Trung đi tới: "Lưu ma ma, việc Hoàng thượng giao phó, bên Hoa phòng chuẩn bị đến đâu rồi?"
Những giống hoa mà Hoàng thượng giao cho Hoa phòng chăm sóc đều là những giống quý hiếm và khó nuôi, có loài còn chưa đến kỳ nở. Dù Lưu ma ma là cô cô phụ trách trồng hoa, nhưng cũng không dám chắc được điều gì, đành đáp: "Nô tỳ không dám chểnh mảng mệnh lệnh của Hoàng thượng, chỉ là... hoa vẫn chưa đến lúc nở ..."
"Thì ra là vậy. Nô tỳ còn tưởng ma ma làm việc tốt lắm nên mới rảnh tay đi để mắt đến một tiểu cung nữ, còn đặc biệt sai bảo người ta khiêng hoa, nhổ cỏ cơ đấy." Chiêu Minh đi theo Tiến Trung đã lâu, cái kiểu châm chọc bóng gió của hắn, nàng học được chẳng sai lệch chút nào.
Khí thế ấy khiến Lưu ma ma cũng thấy khó thở, vội vàng liên tục cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không dám làm khó Ngụy Yến Uyển nữa.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Chiêu Minh cũng không phải cố tình gây khó dễ cho Lưu ma ma, nàng chỉ thấy thương cảm cho tiểu cung nữ kia mà thôi.
Nghe thấy bà ta đã đồng ý, nàng cũng không làm căng thêm, liền cho qua chuyện: "Hoàng thượng và Hoàng hậu đều rất coi trọng cung yến lần này, hơn nữa vì Trưởng công chúa Hằng Đề sẽ vào cung, nên Thái hậu bên đó càng để tâm hơn, đã dặn bọn ta tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Ma ma chớ nên vì chuyện nhỏ mà lỡ việc lớn thì không hay."
Lưu ma ma mồ hôi lạnh đầm đìa, không dám nhắc đến chuyện làm khó Ngụy Yến Uyển nữa.
Trên đường trở về, Tiến Trung trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ta thấy tiểu cung nữ đó không phải người thật thà..."
Chiêu Minh nắm lấy tay hắn: "Dù sao thì cũng là một mạng người. Cô ta có thật thà hay không cũng chẳng quan trọng, miễn là không tính toán gì đến chúng ta là được."
Tiến Trung nghĩ lại, thấy cũng đúng. Dù sao đi nữa, hắn cũng không can thiệp nữa. Ngụy Yến Uyển sẽ đi con đường thế nào, tất cả đều dựa vào số phận của nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com