Chương 21: Nhánh tùng ở trên cao
Chương 21: Nhánh tùng ở trên cao
---
Quy tắc thị tẩm của Thận Tần hầu như tất cả người ở Ngự tiền đều biết, mỗi đêm đều yên lặng đến rợn người, hoàn toàn khác biệt với không khí vui vẻ đùa giỡn khi các phi tần khác thị tẩm. Hơn nữa, xưa nay HOàng thượng đều triệu nàng ta tới Dưỡng Tâm điện, chứ chưa bao giờ tự mình đến Khải Tường cung, ngay cả sau khi phong tần rồi cũng vậy.
Chiêu Minh cùng Tiến Trung trực đêm, đợi đến khi đèn tắt, nàng khẽ hỏi Tiến Trung: "Thận Tần không sợ sao? Hoàng thượng đã ngủ say, một mình nàng vẫn quỳ lạnh lẽo ở đó."
Tiến Trung hiểu "nỗi sợ" mà bảo bối của hắn muốn nói không phải là sợ hãi thông thường, mà là sợ ma quỷ huyền bí.
"Không phải quỳ ngay bên cạnh Hoàng thượng đó sao, có gì đáng sợ chứ?" Hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu, cách nghĩ khác hẳn người thường.
Chiêu Minh nghịch bàn tay hắn, 'Chàng lại cười ta rồi. Ta chỉ cảm thấy, Dưỡng Tâm điện rộng như thế, gió thổi qua còn vang vọng lại.'
Bỗng nàng lại nghĩ ra điều gì đó, 'Phu quân, sau này chúng ta đừng mua nhà quá lớn, loại nhà mà chính đường có thể nhìn thấu hết là tốt nhất! Tiền dư ra mua thêm ruộng đất, cửa tiệm, ta không muốn ở nhà rộng, cũng không muốn ở riêng một gian, ta phải ở cùng chàng mới được.'
Phòng của chủ quân và chủ mẫu vốn tách biệt, đó là lệ thường của đại hộ nhân gia, nhưng Chiêu Minh không muốn như vậy, nàng ở một mình sẽ cảm thấy lạnh lẽo.
Hồi còn sống ở nhà của cửu cửu, nàng cũng ở riêng một phòng, tuy không lớn nhưng mà một mình vẫn thấy sợ. Nàng ngại nói ra, nhưng đêm nào cũng phải ôm chặt cái chăn cuộn tròn mới ngủ được.
Vì thế, lúc còn học quy củ ở Nội vụ phủ, được ở chung phòng với người khác, nàng lại cảm thấy vui vẻ.
Tiến Trung nghe nàng nói ra sự lệ thuộc vào mình như vậy, nụ cười cứ thế nở khắp mặt. Nhân lúc không ai để ý đến chỗ hai người ngồi, hắn ôm nàng vào lòng, hôn mấy cái thật mạnh: 'Được, đều nghe lời nương tử.'
Qua tiết Lạp Bát là đến năm mới, ngày tháng trôi qua rất nhanh, mà Chiêu Minh nhận thấy, Nhàn Phi và Hoàng thượng cũng đã hòa giải như xưa.
"Xin thỉnh an Nhàn Phi nương nương." Như Ý mang canh sâm tới Dưỡng Tâm điện cho Hoàng thượng, người hầu cận ở Ngự tiền đều hành lễ với nàng.
Như Ý thấy Chiêu Minh liền cảm thấy thân thiết, "Chiêu Minh, lại đây." Nàng vẫy tay, Chiêu Minh bèn bước tới hành lễ. Lại còn đỡ tay Như Ý vào Dưỡng Tâm điện.
Càn Long thấy là Như Ý, liền lập tức vui vẻ, 'Như Ý à, trời vẫn còn lạnh, sao nàng lại đến rồi?'
Nhàn Phi trước tiên hành lễ, rồi mới nói: "Thần thiếp thấy trời lạnh, lo lắng cho long thể của Hoàng thượng, nên sai người hầm canh sâm." Nàng lại vỗ vỗ tay Chiêu Minh, 'Thấy Chiêu Minh đang trực, lại thấy hoa mai đã nở, muốn gọi nàng cùng thần thiếp đến Ỷ Mai viên dạo bước."
Hoàng thượng chẳng việc gì mà không đáp ứng.
Như Ý nói chuyện với Hoàng thượng một lúc, rồi dẫn Chiêu Minh rời đi.
Kỳ thực chỉ là vài lời cảm tạ mà thôi.
"Người chớ nói vậy, thực ra lúc ấy Hoàng thượng rất nhớ đến nương nương, còn âm thầm sai người bảo vệ. Bằng không, nô tỳ và Tiến Trung sao có thể dễ dàng vào gặp nương nương được chứ.'
Lời này Dục Hồ cũng từng nói qua, Như Ý trong lòng vô cùng cảm động, cảm thấy hóa ra Hoàng thượng luôn nhớ đến mình.
"Còn Có một việc mong nương nương chỉ giáo, hai vị thị vệ canh giữ lãnh cung không biết có tận tâm tận chức không ạ?" Chiêu Minh hỏi ý Như Ý, Như Ý đương nhiên gật đầu: "Hai người họ cũng đã giúp đỡ bản cung rất nhiều."
Chiêu Minh hiểu ra: "Dục Hồ cô cô sai nô tỳ điều động hai người này, nếu họ tận tâm làm việc, sẽ không để họ ở lãnh cung nữa."
Như Ý đương nhiên gật đầu: "Nếu Khôn Ninh cung thiếu người, có thể bố trí họ tới đó, đi lại cũng thuận tiện."
Đi một lúc, tiễn Như Ý về cung xong, nàng cũng báo lại tình hình với Dục Hồ cô cô, tấu trình Hoàng thượng, nhận lệnh điều động.
"Nàng nghỉ đi, để ta cùng sư phụ đi là được." Tiến Trung chỉ chỉ về phí thiên điện, bảo Chiêu Minh vào nghỉ ngơi, nàng vâng lời đồng ý.
Nói về Lưu ma ma, bà ta cũng là kiểu người sợ mạnh hiếp yếu. Từ sau khi Chiêu Minh nhắc nhở bà ta, bà ta không dám làm khó Ngụy Yến Uyển nữa. Nhưng chỉ được mấy ngày, bà ta lại ngựa quen đường cũ.
Ngụy Yến Uyển vừa tức vừa lo, mà không có cách nào.
"Trời lạnh thế này, sao ngươi còn chưa về nghỉ ngơi?" Chiêu Minh và Tiến Trung vừa đi trả hộp cơm về, nhìn thấy Ngụy Yến Uyển vẫn đang ở đó cắt nhánh tùng, buổi chiều Lăng Vân Triệt đã giúp nàng cắt một ít rồi, nhưng còn lâu mới đủ.
Mặt và tay nàng bị đông đến đỏ bừng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, trông rất đáng thương.
Chiêu Minh thật sự không đành lòng, nàng kéo tay Tiến Trung, "Phu quân..."
Tiến Trung không muốn can thiệp chuyện của Ngụy Yến Uyển, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt của Chiêu Minh nhìn nàng ta như vậy, đành bất đắc dĩ nói: "Thế thì làm sao? Lúc này Hoa phòng đang cần người nhất mà."
Chiêu Minh hừ lạnh: "Nói bậy, đang mùa đông rồi, còn cần người làm gì! Cùng lắm Hoàng thượng chỉ thưởng mai thôi, mà sau yến tiệc đêm Giao Thừa thì Hoa phòng gần như chẳng trồng hoa mới nữa."
Rồi, nàng nói thế thì chẳng còn gì để nói nữa.
"Vậy mai ta đi hỏi sư phụ, nếu được thì điều nàng ta ra khỏi Hoa phòng, thế là được rồi chứ gì."
Tiến Trung liếc nhìn Ngụy Yến Uyển một cái: "Đừng khóc nữa, ngươi khóc làm thê tử ta đau lòng chết mất." Hắn lại lẩm bẩm một câu: "Cũng chẳng thấy nàng đau lòng ta như vậy bao giờ."
Ngụy Yến Uyển không nghe rõ câu cuối của hắn, nhưng Chiêu Minh thì nghe rõ mồn một, nàng mím môi cười đến rung cả vai, thật là oan cho nàng, lúc nào mà không thương hắn chứ.
Chiêu Minh phủi tuyết trên người Ngụy Yến Uyển, "Đừng khóc nữa, đi nào, ta đưa ngươi về. Nghĩ chắc Lưu ma ma sẽ không dám làm khó ngươi nữa đâu."
Quả nhiên, Ngụy Yến Uyển nhìn thấy cô cô phụ trách trồng hoa cười tươi như hoa đại cúc, sau khi tiễn Chiêu Minh và Tiến Trung đi, cả người cũng trở nên thân thiện hơn nhiều.
Về đến phòng Tiến Trung vẫn thấy trong lòng chua chát, "Trong cung này người khổ sở nhiều như vậy, nàng lo cho xuể à?"
Hắn lại nhớ đến hồi mình phải rửa bát, khi đó Chiêu Minh thấy hắn cực khổ — hóa ra không phải thương hắn, mà là bản tính người ta vốn lương thiện!
Càng nghĩ càng tức mà.
Chiêu Minh từ phía sau ôm lấy hắn, cả người áp sát vào lưng hắn: "Mọi người đều rất vất vả, ta cũng đâu có dễ dàng mà thương ai. Yến Uyển chỉ là một tiểu cô nương, đêm đến rồi còn phải đi cắt nhánh tùng, là con người thì nhìn thấy cũng sẽ thấy xót lòng mà."
Nghĩ lại thì cũng đúng, đến cả Tiến Trung, người vốn căm ghét nàng ta, cũng cảm thấy Lưu ma ma có hơi quá đáng.
Chiêu Minh lại nói tiếp: "Trừ chàng ra, còn ai khiến ta đau lòng được chứ."
Chỉ cần câu đó thôi, là đủ rồi.
Hắn xoay người lại ôm nàng vào lòng, nhìn vào mắt nàng: "Thật sao?"
Chiêu Minh hôn hắn một cái, "Thật đấy, ta chỉ đau lòng vì mình chàng thôi."
Thôi được, vậy thì ngày mai hắn sẽ đi hỏi thử một tiếng. Dù hắn rất ghét, rất căm Ngụy Yến Uyển, nhưng ai bảo thê tử của hắn lại thương người ta chứ. Chuyện này nếu làm xong xuôi, chắc lòng dạ nàng cũng sẽ vui vẻ được một thời gian. Đến lúc đó... cái tư thế trên tịch hỏa đồ kia, hắn muốn thử một lần xem sao.
— —
Tôi đang nghĩ, liệu Yến Uyển có bị đưa vào cung Gia Phi không nhỉ? Thật là làm khổ người ta quá.
Lần cập nhật này là cập nhật bình thường, tối nay sẽ có một cái bánh kem từ [tên người] bổ sung thêm, nhưng vì hôm nay phải làm thêm giờ, nên cập nhật muộn một chút, khoảng 11 giờ đêm, hơi trễ.
Yêu mọi người lắm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com