Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cậy lời nhờ vả

Chương 22: Cậy lời nhờ vả
- - -
  Ngụy Yến Uyển bên đó cuối cùng cũng tính là tốt hơn một chút, nhưng cung nữ ở Hoa phòng, dù có tốt hơn một chút thì cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đó mà thôi.
  Lăng Vân Triệt đến tìm nàng, nói là đã nhờ qua Nhàn Phi nương nương, "Nương nương nói Hoa phòng đang thiếu người, thật sự là đúng lúc cần người, đợi đến khi khai xuân rồi sẽ tìm cách giúp muội."
  Nàng rất thất vọng.
  Ngụy Yến Uyển không hiểu, sau khi nàng bị Thuần Phi đẩy vào Hoa phòng, cũng không nghe nói có ai bị điều đi. Vậy trước khi nàng đến, chẳng phải Hoa phòng cũng đã thiếu người rồi sao? Hay chỉ thiếu mình nàng thôi?
  Nàng cũng chỉ biết gật đầu.

  Hoa phòng phải làm những công việc vất vả nhất, nhưng lại nhận được ít bạc nhất. Ngụy Yến Uyển nhìn mớ bạc vụn không đến một lượng trong tay, cảm thấy lo lắng.
  Sắp tới lúc nàng phải gửi bạc cho ngạch nương rồi, lại còn đang nợ Lăng Vân Triệt ba mươi lượng, không biết phải trả thế nào.
  Như nàng lo sợ, Ngụy Dương thị là một bát phụ thô lỗ, nghèo hèn, đứng ở cổng cung cầm tai nàng mắng nàng vô dụng.
  Ngụy Yến Uyển vừa phải làm việc cực nhọc, vừa mang nợ, lại còn bị chính ngạch nương mình trách móc, tâm trạng nàng giờ đã không thể chịu đựng nổi nữa.
  Nàng càng nghĩ càng thấy ấm ức, ngồi dưới một cây mai mà khóc. Nàng nhớ lại việc mình lén nghe được cuộc trò chuyện giữa Hải Lan và Thuần Phi, trong lòng liền dâng lên hận ý.
  Đối với Lăng Vân Triệt và Như Ý cũng thất vọng vô cùng.
  Nàng muốn trở thành người trên vạn người, và ý nghĩ đó lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

  Bên kia, Tiến Trung nhận lời Chiêu Minh, mua một ít bánh ngọt đưa cho Lý Ngọc, định tranh thủ dò la thông tin.
  "Ngày hôm qua, Chiêu Chiêu thấy một tiểu cung nữ bị cô cô quản sự ở Hoa phòng dày vò đến thảm hại, nghe nói trước đây cô ta hầu hạ Đại A ca, không biết vì lý do gì mà lại bị điều xuống đó."
  Tiến Trung mở lời, Lý Ngọc liền trừng mắt nhìn hắn: "Chiêu Minh là một cô nương tốt như vậy, ngươi đừng có tâm tư gì khác đó!"
  Nghe vậy, Tiến Trung liền cười ra tiếng: "Làm sao dám chứ, nàng là thê tử của ta mà. Con người của nàng sư phụ còn không biết hay sao? Mềm lòng nhất, cái cô tiểu cung nữ kia cũng không phải lần đầu nàng gặp, lần nào cũng bị bắt nạt."
  Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nhớ lại chuyện điều động nhân sự gần đây, thấy chẳng có gì cần phải sắp xếp. Đột nhiên hắn nhớ ra, "Chiêu Minh đã thăng chức lên làm nữ quan, chức vị nhị phẩm, chắc chắn phải có hai cung nữ đi theo. Nàng ấy mượng Thanh Đại từ Ngự Trà Ti để bổ sung nhân thủ, nếu trả Thanh Đại lại, thì nàng sẽ thiếu một người rồi! Nhưng nếu không trả, thì Ngự Trà Ti lại thiếu một tam đẳng cung nữ."

  Cứ để Thanh Đại đi theo Chiêu Minh, rồi điều Ngụy Yến Uyển sang Ngự Trà Ti là được. Tính tình Thanh Đại thật thà chăm chỉ, để nàng ấy bên cạnh Chiêu Minh sẽ khiến Tiến Trung yên tâm hơn là để Ngụy Yến Uyển.
  Vậy thì chuyện này trở nên đơn giản hơn rồi, chẳng qua là điều một tiểu cung nữ từ Hoa phòng sang Ngự Trà Ti mà thôi, có lệnh của Ngự tiền tổng quản, mọi thứ đều xong xuôi nhanh gọn.
  Lý Ngọc cũng không chậm trễ, viết cho hắn một bức thư có dấu ấn, Tiến Trung cuốn lại, bỏ vào tay áo.
  Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, Lý Ngọc nói: "Không cần cảm ơn, nhưng điểm tâm thì ngon thật, ta sẽ không khách sáo đâu."
  Nhận là tố rồi, không nhận thì chính là nợ tình rồi. Tiến Trung cười cười, định sẽ kiếm chút ân tình từ bảo bối tâm can của hắn.

  Về đến phòng, hắn thấy Chiêu Minh đang chuẩn bị một chậu nước nóng, giờ vẫn còn bốc hơi nghi ngút, mùi gừng rất nặng. Nàng không hỏi chuyện gì, chỉ bảo hắn ngâm chân.
  "Cả ngày đi lại, hôm nay trời đặc biệt lạnh, mau ngâm một chút đi." Tiến Trung ngồi xuống ngâm chân, hỏi nàng: "Còn chuyện Ngụy Yến Uyển ấy, nàng không vội nữa sao?"
  Chiêu Minh ngồi bên cạnh, nghiêng người ôm lấy hắn, cằm đặt lên vai hắn: "Chàng sẵn sàng vì ta mà vì một ý nghĩ tốt bất chợt mà đi vội vã, đã là rất yêu ta rồi. Dù thành hay không, đó là số mệnh của nàng ta. Làm sao ta có thể vì người khác mà bỏ qua cảm xúc của chàng chứ?"

  Đây là lần đầu tiên trong đời Tiến Trung nghe được một câu trả lời như vậy khi đang làm một việc gì đó. Thì ra giữa yêu và không yêu lại cách nhau xa đến thế sao?
  Mắt hắn đỏ hoe, cúi đầu xuống, một lúc lâu mới kiềm chế được cảm giác chua xót nơi sống mũi, suýt nữa thì bật khóc. Hắn mỉm cười, rút tờ thủ bút của Lý Ngọc từ trong tay áo ra, nói: "Chủ ý thì nô tài đã nghĩ sẵn cho cô cô rồi, chỉ là Chiêu Minh cô nương định báo đáp ân tình của bản công công ta như thế nào đây?"
  Hắn cố ý đùa giỡn cho nhẹ bớt không khí, không muốn để nàng nhìn ra sự khác thường vừa rồi của mình.

  Chiêu Minh vô cùng hợp tác, cầm lấy thủ bút rồi cười lớn một cách khoa trương: "Đa tạ công công đã giúp nô tỳ nghĩ ra một chủ ý hay thế này, nếu không thì lòng nô tỳ chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, gấp đến mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi ấy chứ!"
  Nàng làm nũng ôm lấy Tiến Trung rồi hôn một cái, "Đại ân đại đứa này này, nô tỳ thật khó báo đáp, chỉ còn cách hầu hạ Tiến Trung công công cho thật tốt, lấy thân báo đáp thôi!"
  Tiến Trung ngâm chân xong, lau khô, đang định đi giặt tất thì bị Chiêu Minh chọc cười một trận: "Được, đợi ta quay lại, cô nương phải nhớ lời vừa rồi đấy nhé!"
  Hắn được như ý nguyện, no nê thưởng thức những tư thế hoa mỹ trên bức tịch hỏa đồ, mắt nhìn bảo bối trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn mân mê những dấu vết yêu thương mà mình để lại trên làn da nàng.
  Trong lòng vẫn nghĩ, hắn phải đề phòng Ngụy Yến Uyển, cho dù nàng ta chỉ tới Ngự Trà Ti, không có liên hệ trực tiếp gì với Chiêu Minh, cũng không thể để nàng ta làm liên lụy đến Chiêu Minh.

  Sáng sớm hôm sau, sau khi xin chỉ thị từ Lý Ngọc, Chiêu Minh liền dẫn theo Thanh Đại, cùng nhau đến Hoa phòng tìm Ngụy Yến Uyển.
  Quả nhiên nàng ta vẫn đang làm những việc nặng như bồi đất, tuy có khá hơn khiêng hoa một chút, nhưng cũng không khá là bao.
  "Yếnn Uyển, đừng làm nữa." Chiêu Minh gọi nàng. Ngụy Yến Uyển vội vàng chạy tới, "Chiêu Minh tỷ tỷ..."
  Thanh Đại lên tiếng: "Chiêu Minh cô nương là nữ quan, ngươi gọi một tiếng Chiêu Minh cô cô hoặc Chiêu Minh cô nương mới phải phép."
  Ngụy Yến Uyển ngập ngừng sửa lại: "Chiêu Minh cô nương ..."
  Chiêu Minh khoát tay: "Cô quen gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy, gọi là tỷ tỷ cũng được. Ta đến để báo cho cô biết, từ nay không cần làm việc ở Hoa phòng nữa!"

  Nàng lấy ra quyển thủ bút: "Ta đã nhờ phu quân tra xét một phen, vừa hay Ngự Trà Ti ở Dưỡng Tâm điện đang có chỗ trống chưa được bổ sung, ta đã xin được thủ bút của Lý Tổng quản rồi. Hôm nay ta dẫn cô đến Nội Vụ phủ đổi bảng tên, chuyển chỗ ở. Ngày mai bắt đầu đến Ngự Trà Ti báo danh nhé!"
  Ngụy Yến Uyển tròn xoe mắt: "Nô tì thật sự có thể không cần làm việc ở Hoa phòng nữa, mà được đến Ngự Trà Ti sao?"
  Nàng thật sự không dám tin, việc mà Nhàn Phi nương nương còn nói phải đợi đến khai xuân mới tính, vậy mà Chiêu Minh lại có thể làm được. Nàng lại khẽ hỏi: "Nhưng chẳng phải nói Hoa phòng đang thiếu người..."
  Nàng nhìn thấy Chiêu Minh dịu dàng nở nụ cười: "Đó là việc mà cô cô trồng hoa nên bận tâm, Hoa phòng thiếu người thì tự nhiên phải đến Nội Vụ phủ bổ sung, sao có thể chỉ thiếu riêng một mình cô chứ."

  Phải rồi... sao có thể chỉ thiếu mỗi mình nàng chứ... Rõ ràng chỉ là cái cớ để không muốn giúp nàng thôi. Hoa phòng thiếu người thì đáng thương, chẳng lẽ nàng lại không đáng thương?
  Ngụy Yến Uyển sinh ra chút tủi thân, lại cảm kích nhìn Chiêu Minh. Nàng nghĩ, thật tốt biết bao... Trong chốn hậu cung, đến cả thanh mai trúc mã cũng chẳng thể dựa vào, vậy mà vẫn có thể gặp được một người vì lòng tốt mà thương xót nàng, còn chịu tìm cách giúp nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com