Chương 23: Giải oan
Chương 23: Giải oan
- - -
Chiêu Minh dẫn Ngụy Yến Uyển đi tìm cô cô trồng hoa, nàng lại trông thấy nụ cười quen thuộc như hoa cúc đại đó — Lưu ma ma cười đến mức khuôn mặt già nua như muốn nở hoa.
Tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện Hoa phòng đang thiếu người, cung kính tiễn hai người ra ngoài: "Ta biết ngay mà, Yến Uyển có phúc khí. Với dung mạo thế này, đúng là nên đến Ngự Trà Ti làm việc. Có thời gian nhớ quay lại thăm ma ma nhé!"
Lưu ma ma chỉ thấp hơn Chiêu Minh một bậc phẩm cấp, cũng là nữ quan. Nhưng như người ta nói, "trước cửa tể tướng cũng toàn quan tam phẩm", so với việc trồng hoa cắt cỏ nơi không dễ gặp được hoàng thượng như Hoa phòng, thì dù chỉ là tam đẳng cung nữ ở Ngự Trà Ti như Ngụy Yến Uyển cũng khiến bà ta phải nịnh bợ.
Chỉ cần con người bắt đầu tiến lên những chỗ cao hơn, sẽ phát hiện ra xung quanh toàn là người tốt.
Hôm nay Ngụy Yến Uyển xem như đã được mở mang tầm mắt.
Chiêu Minh lại dẫn nàng cùng Thanh Đại đến Nội Vụ phủ để đổi bảng tên. "Lần trước nô tài ra ngoài mua sắm, không gặp được Chiêu Minh cô nương, nhưng Tiến Trung công công đã lấy chiếc vòng tay cô chọn rồi." Tần công công vừa thấy nàng tới, lập tức đón tiếp.
Chiêu Minh và Lý Ngọc cùng phẩm cấp, đương nhiên cũng ngang hàng với hắn. Tiến Trung lại thường qua lại thân tình với hắn, hai phu thê họ lại là khách lớn tiêu xài rộng rãi, nên không thể không đích thân ra tiếp đãi.
Ngày thường, đến cả một tiểu thái giám trong Nội Vụ phủ cũng đều hống hách, mũi hếch lên trời. Thế nhưng hôm nay trông thấy tổng quản Nội Vụ phủ cũng răm rắp bước theo, thân mật chào hỏi Chiêu Minh, Ngụy Yến Uyển không khỏi sững sờ.
"Làm gì đến mức công công phải đích thân tiếp nô tì chứ, những đứa nhỏ được ngài dạy dỗ đứa nào cũng hiểu chuyện cả. Chiếc vòng ngọc đó đẹp thật, cũng đa tạ Tần công công đã quan tâm đến phu quân ta, còn đặc biệt giữ lại cho chàng nữa."
Nàng đưa tay ra, trên cổ tay trắng muốt kia là một chiếc vòng ngọc Lam Điền trong suốt dịu dàng. Tuyết trắng đi cùng ngọc biếc, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tần Công công liền đáp: "Ấy, giữa chúng ta còn khách sáo gì chứ. Hôm nay Chiêu Minh cô nương tới là do Hoàng thượng có dặn dò gì, hay là đến chọn mua đồ đạc vậy?"
Chiêu Minh chỉ về hai người phía sau: "Thanh Đại từ Ngự Trà Ti được điều sang để theo ta làm việc, ta chẳng phải nên bù cho Ngự Trà Ti một người lanh lợi, dễ thương sao? Nếu không thì Vương cô cô mà biết nô tì vừa kéo Thanh Đại đi còn khiến chỗ bà ấy thiếu người, e là sẽ đánh nô tì mất."
Tần công công đương nhiên biết nàng đang đùa, cũng vui vẻ hùa theo: "Sao có thể chứ! Trong cung ai chẳng biết Vương cô cô thân thiết với cô nương nhất, thương cô như nữ nhi thân sinh vậy!"
Đúng thế. Chuyện trước đây của Tiến Trung cũng là do Vương cô cô ra mặt giúp đỡ. Chiêu Minh đã quỳ lạy nhận bà làm nghĩa mẫu, còn gọi Dục Hồ cô cô là di mẫu lúc ở riêng với nhau nữa. Với mối quan hệ ấy, nàng và Tiến Trung đứng vững ở Ngự tiền là điều không cần nghi ngờ gì nữa.
Quen biết thì mọi việc suôn sẻ. Tần công công nhanh chóng sai người đổi bảng tên cho Ngụy Yến Uyển và Thanh Đại, ghi danh vào sổ, trao chìa khóa phòng mới, còn phát chăn đệm và cung trang cho họ.
"Xong rồi. Thanh Đại, ngươi nói cho Yến Uyển nghe về công việc và quy củ ở Ngự Trà Ti đi. Yến Uyển cũng tranh thủ dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng, sáng mai sớm đến trực ở Ngự Trà Ti ngoài Dưỡng Tâm điện. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Vương cô cô."
Chiêu Minh bảo hai người họ cùng về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân thì đến Ngự Thiện phòng lấy cơm trưa, rồi đi tìm Tiến Trung.
Tiến Trung lập tức đón nàng, cầm lấy hộp cơm trong tay nàng rồi đi theo nàng về phía thiên điện. Mấy hôm nữa là đến tiệc tất niên đêm trừ tịch, hai người lại phải bận rộn. Trong cung lúc này nhìn qua thì đúng là một cảnh tượng rộn ràng vui vẻ.
Nhưng đúng vào lúc bầu không khí đang vui tươi và yên ổn ấy, lại có một tin chẳng mấy gì tốt lành truyền đến: A mã Quế Đạc của Thận Tần đã mất rồi.
Chuyện này không chỉ là một tin buồn đối với A Nhược, mà còn là tín hiệu cho thấy nàng đã hoàn toàn mất đi giá trị đối với Hoàng thượng.
Quả nhiên trong cung yến, người khác đều nhận được Đông Hải trân châu hay ngọc trai quý giá, còn A Nhược thì nhận được một hộp chu sa đầy ắp.
Hơn nữa còn là chính Tiến Bảo tự tay chuẩn bị. Chiêu Minh nhìn thấy hắn làm rất kì công, đổ đầy tràn cả hộp. Khi Thận tần mở ra, một đống chu sa tràn ra ngoài, khiến nàng ta hoảng hốt luống cuống.
Hoàng thượng lập tức bảo Dục Hồ cô cô thay lời truyền đạt. Dục Hồ cô cô vốn giỏi điều tra vụ việc, lập tức nói thẳng: "Nô tỳ đã âm thầm đến nhà Tiểu Phúc Tử và Tiểu Lộc Tử, thấy cả hai gia đình đều vô cùng sung túc, giàu có. Theo lý thì hoàn toàn không thể đưa con trai vào cung làm thái giám. Điều tra kỹ thì ra sau khi hai người đó chết, Thận tần đã đưa bạc cho gia đình họ."
Vừa nghe xong, A Nhược liền ngồi sụp xuống đất.
Hoàng thượng lại bảo A Nhược thuật lại chi tiết vụ án chu sa năm xưa một lần nữa, nhưng nàng ta nói năng ấp úng, trước sau lộn xộn.
Mai Tần tiến lên trước quở trách, vừa khóc vừa tố A Nhược năm xưa kể mọi chuyện rành rọt, giờ thì một chữ cũng không nói nổi.
Hải Lan cũng lập tức nói năm xưa A Nhược đã bịa đặt mọi chuyện, Gia Tần thì phân tích rằng vụ đầu độc trong lãnh cung cũng là do A Nhược làm. Có thể nói là "tường đổ, mọi người xô", ai cũng lên tiếng công kích.
Như Ý thì cho rằng A Nhược không có quyền lực đến mức đó, nhất định là có người đứng sau xúi giục. Nhưng Hoàng thượng cho rằng nếu tiếp tục điều tra sẽ kéo theo quá nhiều người, không tiện công khai ngay tại điện, bèn sai người áp giải A Nhược lui xuống.
Một bữa tiệc đang yên đang lành, vậy mà lại trở nên ồn ào náo loạn, chẳng thể yên ổn. Chỉ có Như Ý là rất vui mừng vì nỗi oan được giải, Quý phi ở lại Trường Xuân cung thì vô cùng hoang mang, Hoàng hậu và Tố Luyện phải liên tục an ủi nàng, mọi chuyện cứ đổ hết lên người A Nhược là được, lúc đó nàng mới yên tâm lại.
Chiêu Minh và Tiến Trung đứng cạnh nhau, cùng hắn trực đêm, bên trong Hoàng thượng và Nhàn Phi đang thẩm vấn A Nhược.
Ngụy Yến Uyển bưng một chén há cảo chạy tới, Chiêu Minh bước lên đón nàng, tiểu cô nương mặt đỏ bừng, trông rất đáng yêu.
"Nô tỳ nghĩ rằng người vẫn chưa ăn há cảo, nên gói một chén mang tới, mong Chiêu Minh tỷ tỷ đừng chê." Tay nàng cũng bị lạnh đến đỏ ửng, chỉ có chén há cảo là vẫn còn bốc hơi nóng.
Chiêu Minh vội vàng nhận lấy chén há cảo, rồi bảo nàng đi sang thiên điện để sưởi ấm một chút. Ngụy Yến Uyển nghe nói về chuyện xảy ra trong yến tiệc đêm nay, với thân phận là cung nữ, nàng đặc biệt quan tâm đến A Nhược – người cũng là cung nữ mà được thăng lên địa vị cao.
Hầu hạ ở Ngự tiền, điều quan trọng nhất là phải kín miệng, Ngụy Yến Uyển cũng hiểu điều đó, nên không hỏi han gì nhiều, đưa há cảo xong liền rời đi.
Tiến Trung không ăn, chỉ nhìn Chiêu Minh ăn.
Nào ngờ nàng như biến hóa, từ trong hộp đồ ăn bên cạnh lấy ra thêm một chén nữa, "Ta gói đó, mau nếm thử đi!"
Hắn ngạc nhiên nói: "Nàng gói khi nào thế?" Bánh vẫn còn nóng hổi, hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng, liền thích thú ăn ngay.
Thật ra nhân bánh đều do sư phụ trong Đại Thiện phòng chuẩn bị, bánh Ngụy Yến Uyển gói và Chiêu Minh gói đều cùng một mùi vị, nhưng Tiến Trung lại thích phần của Chiêu Minh hơn, ăn một cách ngon lành.
Ăn xong chén há cảo, bên phía A Nhược đã bị Nhàn Phi đưa đi, Dưỡng Tâm điện trở nên yên tĩnh, Hoàng thượng cũng đã tắt đèn.
Tiến Trung nói hắn ngồi một mình trong bóng tối, không thể an giấc.
Ngồi ở vị trí cao nhất, lại hóa thành kẻ cô độc, dù là đêm trừ tịch cũng chẳng có gì vui vẻ.
Lúc này, Tiến Trung bỗng cảm thấy những quyền lực địa vị ấy chẳng còn ý nghĩa gì, nếu có thể luôn yên ổn như bây giờ, vậy là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com