Chương 30: Gả con gái
Chương 30: Gả con gái
- - -
Hoàng hậu gượng gạo chống chọi thân thể bệnh tật, cùng Hoàng thượng tiếp nhận sự bái kiến của quan viên và bách tính - đã là cố gắng hết sức rồi, vậy mà giờ đây lại có tin Khoa Nhĩ Thấm dâng tấu xin cầu hôn công chúa.
Hoàng thượng lo lắng, những người hầu ở Ngự tiền cũng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Lý Ngọc cũng thở dài: "Công chúa đến tuổi, chẳng qua chỉ có trưởng công chúa Hằng Đề của Thái hậu và Hòa Kính công chúa của Hoàng hậu nương nương thôi."
Nhưng khó ở chỗ, trưởng công chúa Hằng Sước đã gả sang Chuẩn Cát Nhĩ, nếu gả thêm Hằng Đế công chúa thì trái với đạo hiếu. Nhưng Hoàng hậu đã mất hai đúch tử, giờ chỉ còn mỗi Hòa Kính công chúa bên cạnh, hơn nữa công chúa tuổi còn nhỏ, cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất để hòa thân.
Hoàng thượng đúng là tiến thoái lưỡng nan, còn Thái hậu và Hoàng hậu thì từ đêm đã bắt đầu triển khai chiến thuật tâm lý, giằng co không ai chịu nhường.
Cả hai đều mong muốn giữ lại con gái của mình.
Lúc đó Chiêu Minh chỉ đứng trong điện làm nền, thì Hoàng thượng đột nhiên quay sang hỏi: "Chiêu Minh, chuyện này ngươi thấy thế nào?"
Dục Hồ cô cô cũng hơi sững sờ, còn Chiêu Minh thì lập tức quỳ xuống, "Chuyện quốc gia đại sự, nô tỳ không dám vọng ngôn."
Càn Long bóp bóp sống mũi, nói: "Đứng dậy nói đi. Ngươi cứ nói ý kiến của mình, trẫm không trách tội. Mấy ngày nay bọn họ tới tới lui lui, cãi vã làm trẫm nhức hết cả đầu."
Tiến Trung nín thở, lo sợ Hoàng thượng sẽ giáng tội xuống nàng.
Chiêu Minh nhanh chóng xoay chuyển đầu óc — thân thể Hoàng hậu đã là cung tên hết lực, người sẽ nắm quyền trong hậu cung về sau là ai vẫn chưa rõ.
Nhưng dù sao Thái hậu vẫn là Thái hậu, không thể đắc tội. Hơn nữa... Trương Đình Ngọc vừa mới rời đi.
"Hoàng thượng là quân phụ của thiên hạ muôn dân, đương nhiên phải lao tâm lao lực, vất vả trăm bề." Chiêu Minh cảm thán, vừa từ tay Tiến Trung nhận lấy chén trà, dâng lên cho người.
Câu này rất hợp tai Càn Long, hắn khẽ mỉm cười.
Nàng lại nói: "Nô tỳ không hiểu chuyện chính sự, nhưng trước đây từng nghe phu quân nói, Khoa Nhĩ Thấm là một thế lực rất lớn mạnh, cũng là đồng minh trung thành nhất của Đại Thanh."
Càn Long nhìn nàng, nàng liền nói tiếp: "Thế lực này, nô tỳ mạo muội... mong rằng Hoàng thượng có thể nắm chắc trong tay mình." Nói xong, nàng quỳ rạp xuống: "Nô tỳ đã nói lời vượt phận."
Càn Long bảo nàng đứng dậy: "Ngươi nói không sai, ngươi rất tốt. Tiến Trung cũng vậy. Thế lực này, đúng là nên do trẫm nắm giữ mới phải."
Hắn nghĩ, Chiêu Minh nói đúng, hắn không chỉ là trượng phu của Hoàng hậu, là phụ thân của Cảnh Sắt, mà còn là quân phụ của muôn dân trong thiên hạ, hắn phải suy nghĩ vì Đại Thanh.
Như Ý còn chưa kịp hiến kế cho Thái hậu, Hoàng thượng đã bất ngờ mềm lòng, đồng ý gả Cảnh Sắt đến Khoa Nhĩ Thấm.
Thái hậu vô cùng nghi hoặc, Phúc Gia lén nói nhỏ với Thái hậu rằng hôm đó trong Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng dường như đã hỏi Chiêu Minh về chuyện này, trong lòng Thái hậu lập tức hiểu rõ.
Hoàng thượng đã muốn làm việc gì, tất nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ. Chẳng bao lâu sau, triều đình liền có người dâng sớ kể rõ mọi lợi ích của việc gả công chúa cho Khoa Nhĩ Thấm. Phú Sát thị cũng vì thế mà nhượng bộ, dâng sớ khuyên nhủ Hoàng hậu, Hoàng hậu chỉ đành nén đau gả con gái đi.
Vì vậy Hoàng hậu cũng không nghi ngờ gì việc Hoàng thượng đột nhiên quyết định gả Cảnh Sắt, là người đầu gối tay ấp, nàng hiểu rất rõ Hoàng thượng coi trọng quyền lực đến mức nào.
Sức khỏe của Hoàng hậu ngày càng kém, giữa mùa hè nóng nực nàng vẫn phải mặc y phục rất dày. Nay đã lập thu, nhưng ban ngày nắng thu vẫn còn gay gắt, Hoàng hậu lại đã bắt đầu mặc áo bông.
Hoàng thượng lo lắng cho sức khỏe của Hoàng hậu, khi ngự giá hồi cung thì đổi sang đi đường thủy, với hy vọng có thể nhanh chóng quay về Tử Cấm Thành.
Tiến Trung nghĩ, kiếp trước Hoàng hậu rơi xuống nước cũng chính là khi ngự giá hồi cung. Vì vậy vừa lên ngự thuyền, hắn đã có chút lo lắng.
Đến tối gần như không cho Chiêu Minh ra khỏi phòng, sợ rằng có ai đó vô tình đụng phải nàng, hoặc chuyện của Hoàng hậu lại liên lụy đến nàng.
"Chỉ là mang hộp đồ ăn mà cũng muốn theo ta à." Chiêu Minh kéo tay Tiến Trung, vui vẻ lắc lắc.
Tiến Trung dịu dàng nhìn nàng, đêm nay trời quang đãng, thuyền cũng đi rất êm, mái chèo lướt qua mặt nước, âm thanh nhẹ nhàng.
Hai người họ trả hộp đồ ăn xong, Tiến Trung ở lại cùng nàng ngắm trăng trên mạn tàu một lúc rồi mới quay về phòng.
Thuyền khẽ lắc lư, Chiêu Minh ôm lấy Tiến Trung, ngủ một cách rất yên ổn. Hơi ấm từ người yêu khiến Tiến Trung tạm thời quên đi mọi phiền muộn rối ren, cũng không còn nghĩ đến chuyện Hoàng hậu băng hà, hay những ngày sau này bận rộn đến mức phải quay cuồng nữa.
Nhưng chuyện này đâu phải muốn không nghĩ là có thể không nghĩ được.
Tháng Chín, mùa thay áo, thời tiết càng lúc càng lạnh, khoảng cách đến Tử Cấm Thành cũng đã gần hơn một chút.
Tiến Trung vẫn chưa quay về.
Thường ngày vào giờ này, hắn đã sớm hết phiên trực rồi.
Chiêu Minh nghe tiếng bước chân hỗn loạn trên thuyền, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Thuận Tử gõ cửa phòng Chiêu Minh, thấp giọng nói: "Hoàng hậu nương nương rơi xuống nước, Tiến Trung công công nhờ nô tài chuyển lời đến cô, xin cô cứ nghỉ ngơi trong phòng, đừng ra ngoài."
Nàng đáp một tiếng "biết rồi".
Hiện tại là lúc hỗn loạn nhất, Chiêu Minh quả thực cũng không dám tùy tiện chạy lung tung, nhưng dù không đi nơi khác, đến ngự thiện phòng thì nàng vẫn phải đi một chuyến.
Nhân lúc mọi người đang bận rộn với chuyện của Hoàng hậu, nàng lén đi đến thuyền ngự thiện, mua thịt đông và thịt kho từ Tiểu Đức Tử, lại lấy thêm mấy quả trứng vịt muối và trứng gà mang về.
Tối nay vốn định ăn mì, nàng tự mình luộc một bát ăn cho no, rồi hâm lại nồi canh trên bếp lò.
Nghĩ đến mấy ngày nay Tiến Trung hẳn là bận đến mức không ngơi tay — thân thể của Hoàng hậu lại vừa rơi xuống nước, có thể qua được đêm nay hay không còn là chuyện chưa biết.
Nàng thêm ít thịt đông vào nồi canh, ninh cho đậm vị hơn, nghĩ rằng khi nào chàng quay về thì có thể ăn ngay một bát, bồi bổ thể lực.
Rồi nàng tranh thủ thời gian bắt đầu nhồi bột.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, e là mấy ngày tới Tiến Trung chẳng còn thời gian ăn trưa đàng hoàng. Bữa tối thì nàng tất nhiên có thể lo cho chàng ăn ngon, nhưng còn bữa trưa, bận rộn đến mức nào còn có thời gian mà ăn tử tế?
Nàng lại nhớ đến mấy cái màn thầu nhỏ đã làm hôm nọ.
Lần này nàng làm nhân thịt kho và nhân trứng muối lòng đào.
Lòng trắng trứng vịt muối được băm nhuyễn như tơ, trộn vào trứng gà đã đánh, rồi nhào cùng bột mì, nặn thành từng chiếc bánh nhỏ.
Trong lòng đầy ắp hình bóng của Tiến Trung, lại thêm chút lo lắng, cộng với việc con thuyền lơ lửng giữa mặt nước, bốn bề bị bóng tối bao phủ, khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi.
Quả thật không thể ngủ được, nàng nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy chiếc mãng bào khoác ngoài của Tiến Trung, ôm vào lòng. Mùi trà quen thuộc trên đó khiến nàng cảm thấy an tâm, rồi từ từ thiếp đi trong cơn mơ màng.
Phía bên kia, Tiến Trung và Lý Ngọc đang bận rộn điều tra chuyện Hoàng hậu rơi xuống nước, không thể đổi phiên trực với Chu Trác và Tiến Bảo. Cứ thế bận rộn mãi, trời cũng sắp sáng. Hoàng hậu vẫn chưa tỉnh, Hoàng thượng cũng đã nghỉ ngơi, Lý Ngọc bảo Tiến Trung đi nghỉ một chút, còn hắn thì chờ Chu Trác đến thay ca.
Những ngày tiếp theo, e là sẽ có nhiều việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com