Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thuốc tọa thai

Chương 33: Thuốc tọa thai
- - -
  Trong lòng Tiến Trung đương nhiên là mong Chiêu Minh ở bên cạnh mình, nhưng cuộc sống ngoài cung lại vô cùng phóng khoáng quyến rũ.
  Nếu nàng ra khỏi cung, mua vài nha hoàn tiểu tư để hầu hạ, trong tay lại có ruộng đất tiền bạc, làm một đương gia chủ mẫu, cuộc sống chẳng biết sẽ sung sướng đến nhường nào.
  Nhưng nghĩ đến đây, lòng hắn lại thắt lại, không phải vì nghi ngờ Chiêu Minh tìm tình nhân ở ngoài ---- người ta đối với hắn tốt như thế, nếu còn hoài nghi thì đúng là vô tâm vô phúc.

  Hắn thân ở trong cung, mấy ngày mới được nghỉ một ngày, ra ngoài cung cũng chỉ được vài canh giờ, sáng hôm sau đã phải thay phiên trực, lại không được qua đêm ở ngoài cung, đôi bên phu thê từ đó ít có thời gian bên nhau.
  Chỉ nghĩ đến việc hai người phải xa nhau, Tiến Trung đã đau lòng khó chịu.
  Nhưng hắn lại không muốn ích kỷ bắt Chiêu Minh ở lại cung hầu hạ người khác, hao tâm tổn thần.
  Chiêu Minh thấy hắn im lặng, ngẩng mặt lên nhìn: "Gì vậy? Không phải đang tính đến khi ta hai lăm tuổi sẽ đuổi ta ra khỏi cung chứ?"
  Tiến Trung động yết hầu, chưa kịp đáp, đã nghe nàng nói: "Không được đâu, ta sợ bóng tối, sợ lạnh, sợ ma - nếu không có chàng, ta không sống nổi."
  Đúng là quen thói làm nũng lại không rời được người.

  Tiến Trung nhắm mắt, ôm nàng thật chặt - hắn thật sự đổ rồi, đành chấp nhận vậy. Chuyện khác đều có thể bỏ qua, nhưng nàng đã nói câu "không có chàng ta không sống nổi" rồi.
  "Chiêu Chiêu, nàng muốn gì ta cũng cho, dù là mạng ta thì cứ việc lấy đi."
  Chiêu Minh trừng mắt: "Phải rồi phải rồi, ta chính là hồ ly ngàn năm hóa thành chuyên ăn tim gan người, đến đòi mạng chàng đây!"
  Hai người cười đùa vui vẻ, Tiến Trung cũng không nhắc lại chuyện nàng ra khỏi cung khi hai mươi lăm tuổi nữa.
  Chiêu Minh thì nghĩ thầm nếu hai người xa nhau, ngày ngày chịu nỗi nhớ nhung giày vò, thật sự cũng khổ sở, chi bằng cứ ở cùng nhau. Giờ đây nàng cũng chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, trong cung được ăn sung mặc sướng lại còn có tiền lương, chỉ cần không phạm sai lầm, ngoài Hoàng thượng ra không ai có thể trách phạt nàng, lại được ở bên Tiến Trung, chẳng phải sướng như tiên sao?

  Hôm sau, Tiến Trung cùng Chiêu Minh đến cung của Thuần Quý phi, vừa bước vào chính điện đã ngửi thấy mùi thuốc thang nồng nặc.
  Tiến Trung đứng đợi ngoài sân, Chiêu Minh thấy Khả Tâm liền hỏi: "Khả Tâm tỷ tỷ, Thuần Quý phi nương nương vẫn khỏe chứ?"
  Khả Tâm vội vàng đón lấy nàng: "Chiêu Minh cô nương, có phải Hoàng thượng có chỉ dụ gì không?" Thấy Tiến Trung mặt lạnh như tiền, trong lòng nàng run sợ.
  Chiêu Minh nói: "Hoàng thượng quả thực có chút dặn dò, không biết nô tỳ có thể tiện thể vào yết kiến Quý phi nương nương được không?"
  Khả Tâm hiểu ý Chiêu Minh có chuyện muốn nói riêng với Thuần Quý phi, liền dẫn nàng vào nội điện. Thuần Quý phi nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, chén thuốc bên cạnh vẫn chưa động tới.

  Chiêu Minh trước tiên hành lễ thỉnh an Thuần Quý phi, sau đó tự giác đi rửa tay, bắt đầu hầu hạ Quý phi uống thuốc.
  Tô Lục Quân nắm chặt tay nàng, mắt đẫm lệ: "Hoàng thượng sai cô đến... là để trừng phạt bổn cung phải không? Khụ khụ..." Chưa nói hết câu, nàng đã ho sặc sụa.
  Chiêu Minh vỗ nhẹ lưng nàng: "Sự việc Hiếu Hiền Hoàng hậu... Hoàng thượng vẫn đang giận lắm. Nương nương có hoàng tử cùng công chúa nương tựa, chính là người không được tranh khí nhất đó."
  Tô Lục Quân lẩm bẩm: "Phải rồi... bổn cung còn có Hòa Gia, còn có Vĩnh Dung."
  Chiêu Minh lại khẽ nói: "Hoàng thượng sai Tiến Trung đến điều chỉnh lại những nô tài vô dụng trong cung nương nương. Mong nương nương đừng để bụng, Hoàng thượng trút giận lên bọn nô tài rồi mới tốt."

  Chiêu Minh thấy Thuần Quý phi gật đầu với mình, đôi mắt bỗng sáng lên, không còn ủ rũ như trước, trong lòng cũng yên tâm phần nào, liền quay sang nói với Khả Tâm: "Chỉ có điều phu thê nô tỳ không quen thuộc nhân sự trong cung của nương nương, sợ nhầm lẫn mà đuổi nhầm người có ích thì không hay. Vậy phiền tỷ tỷ cùng nô tỳ đi một chuyến, chỉ cho phu quân tôi biết những kẻ nào không đáng dùng nữa."
  Vừa giữ thể diện vừa cho Thuần Quý phi một lối thoát, nàng nào dám không đồng ý, vội vàng sai Khả Tâm đi cùng Chiêu Minh và Tiến Trung chỉ điểm những người cần điều chỉnh.
  Quả như lời Chiêu Minh nói, sau khi Hoàng đế trừng phạt một loạt cung nhân của Thuần Quý phi, cơn thịnh nộ của hắn cũng nguôi ngoai.
  Chỉ vài ngày sau, bệnh tình Thuần Quý phi đã thuyên giảm, nhưng khi nghe tin Tứ A ca được Hoàng đế trọng dụng, nàng chợt nhận ra mình đã làm bàn đạp cho Kim Ngọc Nghiên rồi.

  Còn phía Hoàng đế, vì Thái hậu liên tục nhắc tới việc lập hậu, lại nhiều lần tiến cử Thuần Quý phi, nên hắn lại càng nổi loạn mà nghiêng về Như Ý.
  Hắn còn phong Như Ý làm Hoàng Quý phi, khiến ai nấy đều ngầm hiểu: hắn đã chọn Như Ý làm Kế hậu.
  Người khác thì cũng thôi đi, duy chỉ có Gia Quý phi vừa được thăng tước là bất mãntrong lòng. Nàng ta cũng đã thầm thèm muốn ngôi vị Hoàng hậu lâu nay.
  Người thoải mái nhất lại là Ngụy Yến Uyển. Nàng ta rõ mình không có duyên với hậu vị, chỉ chuyên tâm tranh sủng, nếu có thể leo cao thêm vài bậc thì tốt, bằng không thì cứ giữ vững ân sủng hiện tại cũng được.

  Có lẽ do hoàn cảnh khác biệt, Tiến Trung lạnh lùng quan sát thấy Ngụy Yến Uyển ngày càng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Không như kiếp trước luồn cúi nịnh bợ hết người này đến người khác, nàng ta giờ có thời gian đọc sách, còn chép cả Kinh Thi. Không những biết a dua theo Hoàng đế làm thơ vẽ tranh, mà còn trò chuyện thân thiết với Thư Tần nữa.
  Đúng lúc Như Ý và Hải Lan đang lạnh nhạt vì chuyện Tam A ca, Như Ý lại chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi được phong Hoàng Quý phi, tin rằng Hoàng đế thật lòng yêu mình, thì không ngờ đồng minh Thư tần đã bị Ngụy Yến Uyển làm lung lay rồi.
  "Muội thật ghen tị với tỷ tỷ! Hoàng thượng đối xử với tỷ quá tốt, còn đặc biệt sai viện phán Thái y viện điều chế thuốc tọa thai cho tỷ. Chỉ sợ sau này tỷ sinh nhiều con ôm không xuể!"
  Thư tần vốn nghe theo lời Như Ý "thuốc ba phần độc", lại lâu không có tin vui nên nản lòng, định bỏ thuốc. Nhưng nghe Ngụy Yến Uyển nói vậy, cảm thấy không thể phụ lòng Hoàng đế, bèn cầm chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
  Ngụy Yến Uyển vội vàng đưa cho nàng một miếng mứt quả. Ý Hoan vừa ăn vừa nói: "Mấy hôm trước Hoàng quý phi còn bảo 'thuốc ba phần độc' cơ mà, đến miệng muội lại thành thứ tốt rồi."
  Ngụy Yến Uyển không bỏ lở cơ hội nào để bôi nhọ Như Ý, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ồ? Nhưng tần thiếp lại nghe nói bên Dực Khôn cung cũng thường xuyên sắc thuốc bổ mà. Lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu còn tại thế, còn đưa thuốc tọa thai cho các cung nữa. Lại nói Hoàng thượng thương tỷ tỷ như vậy, nếu thuốc không tốt, sao lại bảo người ngày ngày đưa đến?"
  Trong lòng Ý Hoan bắt đầu nảy sinh hiềm khích với Như Ý.

  Còn khi Ngụy Yến Uyển hầu giá, Chiêu Minh nghe được nàng ta nhân chuyện thuốc tọa thai của Thư Tần, đã thẳng thừng tố cáo Như Ý một tràng liền.
  Hoàng thượng miệng thì nói không được bàn luận về Hoàng Quý phi, nhưng Chiêu Minh và Tiến Trung đều thấy sắc mặt hắn không vui.
  Chưa đầy hai ngày sau, Hoàng thượng bí mật triệu kiến Tề Nhữ, thay đổi phương thuốc tọa thai cho Thư Tần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com