Chương 34: Thích khách ở Dực khôn cung
Chương 34: Thích khách ở Dực khôn cung
---
Bụng Thư Tần mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, ngược lại Gia Quý phi lại có thai.
Chiến sự ở Kim Xuyên lại nổi lên, Hoàng đế bận rộn không ngớt, cũng chẳng để tâm đến hậu cung. Hải Lan và Như Ý lúc này mới phát hiện ra Thư Tần và Ngụy Yến Uyển lại rất thân thiết.
Ý Hoan vốn không phải loại người thích buôn chuyện sau lưng, Hải Lan nhắc đến mấy lần nhưng nàng tỏ ra rất không muốn nghe, ngược lại còn xa cách với Như Ý và những người khác.
Tiến Trung lạnh lùng quan sát tình hình hậu cung, cũng không có ý định nhúng tay vào.
Nghe nói Hoàng thượng mời An Cát đại sư vào cung, hắn nhớ lại kiếp trước vị đại sư này gây ra không ít tranh cãi, trong lòng muốn nhắc nhở Chiêu Minh nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành đợi sau khi đại sư nhập cung rồi mới tính sau.
Lý Ngọc vốn tưởng rằng sau khi đại sư vào cung cầu nguyện, tâm tình Hoàng thượng sẽ khá hơn. Nhưng trái lại, Hoàng thượng trông càng thêm phiền muộn. Căn nguyên không chỉ là vì cung nhân đua nhau đến chiêm ngưỡng vị đại sư tuấn tú, mà ngay cả các phi tần cũng đến An Hoa điện thường xuyên hơn trước.
Hoàng thượng vốn đa nghi, ghen tuông nhưng lại không muốn bộc lộ ra ngoài. Hắn giả vờ thản nhiên nhìn Chiêu Minh đứng đó, hỏi: "Ai nấy đều đến An Hoa điện bái kiến đại sư, sao ngươi không đi?"
Chiêu Minh cười đáp: "Bẩm Hoàng thượng, ban ngày nô tỳ ở Dưỡng Tâm điện hầu hạ, nơi đây long khí vượng nhất, được hoàng ân che chở, tự nhiên không cần cầu phúc. Ban đêm lại được ở bên phu quân, với nô tì mà nói, phu quân còn đáng tin cậy hơn đại sư nhiều, người ấy sẽ bảo vệ nô tỳ."
"Chẳng lẽ ngươi không tò mò muốn biết đại sư trông thế nào sao?" Càn Long thấy nàng thản nhiên, lại hỏi.
Chiêu Minh dâng trà lên, đáp: "Thưa một cái mũi, hai con mắt thôi mà. Sao bằng được phu quân tuấn tú của nô tỳ chứ. Hơn nữa, nô tỳ đã có trượng phu, tò mò về nam nhân bên ngoài làm gì chứ?"
Nàng còn hơi ngại ngùng: "Trong mắt kẻ si tình, Tây Thi cũng phải chịu lép vế" – có lẽ là như vậy. Thứ cho nô tỳ nhiều lời rồi."
Tiến Trung nghe xong, nón che khuất mặt, nhưng Lý Ngọc vẫn kịp nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên. Khoe tình cảm ngay trước mặt Hoàng thượng này...
Càn Long nghe nói Như Ý thường xuyên lui tới An Hoa điện, trong lòng cứ thấp thỏm không yên: "Phải rồi, ngay cả ngươi còn biết giữ ý tứ. Tại sao bọn họ lại không hiểu?"
Chủ tử không vui, bọn nô tài liền phải chịu lây.
Chuyện Hoàng Quý phi suýt ngã được đại sư đỡ lấy đã bị đồn thổi khắp nơi.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, trừng phạt bọn nô tài buôn chuyện, nhưng vẫn không đợi được lời giải thích nào từ Hoàng Quý phi.
Chiêu Minh thở dài: "Hai người này, chuyện tình cảm cứ phải nói ra chứ. Đều im lặng, đều giấu kín trong lòng."
Tiến Trung đang gấp quần áo, bình thản nói: "Hoàng quý phi với vẻ mặt 'trong sạch tự nhiên thanh cao' ấy cũng chẳng phải lần đầu tiên rồi. Chỉ là Hoàng thượng đã nghi ngờ nàng, giờ có cơ hội mà không giải thích, sau này e rằng có trăm miệng cũng khó thanh minh."
Hắn nghĩ thầm, nếu ai cũng như Chiêu Minh, thẳng thắn bày tỏ tình cảm, yêu hết lòng hết dạ, thì có lẽ sẽ chẳng sinh ra nhiều hiểu lầm, cách biệt đến thế.
Hoàng thượng không làm được, Hoàng Quý phi cũng không làm được. Họ suốt ngày đoán già đoán non, lại càng xa rời đáp án đúng đắn. Ngày dài tháng rộng, hóa ra lại thành tra tấn lẫn nhau.
Chiêu Minh bước đến ôm vòng tay qua eo hắn từ phía sau, cằm khẽ đặt lên vai, mắt nhìn theo những ngón tay khéo léo gấp từng chiếc áo ngay ngắn.
Thường khi Tiến Trung không bận phiên trực, chính hắn là người lo việc nhà. Bởi hắn biết rõ, lúc mình mải mê công việc, thường quên cả trời đất, là lúc Chiêu Minh phải mang cơm đến, thậm chí tự tay nấu canh nấu mì cho hắn.
Tuy nàng khi trực không có việc gì nặng nhọc, nhưng ngày thường chăm lo cho hắn cũng đủ khiến nàng luôn tay luôn chân, chẳng mấy khi được thảnh thơi.
Tiến Trung trong lòng sáng tỏ như gương - thiên hạ ngưỡng mộ hắn có được hạnh phúc, nào biết đó chính là thành quả từ những giọt mồ hôi lặng thầm của nàng.
Hắn không nghĩ rằng những việc ấy đáng lẽ phải do một mình Chiêu Minh gánh vác, cũng không thể yên tâm ngồi không hưởng thành quả.
Vì vậy mỗi khi nghỉ phép, Tiến Trung đều đặn ra Hoán Y cục lấy y phục, đến Ngự Thiện phòng nhận đồ ăn, đôi khi còn tự xuống bếp nấu thêm vài món.
Chỉ cần tan làm đúng giờ, hắn nhất định sẽ cùng Chiêu Minh đi lấy hộp cơm, trừ khi mệt lả, bằng không đều cùng nàng đem trả khay thức ăn, coi như là để tiêu thực.
Dọn dẹp nhà cửa cũng do hắn làm hết, từ lau bàn ghế cửa sổ, quét nhà lau sàn, đến trải giường phơi chăn, đều không để Chiêu Minh động tay vào.
Khi hai người ở bên nhau, mỗi người đều nhường nhịn một bước, bao dung lẫn nhau, thì mọi chuyện sẽ hòa hợp rất suôn sẻ. Chiêu Minh cảm thấy mình rất thích kiểu chung sống như hiện tại, cũng thấy vô cùng dễ chịu.
Ngày tháng của hai người trôi qua yên bình, nhưng hậu cung lại dấy lên sóng gió.
"Nghe nói ở chỗ Hoàng Quý phi đã có thích khách xuất hiện."
"Đúng vậy, lúc đó Hoàng Quý phi còn đang tắm..."
Trong cung đâu đâu cũng bàn tán về chuyện này, còn Gia Quý phi thì lấy ra chuỗi vòng tay thất bảo đã niêm phong, đẩy sự việc lên đến cao trào.
Những thứ mà Gia Quý phi dâng lên còn có cả một bức thư tình nghi là do Hoàng Quý phi tự tay viết.
Cung nữ Ái Nhi, người bị tống vào Thận Hình Ty và dưới cực hình đã la lớn rằng Hoàng Quý phi và Đại sư có tư tình, càng khiến sự việc thêm phần xác thực.
Tiến Trung làm theo lệnh Hoàng thượng, đến Dực Khôn cung đưa Nhị Tâm đi. Chu Trác đi cùng, nhìn dáng vẻ nàng ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đáy mắt lại lộ vẻ hoảng loạn, thầm lắc đầu.
Hoàng Quý phi cũng bị cấm túc tại Dực Khôn cung dưới danh nghĩa là để dưỡng bệnh.
Nói là thanh mai trúc mã thì ít nhiều cũng nên có chút tin tưởng. Thế nhưng dù sao trước đây Hoàng thượng cũng được nuôi dưỡng ở Viên Minh Viên, lòng dạ hẹp hòi chẳng khác nào đầu mũi kim.
Huống hồ, lần này dù sao Như Ý cũng đã khiến hoàng gia mất mặt, dù thế nào Càn Long cũng sẽ không để nàng thừa nhận chuyện đó, nhưng trong lòng vẫn thấy bực bội. Hắn xem những nữ nhân trong cung như tài sản riêng của mình, chỉ cần bị người khác động chạm một chút cũng cảm thấy khó chịu.
Cả hắn và Như Ý đều không chịu cúi đầu, đến lễ Vạn Thọ, sắc mặt hắn vẫn căng thẳng, chỉ lạnh lùng hỏi một câu: "Thẩm tra thế nào rồi?"
Lý Ngọc đáp lại đúng sự thật: "Thị vệ Dực Khôn cung đều nói đã nhìn thấy bóng người, chỉ có Nhị Tâm là vẫn chưa chịu nhận tội."
Tiến Trung thấy sắc mặt Hoàng thượng lạnh nhạt, liền nói: "Hiện tại chỉ còn mỗi Nhị Tâm có thể chứng minh sự trong sạch của Hoàng Quý phi, hãy dùng hình đi."
Lý Ngọc cũng không ngẩng đầu, động tác thuần thục cài khuy áo cho Hoàng thượng, chỉ đáp một tiếng: "Dạ."
Người được phái đến Thận Hình Ty truyền lệnh là Chu Trác, hắn chỉ dặn dò một câu rồi quay đi, không buồn liếc mắt nhìn. Nhị Tâm nhìn bóng lưng hắn khuất dần, đôi mắt cũng dần mất đi ánh sáng.
Nàng đã thấp thỏm lo sợ suốt nhiều ngày, cuối cùng vẫn phải đối mặt với điều mình sợ hãi nhất, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng: Hoàng Quý phi mau chóng nghĩ ra cách để chứng minh sự trong sạch thì tốt biết bao...
Thế nhưng điều khiến nàng càng tuyệt vọng hơn là, chẳng bao lâu sau khi Chu Trác rời đi, Trinh Thục cũng tới Thận Hình Ty, còn bên Như Ý thì dường như hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com