Chương 41: Đày đến Mộc Lan
Chương 41: Đày đến Mộc Lan
---
Tiến Trung nhớ lại cảm giác của mình khi đứng ở đây trong kiếp trước: không phục, uất ức, ghen tị, tất cả đan xen vào nhau khiến trái tim hắn đau đớn vô cùng.
Giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Chiêu Minh bước lên tiểu lâu này, nàng phát hiện ra Tiến Trung cũng ở đây.
Nàng vui mừng, nhanh chóng bước tới, Tiến Trung không nói gì mà ôm chầm lấy nàng.
Chiêu Minh bị hắn ôm chặt trong lòng, không hiểu lý do. Nhưng nàng thích cảm giác Tiến Trung ôm mình, nên cũng dùng tay không cầm giỏ vỗ nhẹ vào lưng hắn.
Tiến Trung kéo nàng đến một nơi mát mẻ, nơi có bàn đá và ghế đá, hai người ngồi xuống.
Đáng tiếc là không mang rượu, nơi này phong cảnh thật đẹp, rất thích hợp để nhâm nhi một ly. Chiêu Minh thở dài, nhưng suy nghĩ một lúc, Tiến Trung vẫn đang trong ca trực, ở đây có lẽ chỉ để tranh thủ nghỉ ngơi một chút, không thể uống rượu.
Hắn cười nhẹ nhàng, "Chờ đến lúc nghỉ ngơi, mang ít rượu và đồ nhắm đến đây, chúng ta sẽ uống một ly."
Chỉ ngồi lại một lúc, ngắm cảnh được một lát, Tiến Trung đã phải cùng nàng rời đi.
Chiêu Minh rất biết giữ khoảng cách, cũng cho hắn đủ cảm giác an tâm, Tiến Trung không để bụng việc đám thị vệ nhìn nàng, dù sao con người ai cũng yêu thích những điều đẹp đẽ.
Nhưng Tiến Trung quả thật vẫn rất ghét Lăng Vân Triệt, ghét đến mức nghiến răng. Đừng tưởng hắn không nhìn thấy ánh mắt gã đó nhìn thê tử của hắn.
Đồ khốn thay lòng đổi dạ!
Tiến Trung vốn nghĩ rằng nếu không có hắn chen ngang, Ngụy Yến Uyển có thể nên duyên với Lăng Vân Triệt, nhưng cuối cùng tên vô dụng đó lại nảy sinh ý đồ không đứng đắn với vị ở Dực Khôn Cung, còn lòng dạ thì đã rời xa Ngụy Yến Uyển. Thậm chí ở kiếp này, Ngụy Yến Uyển cũng chẳng còn định tìm hắn để "mượn giống" nữa!
Tiến Trung âm thầm nguyền rủa Lăng Vân Triệt trong lòng.
Một nam nhân nhìn một người nữ nhân là thuần túy thưởng thức hay mang lòng nhơ bẩn, chẳng lẽ hắn lại không nhận ra? Chiêu Minh biết giữ khoảng cách, còn Lăng Vân Triệt ngươi tại sao lại không hiểu!
Tiến Trung đảo mắt một cái: Tiểu Lăng tử, đừng trách ta dùng lại chiêu cũ, nếu muốn trách thì trách ngươi không giữ nổi ánh mắt, cũng không giữ nổi lòng mình.
Ngụy Yến Uyển ta còn đã tránh xa từ lâu, kết quả ngươi vẫn dùng ánh mắt đó nhìn thê tử của gia, thật không biết xấu hổ!
...
Lần Nam tuần ấy lại xảy ra một chuyện lớn: Gia Quý phi trong lúc hầu hạ Hoàng thượng đã làm mất một chiếc yếm.
Chuyện này nhỏ thì không sao, nhưng nếu làm to ra thì chính là việc liên quan tới ô uế hậu cung.
Gia Quý phi khóc lóc ầm ĩ không ngừng, Hoàng thượng hạ lệnh lục soát cung điện, kết quả lại tìm thấy chiếc yếm đỏ rực ấy trong phòng ở của Lăng Vân Triệt. Gia Quý phi lúc đó hoàn toàn mất kiểm soát, khóc lóc đòi sống đòi chết.
Chiêu Minh nghe Càn Long bình tĩnh trách nàng ta: "Nàng mới không làm vậy đó." Nàng suýt nữa không nhịn được cười, liền viện cớ ra ngoài, thì thấy Tiến Trung đang vung roi quất Lăng Vân Triệt.
Chiêu Minh nghe thấy Lăng Vân Triệt liên tục kêu oan.
"Gia ta có bao giờ oan uổng người sao?!" Nàng nghe thấy Tiến Trung quát như thế — trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng chợt rung động. Phu quân nàng nhìn thật sự rất oai phong.
Sau đó Chiêu Minh thấy Hoàng hậu nương nương sải bước đi tới, Dung Bội quát lên: "Trước mặt Hoàng hậu nương nương, đừng để máu me be bét như vậy!"
Chiêu Minh vội vàng tiến lên hành lễ với Hoàng hậu, rồi gượng cười quay sang Dung Bội: "Hoàng thượng lệnh cho Tiến Trung thi hành phạt roi với Lăng thị vệ tại đây, trước khi Hoàng thượng có lệnh khác thì không được dừng."
Nàng lại quay sang Hoàng hậu: "Không biết nương nương lại đích thân đến vào đêm khuya, khiến mắt nương nương phải chịu cảnh ô uế. Chẳng hay nương nương muốn cầu kiến Hoàng thượng sao?"
Như Ý bị Chiêu Minh làm nghẹn lời, cảm thấy câu nói của nàng có gì đó không ổn, nhưng nhìn biểu cảm ngây thơ vô tội của Chiêu Minh, lại nghĩ có lẽ mình đã đa nghi quá rồi.
Hoàng thượng đã đích thân ra lệnh thi hành hình phạt, Như Ý cũng không tiện bảo Tiến Trung dừng tay, đành phải đi trước để cầu tình với Hoàng thượng.
Toàn bộ sự việc này thực sự khiến người ta không biết nên mở miệng từ đâu. Chiêu Minh vừa nghe Hoàng hậu cầu tình, vừa liếc nhìn Dục Hồ cô cô cũng đang nhíu chặt mày.
Mơ hồ cảm thấy, chiếc mũ trên đầu Hoàng thượng hình như từ sắc vàng rực đã ngả sang màu xanh rồi.
Hoàng hậu nói đông kéo tây, tóm lại cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất: gỡ tội cho Lăng Vân Triệt. Cuối cùng, không gỡ nổi, lại chẳng ai lên tiếng giúp đỡ, Hoàng hậu vậy mà lôi cả Chiêu Minh vào, "Chiêu Minh, ngươi nói xem, Lăng thị vệ thường ngày có phải là người trung hậu thành thật không?"
Chiêu Minh thực sự cạn lời.
Nàng hành lễ với Hoàng hậu, rồi nói: "Hoàng hậu nương nương, bình thường nô tỳ đi theo bên cạnh thánh giá, việc chú ý nhất là hầu hạ Hoàng thượng, những chuyện khác thật sự không để tâm nhiều. Huống chi nô tỳ được tiên đế ban hôn, lại được Hoàng thượng ân chuẩn mở hôn yến, càng không dám tùy tiện nhìn nam nhân khác. Vì vậy, nô tỳ cũng không hiểu rõ về Lăng thị vệ. Hay là nương nương hỏi các công công hầu cận bên thánh giá, hoặc những thị vệ khác, có lẽ họ sẽ hiểu rõ hơn."
Như Ý lúc này mới cảm thấy mình trong lúc vội vàng đã có phần thất thố trong lời nói, nhưng vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng của Lăng Vân Triệt, nàng ta nghĩ chắc cũng không sao, Chiêu Minh hẳn sẽ thông cảm cho mình.
Hoàng thượng vốn đang trong lúc tân hôn ân ái, cũng không muốn làm Hoàng hậu quá mất mặt — — dù sao Lăng Vân Triệt từng giúp đỡ nàng trong lãnh cung, lại còn nhờ hai lần tiến cử của nàng mới được vào hầu ở Ngự tiền.
Hiện giờ mà đánh chết hắn thì quả thật cũng không hay, hơn nữa còn liên quan đến thanh danh của Gia Quý phi, đúng như Hoàng hậu đã nói, chuyện này không thể làm ầm lên.
Cuối cùng quyết định, thi hành trượng hình một trăm roi, sau đó đày đến Mộc Lan Vi Trường làm phu kéo ngựa.
Chu Trác cũng kể lại mọi chuyệncho Tiến Trung nghe, không sót một chữ. Tiến Trung khẽ nhếch khóe miệng.
Đúng là một Hoàng hậu giỏi giang, không hổ là Ô Lạt Na Lạp thị!
Tiến Trung thầm nghĩ, không cần vội, những chuyện khiến cô ta đau lòng rồi sẽ lần lượt kéo tới, cứ chờ mà xem.
Lại nhớ tới việc hôm nay Chiêu Minh đứng ra che chở cho mình, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Đêm đó, Hoàng thượng cũng không gọi nước, chỉ nghỉ ngơi qua loa một đêm. Tiến Trung sau khi kết thúc ca trực đêm thì cùng Chiêu Minh về nghỉ ngơi, Chiêu Minh vừa đi vừa nói với hắn: "Dung Bội là kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác, cứ đi theo Hoàng hậu thế này, e là trong cung này sớm muộn gì cũng đắc tội hết mọi người."
Tiến Trung đáp: "Vậy càng tốt, đến lúc đó để xem bọn họ ngã một cú đau điếng, đầu rơi máu chảy, còn dám ăn nói lung tung nữa không!"
Nói rồi, hắn ôm lấy Chiêu Minh, thấp giọng hỏi: "Nàng không tò mò Lăng thị vệ làm sao lại trộm được yếm của Gia Quý phi à?"
Chiêu Minh rúc vào lòng hắn, tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của hắn, đang yên ổn hưởng thụ đáp: "Chuyện đó liên quan gì tới ta. Bình thường cũng không giao thiệp gì, ai biết sau lưng hắn là hạng người thế nào, đuổi đi cho xong. May mà là ăn trộm y phục của Gia Quý phi, nếu là một tiểu cung nữ bị lấy trộm, không có chỗ kêu oan thì thôi, còn chẳng tức đến chết vì nhục nhã ấy chứ."
Tiến Trung nghe xong thì bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com