Chương 45: Người mới
Chương 45: Người mới
- - -
Thái hậu tâm trạng không tốt, sau mấy phen đấu trí với Hoàng thượng vẫn không đạt được kết quả như ý. Triều đình không có người đắc dụng, hậu cung thì Thư Phi sau khi sinh hài tử càng thêm ngỗ nghịch. Đáng ghét thay, Diệp Hách Na Lạp thị lại là đại tộc của Mãn Châu, biến cung điện của nàng kiên cố như cái thùng sắt, không thể cài người vào.
Khánh tần bị thu lục đầu bài, hiện tại không được Hoàng thượng sủng ái.
Bà giận dữ cũng vô ích, hàng ngày chỉ có thể triệu kiến Hoàng hậu, bắt nàng nghĩ cách thuyết phục Hoàng thượng đón Hằng Sước về kinh.
Biện pháp đó đâu phải muốn nghĩ ra là nghĩ ra được ngay? Như Ý kẹt giữa Hoàng thượng và Thái hậu, tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, Hoàng thượng vẫn quyết định cho Trưởng công chúa hạ giá lấy Đạt Ngõa Tề. Thái hậu tức giận, lại một trận trách mắng Hoàng hậu, thậm chí còn nói rằng tốt nhất nàng nên cầu nguyện để sinh được con gái, hơn nữa phải sinh nhiều thêm mấy đứa, để phục vụ cho sự nghiệp "hòa thân" vạn đại của Ái Tân Giác La thị.
Hoàng hậu thấy trong người không khỏe, triệu thái y đến khám, thì phát hiện đã mang thai hơn hai tháng.
Những cuộc đấu đá qua lại giữa các vị chủ tử trong hậu cung này đều chẳng liên quan mấy đến Chiêu Minh. Tiến Trung nghĩ, nếu kiếp trước mình cũng an phận chuyên tâm hầu hạ ở Ngự tiền như thế này, có lẽ đã không phải vắt kiệt sức đến nỗi sinh bệnh.
Bây giờ, ngoài việc chạy đi chạy lại đôi lúc mệt nhọc chút về thể lực, hắn không còn phải bồn chồn lo lắng, cũng chẳng cần suốt ngày nghĩ cách giúp người tranh sủng, mưu tính chống lại các phi tần trong hậu cung.
Ngồi trên núi xem hổ đấu, quả thực có nhiều thú vị hơn.
Ngày hè sắp đến, Hoàng hậu đang mang thai nên rất sợ nóng nực. Vì thế, năm nay Hoàng thượng đã sớm hạ lệnh lên Viên Minh Viên để tránh nóng.
Đây là lần đầu tiên Chiêu Minh được đến Viên Minh Viên, nàng không khỏi tò mò.
Viên Minh Viên cách kinh thành không xa lắm, đường đi cũng không quá gập ghềnh.
Trong vườn, cỏ lạ hoa quý sum xuê, lại có nhiều hồ nước, càng gần nước càng mát mẻ dễ chịu.
Dù Thái hậu và Hoàng thượng đang giận nhau, bà vẫn theo đoàn đến Viên Minh Viên tránh nóng.
Chiêu Minh đang ngồi trong phòng, tựa bên chậu băng, nhấm nháp từng miếng dưa hấu ướp lạnh, thì thấy Ngân Hạnh hớn hở chạy vào tìm nàng.
"Sao thế?" - Chiêu Minh thuận tay đưa cho nàng ta một chiếc tăm, Ngân Hạnh cũng không khách sáo, ngồi xuống chia sẻ tin đồn.
Nàng ta ngó trước ngó sau, rồi hạ giọng thật nhỏ: "Cô đoán xem lúc tan trực tôi gặp cái gì nào?"
Phụng trà nhất đẳng cung nữ chỉ phải trực nửa ngày, giờ này vừa dùng bữa trưa xong. Chẳng lẽ giữa ban ngày nàng ấy lại thấy ma?
Ngân Hạnh không thần thần bí bí nữa, liền nói ngay: "Tôi cũng chẳng dám nói với ai, nhưng giữ trong lòng thấy bí bách quá. Tôi thấy Xuân Thiền cung nữ thân cận của Lệnh Phi, đang đưa đồ ăn cho một tiểu cung nữ hầu hạ bên chỗ Hoàng hậu."
Chuyện này có gì lạ đâu?
Chiêu Minh tỏ ra không hiểu, cùng lắm thì chính là Lệnh Phi muốn mua chuộc người bên chỗ của Hoàng hậu để dò la tin tức thôi mà.
Nhưng Ngân Hạnh lại nói: "Cô không biết đó thôi, cô tiểu cung nữ ấy giống Lệnh Phi đến năm sáu phần, mà đặc biệt hơn là giống Hoàng hậu hiện tại y như đúc, chính là nhìn trẻ hơn Hoàng hậu rất nhiều."
Chiêu Minh lập tức hiểu ra tâm tư của Ngụy Yến Uyển. Nàng tròn mắt: "Thật sao?"
Ngân Hạnh miệng còn đầy dưa hấu, phồng má gật đầu lia lịa, rồi lại nuốt vội vàng: "Nói không chừng hậu cung sắp có thêm một tiểu chủ nữa, thật là náo nhiệt a!"
Đối với các phi tần trong hậu cung mà nói, đây chắc chắn không phải là thứ náo nhiệt gì vui vẻ.
Ngay sau đó Chiêu Minh đã lén kể chuyện này với Tiến Trung.
Tiến Trung còn nói thêm với Chiêu Minh: "Tiểu cung nữ này có bản lĩnh lắm, cô ta a, còn có tình cảm với Tiểu Trần Tử - đồ đệ của Triệu công công ở Nội vụ phủ nữa."
Chuyện này thật sự phức tạp. Tiểu cung nữ tên là Uông Phù Chỉ, chính là con bài ngầm mà tiên Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị đã chuẩn bị sẵn cho Như Ý. Bà ta đã đoán trước được chất nữ của mình mềm lòng lại thiếu thủ đoạn, không phải mẫu người thích hợp làm trung cung Hoàng hậu.
Vì thế bà đặc biệt tìm được Uông Phù Chỉ này - "Trừ khước Vu Sơn bất thị vân (*)", bà ta tự nhiên hiểu rõ những nam nhân của Ái Tân Giác La thị.
(Chú thích: "除却巫山非云也" là điển cố từ thơ cổ, ý nói sau khi đã từng gặp được người đẹp/hảo cảnh Vu Sơn, thì những mây khói khác đều không còn lọt vào mắt — dùng để ví với việc đã gặp được người trong lòng thì không còn ai sánh bằng nữa.)
Bà ta tính toán rằng nếu một ngày Như Ý thất sủng, những người thuộc Ô Lạt Na Lạp thị trong Nội vụ phủ sẽ đưa Uông Phù Chỉ thượng vị. Không quản là ai thay thế Như Ý, cũng sẽ nhìn người đó mà nhớ đến Như Ý.
Ai ngờ bà ta chưa kịp sử dụng con bài này, đã bị Chân Hoàn dùng chiêu "Hoàng hậu giết Hoàng hậu" vây chết ở Cảnh Nhân cung.
Còn Uông Phù Chỉ - kẻ không được cha thương mẹ yêu, từ khi vào cung đến giờ chỉ làm một cung nữ tạp dịch. Về sau, sau khi mất liên lạc với Ô Lạt Na Lạp thị, hoàn toàn không còn ai bảo hộ nàng ta nữa.
Nhưng cực kỳ không may, sau vụ việc của Ngụy Yến Uyển, Hải Lan càng trở nên cảnh giác với các cung nữ. Thấy nàng ta ở Tứ Chấp Khố nên vẫn chưa yên tâm, bèn đày đến Viên Minh Viên.
Những cung nhân bị chủ tử ghét bỏ đày đến Viên Minh Viên, làm sao có được ngày nào tốt đẹp?
Bị vùi dập đủ đường, nàng ta đành nghiến răng cắn răng, quyết định đi theo Tiểu Trần Tử.
Nhưng khuôn mặt này của nàng ta thực sự có thể đổi lấy tương lai tươi sáng. Tiểu Trần Tử cũng không đụng đến nàng ta, chỉ chờ ngày mưu tính để đưa nàng "lên cành làm phượng".
Vị kia ở Dực Khôn cung vốn bất hòa thâm sâu với Nội vụ phủ. Trước đây không chỉ nhiều lần làm mất mặt Tần công công, mà còn vì chuyện của Dung Bội mà trừng phạt Triệu công công. Thân làm đồ đệ, Tiểu Trần Tử đương nhiên đau lòng trước cảnh ngộ của sư phụ.
Hắn còn nghĩ ra một kế, để cho phe Hoàng hậu một bài học nhớ đời.
"Thế là lần này, Uông Phù Chỉ được sắp xếp vào Như Cổ Hàm Kim - nơi Hoàng hậu nương nương đang ở, quản lý việc phòng tắm ở hậu điện, ngày thường cũng ăn mặc cực kỳ tầm thường không đáng chú ý."
Tiến Trung nói: "Vương Thiềm vốn lanh lợi, lại có chút giao tình với Tiểu Trần Tử. Lệnh Phi nương nương đang nóng lòng tìm người giúp củng cố ân sủng, có lẽ sau khi kết giao với Thư Phi và Khác Tần, nếm được lợi ích rồi, nên càng mong muốn phe mình có thêm người."
Thế là mới có cảnh Xuân Thiền liên lạc với Uông Phù Chỉ bị Ngân Hạnh trông thấy.
Về phía Uống Phù Chỉ, động thái diễn ra cực kỳ nhanh chóng.
Đúng đêm trực phiên của Tiến Trung, Chiêu Minh đứng cùng hắn ở một chỗ. Hoàng thượng nghỉ đêm ở chỗ Hoàng hậu, đang tắm rửa thì một tiểu cung nữ xách thùng nước đi tới.
Tiến Trung nhường chỗ cho nàng ta, thấy nàng đẩy cửa bước vào.
Chẳng mấy chốc, bên trong vọng ra tiếng nữ tử rên rỉ than đau cùng những hơi thở gấp gáp.
Chiêu Minh và Tiến Trung liếc nhìn nhau, trong lòng nghĩ: Uông Phù Chỉ thế là toại nguyện rồi.
Khi Hoàng hậu nghe tin này, nàng chóng mặt hoa mắt suýt ngã - vẫn đang mang thai, mà "thiếu niên lang" của nàng lại sủng hạnh một cung nữ ngay trong cung điện của mình, đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nàng!
Nhưng nàng không thể bộc lộ sự phản đối, nếu không sẽ không tránh khỏi bị buộc tội ghen tuông.
Như Ý khép mắt lại, giọt lệ lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com