Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ban hôn

Chương 5: Ban hôn
- - -
  Trời đổ một trận tuyết lớn, thời tiết lạnh đến mức khiến người ta run lẩy bẩy. Tiến Trung đang đứng trực ở bức tường bên cạnh Dưỡng Tâm điện. Quay đầu sang một bên liền thấy tiểu cô nương của hắn đang mím môi cười nhìn hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
  Trong Đại thiện phòng, ai mà không ngưỡng mộ vận may của Tiến Trung chứ? Không chỉ tìm được một cung nữ dâng trà ở Ngự tiền làm đối thực, mà còn được Lý Ngọc công công chọn làm đồ đệ, đưa vào hầu cận ở Ngự tiền.
  Cũng là tiểu thái giám như nhau, nhưng ở Đại thiện phòng thì hai người phải chen chúc trong một gian phòng nhỏ tồi tàn, còn ở Dưỡng Tâm điện thì có thể có riêng một căn phòng.

  Lúc họ vừa mới ở bên nhau, Chiêu Minh đã tặng kẹo mè cho Vương cô cô. Không ngờ Vương cô cô lại có họ hàng với Dục Hồ cô cô, còn cố ý giúp nàng được ra mặt trước Đoan Hoàng quý phi lúc tiên hoàng còn tại thế. Thế là trong chốn hậu cung lại có thêm một chuyện hôn sự thứ hai giữa thái giám và cung nữ có danh có phận. Dù không tổ chức hôn lễ gì, nhưng Chiêu Minh và Tiến Trung đã mãn nguyện lắm rồi.
  Việc hôn sự này do Tiên hoàn kim khẩu ngọc ngôn, thì không ai có thể lay chuyển được nữa.
  Chuyện đó tự nhiên khiến Tiến Trung an lòng vô cùng: ngươi xem, nàng đã quyết tâm muốn ở bên ta cả đời, chuyện đã được làm rõ ràng, sẽ không có biến cố gì nữa.

  Ung Chính gia băng hà, Tử Cấm Thành cũng nghênh đón chủ tử mới. Đám nội giám dĩ nhiên cũng được thay đổi, nhân lực không đủ dùng, phó tổng quản thái giám Lý Ngọc liền theo lệ cũ đến Đại thiện phòng chọn người, hắn ta chọn đi mấy chục người, trong đó Tiến Trung và Tiến Bảo đặc biệt lọt vào mắt hắn, được nhận làm đồ đệ.
  Về sau Lý Ngọc mới biết, Tiến Trung và Chiêu Minh còn có mối quan hệ như vậy, thậm chí còn vì mối quan hệ này mà từng cứu hắn một mạng.
  "Hôm nay trà ngọt dịu khác thường, Lý Ngọc, đến Ngự Trà Ti ban thưởng đi." Càn Long dặn dò.
  Lý Ngọc lập tức lĩnh chỉ, đi đến Ngự Trà Ti, mang theo một túi hạt dưa vàng làm phần thưởng.
  Hắn bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện thì nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vương Khâm, lại nhớ đến vừa nãy khi chạm vào chén trà hình như hơi nóng hơn bình thường, trong lòng Lý Ngọc đã hiểu ra phần nào. Chỉ là hắn vẫn không rõ, vì sao mình lại có thể tránh được kiếp nạn lần này.

  Ngự Trà Ti cũng có không ít cung nữ đến tuổi thì được cho ra khỏi cung, Chiêu Minh xuất thân tốt nhất, lại có sẵn mối đối thực được tiên đế ban cho, không chắn đường ai khác, nên thuận lợi được thăng lên một bậc, trở thành nhất đẳng phụng trà cung nữ.
  Hắn mang phần thưởng bước vào trong Ngự Trà Ti, nghe thấy Chiêu Minh đang nói với các cung nữ khác về kỹ thuật nấu trà bằng nước tuyết, trong lòng bỗng hiểu ra — có lẽ chính nắm tuyết ấy đã cứu hắn một mạng.
  Chiêu Minh nhận phần thưởng, cúi đầu cảm ơn Lý Ngọc. "Là nô tài phải cảm ơn Chiêu Minh cô nương mới đúng," Lý Ngọc cũng nhận lấy món nợ ân tình này, trong lòng thầm nghĩ sau này phải chiếu cố Tiến Trung nhiều hơn một chút.

  Trên đường trở về Dưỡng Tâm điện, hắn còn nghe tên tay chân giải thích: "Nô tài giục gấp lắm rồi, thấy phụng trà cung nữ đổ nước sôi vào chén trà, nô tài cũng sờ vào chén, nóng tay thật đấy! Chắc là do gió mùa đông lớn, mấy hôm nay lại có tuyết, nên nguội nhanh thôi."
  Vương Khâm thở dài, nghĩ rằng cơ hội chỉ có một lần, Lý Ngọc tốt số, e là không thể dùng lại chiêu cũ được nữa rồi.
  Hắn tức tối trừng mắt liếc Lý Ngọc một cái, nghe thấy bên trong có tiếng Nhàn Phi đang nói chuyện với Hoàng thượng thì càng thêm bực bội. Lúc còn ở phủ đệ, vì Lý Ngọc thân thiết với tỳ nữ Nhị Tâm của Nhàn Phi nên cũng được nàng để mắt đôi chút. Nay bản thân hắn đã về phe Hoàng hậu, lại càng thấy Lý Ngọc và Nhàn Phi không thuận mắt chút nào.
  Tiến Trung vẫn nhớ rõ biến cố lần đó, hôm ấy hắn cũng bị phạt. Dù có Lý Ngọc và Nhàn Phi quan tâm, nhưng hắn vẫn phải quỳ gối trong tuyết đến nỗi hai chân tím bầm, nửa đêm lên cơn sốt, cắn răng mà chịu đựng vượt qua.
  Giờ đây...
  Hắn len lén liếc về phía Ngự Trà Ti, trong lòng đã có dự tính.

  Chẳng bao lâu sau lại phải đi đưa đồ cho Tuệ Quý phi, vẫn là đám tiểu thái giám bọn họ cùng đi. Tiến Trung thu lại tâm tư, cử động thân thể một chút, cúi đầu bước theo đội ngũ.
  Buổi chiều, Long Chi đến thay ca. Thông thường, nhất đẳng phụng trà cung nữ có bốn người, một người trực buổi sáng, một người trực buổi chiều, hai ngày luân phiên nghỉ một lần.
  Công việc quá mức nhàn nhã và thoải mái. Tương đương với việc làm việc hai nửa buổi trong hai ngày, nghỉ ngơi và trực ban xen kẽ.

  Chiêu Minh trực buổi sáng, buổi chiều có thể đi lại tùy ý, chỉ cần quay lại Ngự Trà Ti điểm danh là được.
  Bình thường lúc không có việc gì, nàng chỉ ở Ngự Trà Ti làm chút việc thêu thùa. Đến khi gần hết giờ trực của mọi người, nàng mới đến Ngự Thiện Phòng lấy bữa tối.
  "Chiêu Minh cô nương." Vì trước đây từng cùng Tiến Trung làm việc ở Đại Thiện Phòng, nên mọi người cũng xem như quen thuộc với nàng. Nàng đến xem đồ ăn hôm nay, nghĩ nghĩ trời đã trở lạnh, Tiến Trung lại hay chạy tới lui trong cung, cần phải ăn chút gì đó để xua tan hàn khí mới được.
  Vì thế nàng dứt khoát gộp luôn khẩu phần ăn của hai người làm một phần — từ khi được phong làm nhất đẳng cung nữ, nàng đã nhận được không ít phần thưởng, có khi từ các nương nương trong hậu cung, cũng có khi như hôm nay là Hoàng thượng hiếm hoi hào phóng một lần, cho nên nàng chẳng tiếc tiền chút nào.

  "Hôm nay thêm một nồi gà hầm nấm, cùng đồ ăn theo phân lệ của ta, rồi lấy thêm ít mì sợi nhỏ nhé." Đây là chuyện thường xảy ra, phân lệ thức ăn của Tiến Trung được khấu trừ trước, nàng chỉ cần trả thêm phần chênh lệch là xong.
  Phó tổng quản Ngô công công chỉ phái Tiểu Đức Tử đi cùng giúp nàng mang nồi lẩu, còn Chiêu Minh thì tự xách hộp cơm.
  Dưới nồi là than hồng, sôi lục bục, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, cũng chẳng sợ lạnh nữa.
  Nàng và Tiến Trung giờ đã ở chung một chỗ rồi, tuy Tiến Trung vẫn rất giữ quy củ, nhưng mùa đông hai người ôm nhau ngủ thì vẫn ấm áp hơn là ngủ một mình.

  Lúc đi ngang qua, đã có mấy tiểu thái giám tan ca đang quay về, trong mắt họ hiện rõ vẻ ngưỡng mộ. Nhà ở của cung nữ và thái giám vốn được chia tách riêng biệt, người có thể xuất hiện ở khu này chỉ có thể là đối thực của Tiến Trung công công mà thôi.
  Nhan sắc của Chiêu Minh từng khiến cả Càn Long thèm muốn, chỉ là tiên đế đã ra tay ban hôn trước, hắn đành phải từ bỏ. Không ít phi tần trong cung biết chuyện này cũng thở phào nhẹ nhõm, phần thưởng dành cho Chiêu Minh vì thế mà càng nhiều hơn.
  Đừng nói là mấy tiểu thái giám ngưỡng mộ Tiến Trung, ngay cả Vương Khâm và Lý Ngọc cũng từng ghen tỵ với hắn.
  Leo lên cao có lẽ còn cần đến nỗ lực, nhưng có người nguyện ý phó thác cả đời thì phải nhờ vào vận may. Ngay cả Tô Bồi Thịnh – Tô công công tiếng tăm lừng lẫy khi xưa – cũng phải tốn bao nhiêu tâm tư mới có được mỹ nhân về tay, thế mà hắn thì sao? Người ta là một đại mỹ nhân như hoa như ngọc, vậy mà chưa đầy một tháng đã một lòng một dạ với hắn rồi?! Vận may kiểu gì mà ghê gớm thế chứ!

  Ngay cả bản thân Tiến Trung cũng cảm thấy như đang trong mơ vậy.
  Hắn lê đôi chân mỏi nhừ, mệt mỏi bước về dãy phòng phụ bên hành lang, trong phòng đèn đã sáng lên, vừa đẩy cửa ra, là một luồng hơi ấm phả vào mặt, hòa quyện với hương thơm ngào ngạt từ nồi lẩu.
  Chiêu Chiêu của hắn quay đầu nhìn hắn, "Đi rửa tay đi, nồi lẩu đã chín rồi, có thể ăn được rồi."
  Hơi nóng làm mờ đôi mắt hắn, Tiến Trung chớp mắt, cảm giác như nước mắt đang đọng nơi khóe mi. Hắn khẽ đáp một tiếng "Ừ."

  Chiêu Minh cảm thấy dường như hắn có gì đó không ổn, liền đứng dậy đi về phía hắn. Tiến Trung đang nhúng tay vào chậu đồng, phát hiện lại là nước ấm. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng mình được một vòng tay mềm mại ôm lấy, bàn tay trong chậu nước cũng bị nàng nắm chặt.
  "Chàng mệt lắm rồi phải không?" Chiêu Minh vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng xoa rửa tay cho hắn trong nước.
  Ừm... Tay của Tiến Trung thon dài, trắng trẻo, thật sự rất đẹp. Sờ vào cũng mịn màng, mượt mà. Chỉ tiếc là trước đây thường xuyên dính nước, phải kỳ cọ rửa ráy, nên có chút tê cóng và nứt nẻ, giờ mới vừa lành lại.
  Trong lòng nàng càng thêm yêu thích, tay cũng không ngừng vuốt ve bàn tay hắn, rửa một lúc mới rửa sạch sẽ.
  Dùng khăn mềm lau khô tay, Tiến Trung ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên nàng một cái, rồi mới nói: "Ngày mai ta cũng được nghỉ, chúng ta cùng nghỉ ngơi cho thật tốt."
  Lúc ăn cơm, Chiêu Minh nhắc đến chuyện dâng trà hôm nay, Tiến Trung nghe xong thì kinh ngạc.
  — —
  Cảm ơn mọi người đã thả tim, đề cử, phiếu lương thực và những món quà nhỏ nhé~
  Lần này là chương thêm nhờ món quà bánh ngọt, được đặt thưởng và đặt tên, hy vọng bạn sẽ thích bản cập nhật lần này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com