Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Mưu kế

Chương 51: Mưu kế
- - -
  Thật ra khi Hoàng thượng hỏi Chiêu Minh muốn được ban thưởng gì, trong lòng nàng chợt nghĩ đến Tiến Trung.
  Nàng cảm thấy hiện tại đã đủ đầy: không lo cơm áo, có người thương bên cạnh.
  Cửu cửu cũng nhờ nỗ lực của bản thân mà thăng chức, tuy chức quan không to nhưng đủ che chở cho cả gia đình.
  Dường như nàng chẳng còn điều gì khác để mong cầu nữa.
  Chẳng qua là Chiêu Minh có nghe nói chức vụ cao nhất của thái giám là chính là Nội đình Tổng quản, nàng chợt nghĩ hẳn là Tiến Trung cũng sẽ thích chức vụ này lắm.
  Thế là nàng khẩn cầu Hoàng thượng, nói là muốn nhường ân điển này cho Tiến Trung.

  Cũng vừa đúng thời cơ, Càn Long đang có một số việc bên ngoài không tiện để người khác can thiệp - những mối quan hệ mờ ám và cách xử lý một số quan viên. Lý Ngọc xử lý những việc này khiến hắn yên tâm, nhưng Lý Ngọc còn phải lo việc trong cung, đôi khi không sắp xếp được thời gian.
  Giờ thì tốt rồi. Nhân cơ hội này, Hoàng thượng ban ân điển cho Tiến Trung, giao phó hoàn toàn việc nội đình cho hắn - vốn là kẻ lanh lợi, lại hiểu ý chủ nhân. Còn việc bên ngoài giao cho Lý Ngọc - người trung thành, xử lý mọi việc chu toàn.
  Vì thế, Hoàng thượng không chỉ thăng chức cho Tiến Trung, mà còn hào phóng ban thưởng cho Chiêu Minh nhiều vàng bạc châu báu để tỏ lòng khen ngợi.

  Khi gặp Tiến Trung, Chiêu Minh lập tức bị hắn ôm chặt vào lòng.
  Nàng biết hắn nhất định vui mừng khôn xiết, nên mặc cho hắn ôm, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn: "Ta nghĩ... chàng hẳn là cũng muốn làm Tổng quản. Vừa hay, Hoàng thượng ban cho ta một ân điển."
  Tiến Trung thầm nghĩ không biết kiếp trước hắn rốt cuộc đã tích đức hành thiện thế nào nhỉ? Hắn chẳng nhớ mình làm được việc tốt gì, toàn gây tội ác là cùng. Vậy mà kiếp này lại được gặp bảo bối tâm can, đáng thương iu như nàng.
  Đều là lão phu thê rồi, Chiêu Minh hiểu rõ hắn yêu quý nàng đến nhường nào, nên chẳng cần lời cảm tạ. Hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau một lát, rồi Tiến Trung phải đi tìm Lý Ngọc.

  Được thăng chức, đương nhiên có tiểu thái giám lanh lẹ tới giúp dọn nhà. Hắn chuyển đến sân tổng quản trống bên cạnh chỗ Lý Ngọc.
  Lý Ngọc còn nhiều việc phải bàn giao lại cho hắn. Từ nay về sau, Lý Ngọc sẽ bận rộn nhiều hơn với những việc bên ngoài, không còn trực ở Dưỡng Tâm điện nữa, tất cả đều phải giao lại cho Tiến Trung tiếp quản. Lý Ngọc cần phải chỉ dẫn cặn kẽ để tránh xảy ra sai sót.
  Đây cũng chính là thời điểm thích hợp để Tiến Trung đề bạt người của mình.
  Tuy Tiểu Thuận Tử là đồ đệ của Chu Trác, nhưng vì hắn và Tiến Bảo vẫn chưa thu nhận đệ tử nào nên bình thường hay sử dụng Tiểu Thuận Tử, thêm vào đó quan hệ với Chu Trác cũng khá tốt, nên Tiến Trung quyết định giao chức Phó tổng quản vừa được để trống cho hắn.

  "Y phục mãng bào mới may này nhìn oai phong lắm đấy." Chiêu Minh ngắm nghía, thực ra nàng thích mãng bào màu xanh hơn, nhưng rốt cuộc màu đỏ tía vẫn sang trọng quý phái hơn, địa vị cũng cao quý hơn, Tiến Trung thích là được.
  Tiến Trung trân trọng vuốt ve bộ mãng bào này. Kiếp trước cho đến khi chết, hắn đã thèm muốn cả đời nhưng không đủ tư cách mặc, vậy mà giờ đây lại được thê tủ giúp hắn khoác lên người.
  Trong lòng hắn trào dâng nhiều cảm khái.
  Thực ra từ khi trùng sinh trở lại, hắn đã không còn quá ám ảnh với chuyện thăng quan tiến chức nữa. Nghĩ tới chức Phó tổng quản cũng chỉ là để cuộc sống ổn định hơn đôi chút, tiền bạc dư dả hơn chút. Đặc biệt là sau khi gặp Chiêu Minh, hắn sợ thân phận thái giám thấp hèn của mình làm tổn thương nàng.

  Tiến xa hơn nữa ư? Hắn chưa từng nghĩ tới.
  Tiến Trung ôm chặt nàng vào lòng, không ngừng hôn lên môi má. Có lẽ vừa ăn lệ chi xong, hắn cảm thấy nàng ngọt ngào đến lạ lùng - cái ngọt ngào thấm sâu vào tận kẽ tim.
  Những nụ hôn của hắn cuồn cuộn như sóng lớn, khiến Chiêu Minh suýt chút nữa không đỡ nổi. Tính ra hai người thành thân cũng đã năm sáu năm rồi, thế mà vẫn quấn quýt như thuở mới cưới.
  Có chuyện gì tốt lành, cả hai đều lập tức nghĩ tới nhau đầu tiên. Tiến Trung thầm nghĩ: "Quả nhiên người biết chiều thê tử mới có tiền đồ."

  Hai người hạnh phúc bên nhau, nhưng Hoàng hậu lại vô cùng đau khổ. Nàng mất đi ái nữ, dù Hoàng thượng đã trừng phạt nghiêm khắc Gia Quý phi, giáng xuống làm Đáp ứng, lại ngày ngày sai người đánh đòn.
  Nhưng tất cả đều vô ích!
  Bên phía Dĩnh tần, đứa bé đã may mắn giữ được, khiến Hoàng thượng an lòng phần nào. Nhưng Cảnh Hủy còn nhỏ dại như vậy đã mất mạng, thì ai sẽ an ủi nàng đây?
  Như Ý nhắm nghiền mắt, đầu óc mụ mị mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Du phi trông thấy cảnh ấy, đau lòng khôn xiết, chỉ biết liên tục dỗ dành nàng.

  Lăng Vân Triệt cũng nghe tin dữ về cái chết yểu mệnh của Lục công chúa, lại hay tin Tiến Trung được thăng chức. Sau khi hỏi han kỹ càng, trong lòng hắn càng thấy chua xót khó tả.
  Hết ca trực, Lăng Vân Triệt lập tức kéo Triệu Cửu Tiêu đi uống rượu. Hắn vừa đau lòng cho Như Ý, lại vừa nghĩ Tiến Trung hoàn toàn không xứng với Chiêu Minh - thế mà nàng còn hết lòng lo liệu chức vụ cho hắn, thật là lòng ngây thơ gửi nhầm chỗ!
  Hắn giãi bày hết nỗi niềm cay đắng với Triệu Cửu Tiêu.
  Triệu Cửu Tiêu, đồng liêu nhiều năm của Lăng Vân Triệt, nghe xong chỉ thấy hắn thật kỳ quặc: "Ta thấy Chiêu Minh cô nương với Tiến Trung công công tình cảm rất tốt mà. Hơn nữa, nếu Tiến Trung công công đối xử không tốt với nàng, làm sao nàng có thể tự nguyện giúp hắn mưu đồ chức vị chứ?"

  Lăng Vân Triệt im lặng không nói gì thêm, lại cúi đầu uống rượu giải sầu, vì Lục công chúa mà lòng đau như cắt.
  Hắn uống đến mềm nhũn như bùn, vừa đi vừa nôn mửa suốt dọc đường. Triệu Cửu Tiêu nhịn tởm đưa hắn về phủ, quay đi liền tìm Lan Thúy giãi bày.
  Mậu Thiên cũng lạnh lùng nhìn hắn say khướt, nghe hắn lẩm bẩm cái tên "Như Ý", người đầy mùi hôi hám. Nàng ta lạnh nhạt sai người hầu tắm rửa cho hắn, rồi quay vào phòng mình chẳng thèm đoái hoài đến hắn nữa.

  Nói ra cũng thật trùng hợp, chỗ Triệu Cửu Tiêu và Lan Thúy hẹn gặp lại là một hang đá trong Ngự Hoa Viên, cách cung điện của Uông Phù Chỉ không xa. Tiểu Trần Tử đi ngang qua, vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện. Hắn không chỉ nhại lại một cách sống động cho Uông Phù Chỉ nghe, mà còn tìm đến Tiến Trung tố cáo sự việc.
  Tiến Trung giận đến mức muốn nổ tung, Lăng Vân Triệt đúng là đồ không biết trời cao đất dày là gì! Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn bỗng lạnh lùng cười khẽ - có lẽ gã kia đang ghen tị vì hắn có được chân tình của của Chiêu Minh chăng?
  Cứ để hắn tạm thời đắc ý một thời gian nữa vậy.

  Bên phía của Uông Phù Chỉ, lại cùng ý nghĩ với Tiến Trung, "Ngươi nói là, hắn còn nhắc đến khuê danh của Hoàng hậu nương nương sao?" Tiểu Trần Tử gật đầu, "Ta nghe Triệu Cửu Tiêu và Lan Thúy nói vậy."
  Uông Phù Chỉ nở một nụ cười quyến rũ, "Chúng ta nên đổ thêm dầu vào lửa rồi."
  Chỉ trong hai ngày, Khánh Tần đột nhiên được sủng ái trở lại, Hoàng thượng liên tục triệu hạnh. Hoàng hậu cảm thấy có điều bất thường, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
  Ở Ngự tiền bây giờ không còn ai có thể dùng được nữa, Chiêu Minh trước đây đã có hiềm khích với nàng; Lý Ngọc không những đã xa cách nàng mà còn không còn phụ trách việc trong cung; Tiến Trung thì trơn như chạch, lại chẳng thân thiết với nàng.
  Chỉ còn... "Linh Chi, ngươi đến ngự tiền mời Lăng Vân Triệt qua đây một chuyến." Nàng suy nghĩ một chút, người có thể dò la được chuyện này, cũng chỉ có Lăng Vân Triệt với thân phận Ngự tiền thị vệ mà thôi.
  Mà chuyện này, lại đúng như mong muốn của Uông Phù Chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com