Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52:
- - -
  Khánh Tần phục sủng, cũng không dám dùng thuốc quá mạnh, chẳng qua là một tiểu cung nữ của Khánh Tần bị Uông Phù Chỉ mua chuộc, rồi bày cho nàng ta kế dùng mê tình hương mà thôi.
  Hương liệu từ đâu mà có?
  Khánh Tần đến cầu xin Thái hậu, mới lấy được.
  Vậy thì Lăng Vân Triệt có thể tra ra được gì chứ? Mỗi lần hầu hạ Hoàng thượng xong, những hương liệu và tro hương này đều không dễ dàng bị đem bỏ. Có bài học của An Lăng Dung thời Ung Chính, Thái hậu hiểu rõ hơn ai hết rằng loại bằng chứng này tuyệt đối không thể để người khác nắm được.
  Cho nên những hương mồi và tro hương còn sót lại, đều được đưa thẳng vào tiểu trù phòng của Khánh Tần, đổ vào lò, đốt cùng với củi lửa, biến thành tro bụi.

  Lúc đầu Khánh Tần thấy có hiệu quả, nên dùng khá thường xuyên; về sau được Thái hậu chỉ dạy, nàng ta cũng dùng ít lại, vừa được sủng ái mà lại không quá lộ liễu.
  Vậy nên Lăng Vân Triệt và Hoàng hậu có thể tra ra được gì? Hoàn toàn không tra được gì cả.
  Ngược lại, chính bọn họ, có lẽ còn chưa hay biết, đã rơi vào cái bẫy được giăng sẵn.
  Bên phía Tiến Trung, khi biết được hành động của Uông Phù Chỉ, hắn cũng rất hài lòng với kế sách này.

  Lăng Vân Triệt tự cho mình là chính nhân quân tử, còn Hoàng hậu xưa nay luôn giữ mình trong sạch, vì vậy hai người qua lại hầu như chẳng tránh né gì. Trong cung có biết bao đôi mắt đang dõi theo.
  Lăng Vân Triệt được gặp người trong lòng, dĩ nhiên là vui vẻ, nhưng hắn vẫn còn chút đầu óc, biết phải che giấu cho mình, bên ngoài thì nói là Hoàng thượng sai hắn đến thăm Hoàng hậu, mang thưởng vật đến.
  Chuyện này cần phải tính toán kỹ càng, Tiến Trung nghĩ, Hoàng hậu dù sao cũng còn có Thập Tam A ca, bèn dặn Tiểu Trần Tử tạm thời đừng vội ra tay, cứ quan sát thêm một thời gian.
  Mà vừa quan sát, thì quả thật náo nhiệt vô cùng.

  Mẫu tộc của Gia Quý phi là người Bắc triều, lần chiến ở Chuẩn Cát Nhĩ này lập được không ít công lao, vì vậy Hoàng thượng bất chấp nỗi đau của Hoàng hậu, không những đình chỉ hình phạt đánh roi của Gia Quý phi, mà còn khôi phục lại vị trí Quý phi cho nàng ta.
  Tứ A ca ở tiền triều cũng đắc ý không ít, người Bắc triều đến, có ý muốn để Tứ A ca làm con thừa tự cho Hiếu Hiền Hoàng hậu.
  "Lá gan cũng to thật đấy." Chiêu Minh vừa tết tóc cho Tiến Trung, vừa cảm thấy họ gan to thì có to, nhưng dường như chẳng có mấy đầu óc, "Nhưng Bắc triều dù sao cũng là dị tộc, chính là người Mông Cổ, Hoàng thượng chưa chắc đã muốn để một hoàng tử mang huyết thống Mông Cổ đăng cơ, huống chi lại còn là Bắc triều nữa."
  Tiến Trung cười khẽ, "Ai mà chẳng nghĩ như vậy chứ. Gia Quý phi và mẫu tộc của cô ta cứ như bị mất trí, Tứ A ca còn chẳng muốn cưới nữ tử Bắc triều làm thê, bọn họ sao lại không nghĩ đến điều đó. Một nơi nhỏ bé như thế, mà còn dám mơ tưởng đến ngôi vị Hoàng hậu, Thái tử."
  Nhưng dù ai làm Hoàng hậu, thì cũng chẳng liên quan gì đến hai người bọn họ nữa.

  Gần đây Gia Quý phi được sủng ái trở lại, Như Ý càng cảm thấy mình không có người để dùng, đành triệu Chiêu Minh đến Dực Khôn cung. Nhưng Chiêu Minh nghe nói Lăng Vân Triệt cũng thường lui tới, lại chẳng muốn chạm mặt hắn, "Hoàng hậu cũng thật chẳng biết điều, nơi hậu cung nội viện mà cứ thường xuyên gọi một thị vệ ngoại thần vào, không sợ người ta dị nghị sao."
  Nàng tết tóc cho Tiến Trung xong, ôm lấy eo hắn, cả người rúc vào trong lòng hắn, "Ta thật sự là sợ nàng rồi, chỉ còn cách nói là bận rộn, nhưng cũng không thể cứ mãi từ chối lời triệu kiến của Hoàng hậu được."
  Tiến Trung ôm lấy Chiêu Minh, ánh mắt dần trầm xuống.
  Hoàng hậu rõ ràng vẫn bình thường, vậy mà lại làm chuyện chẳng ra gì, nàng ta cũng không phải không biết Chiêu Minh là thê tử của hắn, điều kỵ húy nhất chính là ngoại nam, vậy mà cứ nhất định phải gọi Lăng Vân Triệt đến.
  "Vả lại, mỗi lần ta tình cờ gặp Lăng Vân Triệt, Hoàng hậu liền hỏi ta có phải hiểu lầm gì với hắn không, lại còn nói nào là mọi người cùng làm việc, Lăng thị vệ là người chính trực nhất, sẽ không hại ta đâu..." Chiêu Minh than phiền, "Chàng không biết đâu, mỗi lần hắn gặp ta đều ra vẻ muốn nói lại thôi, cứ lén lút nói xấu chàng."
  Tiến Trung nghe vậy thì ôm nàng chặt hơn, "Ồ?"

  Chiêu Minh liền như trút bầu tâm sự, kể hết mọi chuyện trước đây, "Có lẽ hắn cảm thấy ta phòng bị, né tránh hắn quá mức, nên nghĩ là chàng xúi giục ta, rằng chàng quản ta quá chặt, không cho kết giao bạn bè."
  "Nhưng vốn dĩ ta cũng không cần bạn khác giới mà." Chiêu Minh ngơ ngác chớp mắt, "Chàng đâu có giận mỗi khi ta tiếp xúc bình thường với thái giám hay thị vệ khác vì công việc, cũng chẳng bực khi ta đi ăn uống cùng Ngân Hạnh bọn họ."
  Đồng liêu thì cứ là đồng liêu thôi, cần gì phải thân thiết quá mức?
  Ngay cả những mệnh phụ phu nhân bên ngoài, các tiểu thư quan gia, hay cô nương nhà thường dân - nhất là những nữ nhân đã thành thân - chưa từng nghe ai kết bạn kiểu gì với nam tử khác cả.
  Đại Thanh này từ trước đến nay chẳng phải đều như thế sao?

  "Ta đã giải thích với hắn rất nhiều lần rồi, nhưng hắn dường như không hiểu, cứ khăng khăng đặt ta vào vị trí một kẻ cần được 'giải cứu khỏi biển khổ'. Nhưng ở bên chàng, ta hoàn toàn tự nguyện, biển khổ nào chứ? Hắn đúng là kỳ quặc thật."
  Chiêu Minh lắc đầu ngao ngán.
  Tiến Trung dịu dàng hôn lên má nàng: "Không sao, từ nay về sau mỗi lần Hoàng hậu muốn gặp nàng, nàng cứ nói với ta. Ta sẽ tâu lên Hoàng thượng, ta đi cùng nàng."

  Hoàng thượng vốn rất kỵ hậu cung câu kết với người ở Ngự tiền, Hoàng hậu làm thế này, sợ là chọc thẳng vào chỗ đau của Hoàng thượng rồi.
  Thế nên khi Linh Chi lại tới tìm Chiêu Minh, nàng ta chỉ thấy một Tiến Trung với nụ cười gượng gạo, cũng chỉ đành phải nghiến răng dẫn cả Tiến Trung lẫn Chiêu Minh cùng về Dực Khôn cung.
  Lăng Vân Triệt đương nhiên cũng ở đó, thấy Tiến Trung liền nhíu mày.
  Như Ý ngạc nhiên: "Bổn cung chỉ gọi Chiêu Minh đến nói chuyện chút thôi, sao Tiến Trung công công cũng tới?"

  Tiến Trung khẽ vẩy phất trần, cùng Chiêu Minh cung kính thi lễ trước Như Ý: "Hoàng thượng đặc biệt phân phó nô tài đi theo. Chiêu Minh dù sao cũng là nữ quan Ngự tiền, nhiều lần được Hoàng hậu nương nương triệu kiến, tưởng là có việc quan trọng, nên Hoàng thượng sai nô tài theo để cùng nghe cho rõ."
  Hắn cố tình không nhắc tới Lăng Vân Triệt, chỉ khéo léo nhấn mạnh mệnh lệnh của Hoàng thượng.
  Như Ý sắc mặt thoáng biến: "Trong lòng bổn cung chỉ thấy Chiêu Minh thân thiết mà thôi."
  Tiến Trung lại cung kính vái chào Hoàng hậu: "Chiêu Minh dù sao vẫn đang làm việc tại Dưỡng Tâm điện, không tiện qua lại các cung tùy ý. Nếu nương nương có việc quan trọng, cứ truyền lệnh là được."

  Người ta đang làm việc, lại là công việc ở Ngự tiền, làm sao có thể tùy tiện tiếp xúc công khai với phi tần trong cung? Lỡ sau này bị quy tội do thám hành tung của bệ hạ thì còn ra sao?
  "Cũng được, đã là ý của Hoàng thượng, Chiêu Minh cứ về làm tốt nhiệm vụ đi." Như Ý nở một nụ cười gượng gạo đầy miễn cưỡng. Chiêu Minh cũng thi lễ, rồi cùng Tiến Trung rời đi.
  Khi trở về Ngự tiền, Tiến Trung tường thuật lại nguyên văn lời Hoàng hậu với Hoàng thượng, không quên nhắc tới việc Lăng Vân Triệt cũng có mặt. Hắn không ngạc nhiên khi thấy sắc mặt Hoàng thượng tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com