Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53
- - -
  Việc bên phía Du phi, hắn cũng chẳng bỏ sót chuyện gì.
  Hiện giờ Tiến Trung cùng Tần công công làm ăn buôn bán bên ngoài, thỉnh thoảng cũng ra vào cung đình, nên rõ hơn kiếp trước về bản chất cháu trai Du phi - Trát Tề - là một tên cờ bạc chính hiệu.
  Hắn chỉ khéo léo tiết lộ tin tức này cho Tần công công. Chẳng mấy chốc, Trát Tề sa vào vũng lầy cờ bạc không thể cứu vãn, càng thua càng nhiều, lỗ hổng cũng ngày một lớn như miệng giếng không đáy.

  Gia Quý phi và Tứ A ca ngày càng hành động liều lĩnh, cuối cùng đã chạm vào giới hạn tối kỵ của Hoàng thượng, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám thèm muốn ngai vàng của mình.
  Cuối cùng trong một buổi thỉnh an, khi Gia Quý phi cố ý khiến Hoàng hậu đang mang thai ngất xỉu, Hoàng thượng đã nhân cơ hội này phế truất Tứ A ca, đem cho Lý Thân vương làm con thừa tự.
  Kể từ đó, Hoàng hậu rốt cuộc đã hạ gục được Gia Quý phi.
  Nhưng nàng không biết rằng, đây cũng chỉ là Càn Long mượn nàng làm cái cớ để trừ khử một hoàng tử khác đang thèm khát ngai vàng mà thôi.

  Như Ý vẫn ngập tràn hạnh phúc với sinh linh bé bỏng trong bụng, thậm chí vì thể trạng yếu ớt đã giao phó một phần cung vụ cho Du phi.
  Trát Tề dưới sự dụ dỗ của những tay chân do Tần công công sắp đặt, càng lao sâu vào con đường cờ bạc. Cuối cùng, hắn đã phung phí sạch sẽ số gia sản vốn chẳng dư dả gì của Kha Lý Diệp Đặc thị.
  Du Phi phụ trách chính việc thu mua vật tư và ban thưởng trong cung. Trước tình thế bất đắc dĩ, nhận được thư cầu xin của ca ca ruột, nàng không thể không ra tay cứu giúp. Thế là không ít vật phẩm ngự dụng đã bị tuồn ra khỏi cung.
  Đây chính là cái bẫy mà Uông Phù Chỉ giăng sẵn cho Du Phi.

  Bên kia, Dĩnh Tần hạ sinh Thất công chúa.
  Lúc này số công chúa trong cung cũng khá nhiều: Hòa Kính công chúa trưởng thành đã gả đi xa, Tứ công chúa Hòa Gia nuôi dưỡng tại Hiệt Phương điện, Ngũ công chúa Cảnh Tuyên ở trong cung của Lệnh Phi.
  Bây giờ có thêm Thất công chúa Cảnh Ngoạn.

  Hoàng hậu nghe tin Dĩnh tần sau khi sinh công chúa được tấn phong Dĩnh Phi, lại nhớ tới Lục công chúa Cảnh Hủy yểu mệnh của mình, trong lòng đau xót khôn nguôi.
  Dĩnh Phi thấy Như Ý ủ rũ buồn thảm lại chỉ cảm thấy xui xẻo, liền bực tức nói với Khác Tần: " Ta thấy bộ dạng Hoàng hậu nương nương thật khiến người bức bối! Như thể nữ nhi của ta không đáng được bình an giáng sinh vậy!"
  Nàng ta cũng đã nghe chuyện Như Ý thường xuyên triệu kiến Lăng Vân Triệt.
  Chiêu Minh từng cứu đứa con trong bụng nàng, Dĩnh phi đương nhiên thiên vị Chiêu Minh hơn: "Ta còn nghe nói, lúc Hoàng hậu còn là Nhàn Phi bị đưa vào lãnh cung, chính Chiêu Minh đã sai người chuẩn bị than củi cùng tư trang kim ngân cho cô ấy. Về sau còn biếu thêm không ít vàng bạc. Thế mà rốt cuộc vẫn không được lòng Hoàng hậu bằng Lăng Vân Triệt."
  Ba Lâm Mi Nhược rốt cuộc cũng bắt đầu có ấn tượng xấu về Hoàng hậu.

  Trong khi đó, Lệnh phi sau nhiều năm lại có thai, thường xuyên triệu kiến Điền lão lão để hỏi han những điều cần lưu ý khi mang thai.
  Trùng hợp thay, khi Hoàng hậu hoài thai được hơn năm tháng, Khâm Thiên Giám đột nhiên tâu báo rằng Hoàng hậu đang mang thai điềm lành. Thế nhưng suốt thai kỳ, Như Ý lại vô cùng khó chịu, Điền lão lão còn nói thai vị bị ngược, cần phải xoa bụng hàng ngày để chỉnh lại ngôi thai.
  Cái thai được gọi là "điềm lành" này lại khiến Như Ý chịu đủ khổ sở, khiến Càn Long sinh lòng nghi ngờ: "Đã là thai điềm lành, sao Hoàng hậu lại khó ở đến thế?"
  Khâm Thiên Giám đã nhận hối lộ từ Tiểu Trần Tử, đương nhiên phải làm theo ý hắn: "Hoàng hậu nương nương mệnh cách quá cương mãnh, khắc với long thai, không hợp nhau."
  Càn Long nghe xong vô cùng ưu phiền, trong lòng dần sinh ra ác cảm với Như Ý.

  Tiến Trung thầm nghĩ: Dù hắn không ra tay, nhưng Ngụy Yến Uyển và Uông Phù Chỉ khi hành động cũng đâu có kém cạnh gì.
  Giai đoạn này Hoàng hậu đang rất chủ quan. Sau khi hạ gục Gia Quý phi, đích thân tiễn nàng ta đoạn đường cuối, nàng tưởng rằng trong hậu cung dù không độc chiếm quyền uy thì cũng chẳng ai dám chống đối nàng nữa.
  Uông Phù Chỉ dù sao cũng chỉ là một Quý nhân nhỏ nhoi. Trong số phi tần có phẩm vị cao thì Thuần Quý phi bị thất sủng, Ngụy Yến Uyển gia thế thấp kém, Du Phi hoàn toàn nghe theo nàng
  Nàng cũng chẳng buồn tìm Chiêu Minh nữa, tránh để khiến cho Hoàng thượng không vui.

  "Thai kỳ của Hoàng hậu không ổn lắm, chúng ta nên cẩn thận hơn." Tiến Trung cởi y phục, lấy mũ quan quạt phe phẩy. Trời đã nóng bức lên nhiều, nhưng vì đích tử, Hoàng thượng vẫn chưa đi Viên Minh viên.
  Chiêu Minh vừa tắm xong, người mát lạnh, liền mon men đến ôm Tiến Trung.
  "Bảo bối tâm can của ta ơi, phu quân nàng đầy mồ hôi đây, nàng vừa tắm xong thơm phức, lại bị lây mùi mất." Tiến Trung trong lòng vô cùng thích thú, nhưng lại sợ làm nàng khó chịu, vừa muốn đẩy ra lại không nỡ.
  Kỳ thực không hề.
  Chiêu Minh ngửi thấy mùi Tiến Trung, chỉ là hương trà ướt át phảng phất mà thôi. Một ngày hắn tắm hai ba lần, làm sao có mùi hôi được.
  Nàng vòng tay ôm chặt hơn, khẽ hít hà ở cổ hắn: "Đâu có, người thơm lắm mà."

  Tiến Trung nở nụ cười rạng rỡ hơn, thích thú đón nhận sự âu yếm của nàng.
  Trong phòng đặt hai chậu băng nên khá mát mẻ. Ôm Chiêu Minh trong lòng, Tiến Trung cũng dần bình tâm lại: "Để ta đi tắm chút đã." Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng.
  Trong băng khố còn giữ lại hũ lệ chi cuối cùng của năm ngoái, vừa để cho tan băng xong, mát lạnh hơn cả bát đá. Tiến Trung mang về cho nàng, bóc sẵn vỏ, xếp ngay ngắn trong chén ngọc, từng miếng trong suốt lấp lánh như tuyết.

  Tiến Trung tắm xong trở ra, Chiêu Minh thấy hắn liền giơ tay đòi ôm. Hai người quấn lấy nhau bên chậu băng, dùng xiên nhỏ ghim từng miếng lệ chi đông lạnh thưởng thức.
  "Kể chuyện ma đi, trời nóng thế này nghe cho mát lòng mát dạ!" Chiêu Minh vừa nhấm nháp lệ chi, vừa đưa ra yêu cầu.
  "Ừm..."
  Tiến Trung nhìn nàng, đây chính là vì biết rõ ngày mai hai người được nghỉ, nên nàng lại to gan, bắt đầu giở trò nghịch ngợm.

  "Được rồi, vậy để ta kể cho nàng một chuyện." Hắn cất giọng trầm thấp, mềm như tơ lụa nhưng lại rờn rợn, chậm rãi kể một câu chuyện ma ở bãi tha ma ngoài vùng ngoại ô kinh thành... Chiêu Minh nghe mà cảm thấy cả căn phòng như lạnh đi mấy độ.
  Lúc này hai người đã dùng xong bữa tối, trời hè ngày dài, nhưng giờ cũng đã tối hẳn. Chuyện hắn kể lại là chuyện ma nơi vùng ngoại thành, Chiêu Minh càng nghe càng thấy sợ hãi.
  Nàng vừa sợ liền chui tọt vào lòng Tiến Trung, rúc lấy hơi ấm từ người hắn để tự trấn an mình.
  Đợi đến khi hắn kể xong câu chuyện, nhìn lại thì bảo bối tâm can của hắn đã dính sát vào người không chừa một kẽ hở.

  "Chiêu Chiêu, không thấy nóng nữa à?" Tiến Trung nửa đùa nửa trêu hỏi nàng.
  Chiêu Minh vội vàng lắc đầu, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, không chịu buông ra, "Không nóng, không nóng nữa, ôm chàng thế này là vừa ấm áp, vừa dễ chịu nhất."
  Tiến Trung và Chiêu Minh đều rất hài lòng, hai người ôm nhau ngủ chung một chỗ, ân ái như đôi uyên ương quấn quýt bên nhau.
  Còn Hoàng hậu thì khổ sở hơn nhiều, đang mang thai lại hay nghĩ ngợi, dù mỗi ngày Điền lão lão đều xoa bóp bụng cho nàng, cũng không thể làm dịu được tình trạng ấy.
  Mà đúng vào lúc này, bên phía Du Phi lại xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com