Chương 56: Tiểu Lăng Tử
Chương 56: Tiểu Lăng Tử
- - -
Khánh Tần dẫn theo Mậu Thiến vội vã đến gặp vua. Tiến Bảo, người canh giữ ngoài cửa, vừa thấy liền nhanh chóng vào bẩm báo với Hoàng thượng.
"Chuyện này liên quan đến bí mật trong hậu cung và thanh danh của hoàng gia, thần thiếp không dám nói bừa. Thần thiếp đã đưa nhân chứng Mậu Thiến đến rồi." Khánh Tần quỳ dưới đất. Hôm nay vừa hay Ý Hoan đang hầu giá, nàng ta và Hoàng hậu vốn đã không hòa thuận, vậy nên lần này cũng chẳng nói giúp Hoàng hậu lấy nửa lời.
"Tiến Trung, ngươi đi gọi Mậu Thiến vào, cũng truyền Hoàng hậu đến đây, để nàng ấy cùng nghe cho rõ." Càn Long bóp bóp sống mũi, sắc mặt đã trở nên nặng nề.
Hắn lại hỏi: "Lăng Vân Triệt đâu?"
Tiến Bảo khom người đáp: "Lăng thị vệ đang trực, lúc này hẳn là đang tuần tra trong cung, nô tài đã sai người đi gọi rồi."
Chiêu Minh đứng bên cạnh Ý Hoan, trong lòng thầm nghĩ sau hôm nay, bất luận thế nào, Lăng Vân Triệt cũng không thể thoát khỏi tai họa.
Bên kia, Lăng Vân Triệt đang tuần tra trong cung, đúng lúc gặp Hoàng hậu đang ngồi nghỉ ở Ngự Hoa viên. Họ đang nói chuyện về Hải Lan, Lăng Vân Triệt lại nói: "Vi thần điều tra Điền lão lão, ngoài việc Lệnh Phi vì lo cho thai nhi mà đã cho các bà đỡ thêm bạc, để họ thường xuyên vào cung chăm sóc long thai, truyền lại kinh nghiệm dưỡng thai, thì không có gì bất thường cả."
Hoàng hậu thở dài một tiếng, vừa hay nhìn thấy Tiểu Phúc Tử từ xa chạy tới tìm Lăng Vân Triệt: "Lăng thị vệ, Hoàng thượng triệu kiến ngài."
Lăng Vân Triệt vô cùng kinh ngạc: "Hoàng thượng triệu vi thần, chẳng hay là có việc gì vậy?" Tiểu Phúc Tử chỉ lắc đầu, hỏi thế nào cũng không biết.
Trùng hợp là Tiến Trung đến Dực Khôn cung tìm Hoàng hậu nhưng không thấy, cũng đến Ngự hoa viên tìm: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng triệu kiến Người."
Khi hắn nhìn thấy Lăng Vân Triệt thì ngẩn người một chút: "Lăng thị vệ cũng ở đây à? Vừa hay, Hoàng thượng cũng muốn gặp ngươi."
Tin đồn lan truyền rầm rộ như vậy, hai người bọn họ lại hoàn toàn không tránh né, khiến ngay cả Tiến Trung cũng thấy kinh ngạc.
Tới Dưỡng Tâm điện, Tiến Trung không giấu giếm gì: "Nô tài đến Dực Khôn cung mời Hoàng hậu nương nương, được biết nương nương ra Ngự hoa viên giải sầu, vừa khéo Lăng thị vệ cũng có mặt, nô tài liền truyền cả Lăng thị vệ đến cùng."
Sắc mặt Hoàng thượng lại tối sầm thêm một tầng.
Mậu Thiến quỳ rạp xuống đất, cùng Lăng Vân Triệt tranh cãi qua lại từng câu một. Ngay cả Ý Hoan cũng không thể nhìn nổi nữa: "Trước mặt Hoàng thượng mà hai người các ngươi còn dám cãi nhau không ngớt, đủ thấy bình thường đã chẳng hòa thuận gì, giờ trông còn giống một đôi oan gia hơn."
Người sáng suốt tất nhiên nhìn ra được, giữa Lăng Vân Triệt và Mậu Thiến chẳng những không có tình cảm, ngược lại còn có phần đối đầu gay gắt.
Mậu Thiến lấy ra một tờ giấy, nói rằng lúc Lăng Vân Triệt say rượu đã gọi khuê danh của Hoàng hậu là "Như Ý", còn Hoàng hậu thì lên tiếng biện giải cho hắn, nói đó cũng là ngày thương tâm của Hoàng thượng, rằng Lăng Vân Triệt chỉ muốn chúc Hoàng thượng được "như ý".
Khánh Tần lại hoàn toàn không nể mặt Như Ý: "Vậy thì thật kỳ lạ. Từ ngữ để chúc phúc nhiều như vậy, sao trùng hợp cả hai lần đều là 'như ý'? Hơn nữa, những chuyện khiến Hoàng thượng đau lòng đâu chỉ một hai, sao cứ phải là chuyện liên quan đến Hoàng hậu nương nương thì Lăng thị vệ mới lớn tiếng hô 'như ý'?"
"Đủ rồi!" Hoàng thượng cắt ngang lời Khánh Tần. Bất kể chuyện hôm nay là thật hay giả, quốc mẫu Đại Thanh tuyệt đối không thể để bị đồn là có quan hệ mờ ám với thị vệ.
Vì vậy, dù Mậu Thiến có lấy ra đôi giày thêu hoa văn mây "Như Ý" thì cũng không chứng minh được điều gì.
Hoàng thượng ra lệnh cho Lăng Vân Triệt viết cho Mậu Thiến một phong hưu thư, coi như kết thúc chuyện này.
Mọi người lui ra, Hoàng thượng chỉ giữ Hoàng hậu lại bên cạnh, không rõ hai người đã nói những gì, chỉ thấy khi Như Ý bước ra, Chiêu Minh trông thấy nàng thần sắc cứng đờ, vẻ mặt rất khó coi.
Ý Hoan sau khi xem xong vở kịch hay này liền không kìm được mà đi nói với Ngụy Yến Uyển và Uông Phù Chỉ. Mấy người họ tụ tập trong cung của Thư Phi, cùng nhau bàn tán câu chuyện thị phi vừa mới xảy ra.
Chuyện này vốn dĩ là do Ngụy Yến Uyển ngấm ngầm xúi giục, nhưng Uông Phù Chỉ cũng góp phần không ít, nàng không hề sợ bị điều tra đứng sau mọi chuyện.
Hơn nữa, cái thai trong bụng nàng đã lớn, lại sinh được một đứa con như Vĩnh Kỳ, nên càng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện giết chết Lan Thúy nữa. Ngược lại còn hứa rằng, hai năm nữa sẽ để nàng ta thành thân với Triệu Cửu Tiêu.
Hoàng thượng bên này càng nghĩ càng tức, liền dặn dò Tiến Trung: "Tiến Trung à, đi đưa Lăng Vân Triệt đến phòng tịnh thân, làm cho sạch sẽ vào. Dạy dỗ đàng hoàng một phen, rồi đưa đến Dực Khôn cung hầu hạ đi!"
Tiến Trung lĩnh mệnh, coi như cuối cùng cũng toại nguyện.
Trong lòng hắn nghĩ: Tiểu Lăng Tử à, ngươi xem ngươi đó, mạng số trời đã định là phải chết. Ngươi thích Hoàng hậu hay bất kỳ ai khác, gia đây cũng chẳng buồn hại ngươi. Nhưng cứ khéo thay, hai kiếp làm người, ai mà ta thích, ngươi cũng phải giành cho bằng được.
Chẳng qua là dưới háng nhiều hơn ta mấy lạng thịt mà thôi, thế mà lại thật sự coi đó là vốn liếng của mình.
Đã vậy, ta chỉ còn cách khiến ngươi cũng mất luôn thứ đó, để xem ngươi còn dám tranh giành với ta nữa không.
Tiến Trung ngoài mặt không lộ ra gì, nhưng trong lòng thì hả hê vô cùng. Hắn dẫn theo mấy người giỏi tay, lợi dụng bóng đêm, bắt lấy Lăng Vân Triệt rồi đưa đến phòng tịnh thân.
Suốt hai tháng sau đó, không ai còn nghe tin tức gì về Lăng Vân Triệt nữa. Bên ngoài đồn đại đủ kiểu: có người nói hắn đã chết, có người nói đã về quê, thậm chí còn có tin đồn rằng hắn đã xuống tóc đi tu—chuyện gì cũng có.
Hoàng hậu đã mất đi tai mắt duy nhất của mình ở Ngự tiền, còn có niềm tin từ thiếu niên lang của nàng nữa.
Nàng thậm chí còn không bằng vị Ô Lạt Na Lạp thị ở Cảnh Nhân cung, đã hơn hai tháng trôi qua, ngay cả ngày mồng một và ngày rằm, Hoàng thượng cũng chưa từng đặt chân tới Dực Khôn cung.
Thực ra tình cảm của nàng với Lăng Vân Triệt cũng không sâu đậm như tiền kiếp của Tiến Trung ngày trước. Nhờ Chiêu Minh chuẩn bị cho nàng rất nhiều tư trang quý giá, nên khi trong lãnh cung nàng chỉ cần thỉnh thoảng thêu thùa khăn tay để giết thời gian, tự kiếm thêm thu nhập mà thôi. Cuộc sống thực ra rất thoải mái, cũng không cần nhờ vả đến những thị vệ ở lãnh cung.
Chỉ là từ đó Lý Ngọc không còn thiên vị giúp đỡ nàng nữa, Chiêu Minh thì có Tiến Trung bảo hộ, nhưng Tiến Trung lại xảo quyệt khó lường, đành phải dựa vào Lăng Vân Triệt nhiều hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi.
Nếu bảo phải vì Lăng Vân Triệt mà đoạn tuyệt với Hoàng thượng, thì Như Ý không thể làm được.
Tiến Trung cũng đoán là như vậy, bởi vì lúc này Dự Tần Ách Âm Châu dùng mị dược mê hoặc Hoàng thượng, hay Dung Tần Hàn Hương Kiến vì dung nhan khiến Hoàng thượng mê đắm điên cuồng đều chưa nhập cung. Hoàng hậu nhìn qua cũng chưa hoàn toàn thất vọng về Hoàng thượng.
Lăng Vân Triệt rốt cuộc vẫn chưa phải là tri kỷ và niềm an ủi trong cuộc đời lạnh lẽo của nàng.
Có lẽ, tiểu Lăng Tử - cái mồi lửa khiến đế-hậu lục đục ấy, ở Dực Khôn cung cũng chẳng được sống thoải mái như kiếp trước nữa.
Tiến Trung khẽ cong môi, nhìn Lăng Vân Triệt... tiểu Lăng Tử co ro thân hình, bị lão thái giám dạy quy củ hành hạ.
Hắn ngửi thấy một mùi hôi nhẹ thoảng qua, trong lòng cũng rõ ràng hơn, từ khi Hoàng thượng lên ngôi, thủ pháp của các sư phụ ở Tịnh thân phường cũng thay đổi theo, là cắt bỏ hoàn toàn, không chừa lại chút nào, nên khó tránh khỏi việc són tiểu. Vì thế những thái giám mới nhập cung sau này, đều phải lót khăn vải trong quần lót.
Mà các tiểu thái giám, mấy ngày mới được tắm một lần đã là may, dù có thay khăn lót hàng ngày cũng khó tránh mùi hôi tanh.
Tiến Trung nhìn bộ dạng của tiểu Lăng Tử, khẽ cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com