Chương 57: Vẫn chưa chết tâm
Chương 57: Vẫn chưa chết tâm
- - -
Tiến Trung đến bẩm báo với Hoàng thượng: "Tiểu Lăng Tử đã được dạy dỗ chu toàn rồi."
Chuyện này Tiến Trung không hé răng với ai, khi Chiêu Minh biết được còn khá ngạc nhiên. Nhưng Tiến Trung quan sát biểu cảm của nàng, ngoài vẻ kinh ngạc ra không có gì khác, mới yên tâm.
Chiêu Minh cùng Tiến Trung cùng đến Dực Khôn cung, ngoài việc tuân lệnh Hoàng thượng ban thưởng một số vật phẩm cho Hoàng hậu nương nương, còn có cả tiểu Lăng Tử người này nữa.
Chiêu Minh nghe Tiến Trung bên kia đọc danh sách lễ vật, Hoàng hậu vẫn không mảy may động tâm, Dung Bội cũng chỉ có thể thản nhiên ra lệnh cho cung nữ: "Đem vào kho cất đi."
Những thứ này rốt cuộc chỉ là thứ yếu. "Ngoài những thứ này, Hoàng thượng còn có món quà khác. Vào đi."
Giọng Tiến Trung trầm thấp, Như Ý nghe thấy không thuận tai chút nào, ẩn ý trong lời nói của hắn càng khiến nàng có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, theo sau những bước chân lê thê, bước vào chính là người nàng quen thuộc.
Giờ đây không còn là Lăng Vân Triệt - vị thị vệ oai phong lẫm liệt với dáng lưng thẳng ngày nào nữa.
"Hoàng thượng ban Lăng Vân Triệt làm thái giám Dực Khôn cung, từ hôm nay vào hầu hạ Hoàng hậu nương nương." Tiến Trung nói với vẻ khoái chí, "Kính mong nương nương vui vẻ nhận lấy."
Chiêu Minh nhìn Hoàng hậu và Dung Bội liếc nhau, không nói lời nào.
Tiến Trung lại quay sang Lăng Vân Triệt: "Tiểu Lăng Tử, còn không thỉnh an chủ tử?"
Lăng Vân Triệt quỳ một gối xuống đất, giọng khàn đặc: "Vi thần xin bái kiến Hoàng hậu nương nương..." Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị Tiến Trung đá một phát: "Gì mà vi thần, còn tưởng mình là Ngự tiền thị vệ à? Phải xưng 'nô tài'."
Trong lòng hắn vô cùng nhục nhã - trước mặt Như Ý, người hắn hết lòng ái mộ, và Chiêu Minh, nữ nhân trong lòng hắn, lại bị sỉ nhục như thế này. Nhưng Tiến Trung nói không sai, từ khi bước ra khỏi Tịnh thân phường, hắn đã không còn là Ngự tiền thị vệ Lăng Vân Triệt nữa, mà chỉ là tên tiểu thái giám tiểu Lăng Tử.
Những ngày tháng bị nhồi dạy trong phòng tạp dịch thái giám thật là sống không bằng chết, hắn đến chính mình cũng ghê tởm mùi hôi trên người.
Hắn cúi đầu sâu xuống, quỳ gối phủ phục, giọng nghẹn ngào: "Nô tài Lăng Vân Triệt... xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương..."
Tiến Trung theo ý Hoàng thượng, lại ra lệnh cho Lăng Vân Triệt phải hầu hạ chu đáo Hoàng hậu, đồng thời nói với Hoàng hậu: "Tiểu Lăng Tử không hiểu quy củ, phiền nương nương uốn nắn cho hắn ạ."
Hắn thong thả buông lời mà Hoàng thượng đặc biệt dặn dò: "Thái giám trong cung đâu có quý giá gì hơn cung nữ, đánh chết cũng chẳng sao."
Dung Bội trợn mắt, giọng đanh lại: "Tiến Trung, ngươi dám nói lời độc địa thế! Chẳng lẽ quên mình cũng là thái giám sao?"
Chiêu Minh thấy vậy liền nhẹ nhàng nói: "Dung Bôi cô cô nói phải."
Nhưng trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác bứt rứt, bèn chậm rãi hỏi lại: "Dung Bội cô cô, Tiến Trung chỉ truyền đạt ý chỉ của Hoàng thượng. Vậy lời vừa rồi của người... không biết có phải là ý của Hoàng hậu nương nương hay không?" Lời vừa thốt ra, hàm ý trong câu khiến Dung Bội giật mình không kịp ứng phó.
Dung Bội bỗng rơi vào thế khó, chưa kịp mở miệng, thì Chiêu Minh đã hướng về Hoàng hậu thi lễ: "Hoàng hậu nương nương, lời của Dung Bội cô cô, có cần nô tỳ truyền đạt lại cho Hoàng thượng không?"
Sắc mặt Như Ý thoáng cứng lại. Nàng hiểu rõ, Hoàng thượng đây là muốn chính nàng tự xử lý Lăng Vân Triệt. Dung Bội tính tình cương trực, không nhận ra Tiến Trung chỉ đang truyền đạt ý chỉ của Hoàng thượng. Lời nói vừa rồi của nàng nếu không lọt đến tai Hoàng thượng thì còn đỡ, nếu truyền đến, tất sẽ gây thêm phiền phức.
"Dung Bội không hiểu quy củ." Như Ý đành phải nói với Chiêu Minh như vậy, rồi quay sang bảo Dung Bội: "Ai cho phép ngươi tự tiện chen ngang? Tự tát miệng đi."
Tiến Trung chợt nhớ lại, ở kiếp trước dường như cũng có cảnh tượng tương tự, Dung Bội cũng từng cố ý nhắc nhở hắn: "Dù có hành hạ Lăng Vân Triệt thế nào, cũng không thay đổi được sự thật rằng Tiến Trung ngươi vẫn chỉ là một thái giám."
Lúc ấy, hắn đâu có để bụng.
Nhưng bây giờ đã khác, đã có bảo bối tâm can của hắn ra mặt bênh vực, che chở cho hắn, trong lòng hắn lại càng thấy sướng trong lòng hơn gấp bội.
"Tối nay Hoàng thượng sẽ ngự giá đến dùng bữa, nói rằng đã lâu chưa gặp nương nương. Kính mong Hoàng hậu sớm chuẩn bị."
Tiến Trung cùng Chiêu Minh cáo lui.
Sắc mặt Hoàng hậu vô cùng khó coi, đây rõ ràng là Hoàng thượng đang cố ý hạ nhục nàng. Nhưng nàng cũng không có cách nào, chính là Lăng Vân Triệt trước tiên dám để mắt tới nàng, sau đó lại thêm Mậu Thiến tố cáo, chính hắn đã liên lụy đến nàng!
Như Ý nhìn Lăng Vân Triệt, trong ánh mắt lộ rõ vài phần khinh miệt phẫn hận, một tên thị vệ xuất thân Hạ ngũ kỳ, nàng đã nhiều lần che chở thăng chức để báo đáp ân cứu mạng, vậy mà hắn chẳng giúp được việc gì hữu ích, Khánh Tần câu dẫn Hoàng thượng cũng điều tra không ra, cái chết của Cảnh Hủy cũng tra không ra, cái chết yểu mệnh của Vĩnh Cảnh cũng tra không ra!
Còn dám để mắt tới nàng! Để bị phát hiện! Để bị tố cáo liên lụy đến nàng, khiến thiếu niên lang của nàng hiểu lầm sự trung trinh của nàng!
Như Ý ngửi thấy mùi hôi khó chịu trong không khí, lấy khăn tay che mũi: "Lăng Vân Triệt, ngươi lui xuống trước đi, Tam Bảo sẽ chỉ cho ngươi biết việc cần làm."
Lăng Vân Triệt trông thấy động tác ấy của nàng, lại liếc nhìn sắc mặt chủ tử, bước chân khựng lại, rồi vẫn cúi đầu cáo lui. Hắn chưa đi xa lắm, đã nghe thấy Như Ý ra lệnh cho Dung Bội đốt hương xông phòng.
Hắn đương nhiên biết mình mang mùi khó chịu. Đã cố gắng tắm rửa thường xuyên hết mức có thể. Khi còn làm thị vệ, bản thân hắn thường xuyên say khướt bất tỉnh, mùi rượu cùng mồ hôi lúc nào cũng phảng phất, hắn vốn chẳng phải kẻ quá sạch sẽ.
Ấy vậy mà giờ đây thành thái giám, lại còn chăm chỉ giữ gìn hơn cả lúc trước. Vậy mà giờ đây bị nữ nhân mình hết mực ái mộ, từng liều mạng cứu giúp, ghê tởm như thế, trong lòng hắn càng thêm quặn đau, cũng dâng lên vài tia phẫn hận.
Chỉ có thể nói thời cơ Tiến Trung và Uông Phù Chỉ hãm hại Lăng Vân Triệt cùng Hoàng hậu lần này thật đúng lúc. Hoàng hậu lúc này chưa gặp phải Hàn Hương Kiến như kiếp trước của Tiến Trung, nàng vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng vì Hoàng thượng.
Còn cú ngã ở Ngự Hoa viên năm ấy, Lăng Vân Triệt không điều tra ra được sự bất thường của lão lão đỡ sinh, Như Ý cũng tự trách mình bất cẩn. Dù không phải do thiên tượng mệnh lý, nàng vẫn nghi ngờ phải chăng chính cú ngã đó đã khiến Vĩnh Cảnh yếu ớt rồi đoản mệnh. Bởi các lão lão đỡ sinh đều nói đứa trẻ có vết bầm ở mạng sườn, nàng cũng đã tự mình kiểm tra thấy đúng là có, rất có thể do ngoại lực va đập khi ngã.
Như Ý vẫn có thể dùng tình yêu để thuyết phục bản thân, ngược lại còn cảm thấy chút ân hận với Hoàng thượng.
Tiến Trung đoán rằng, nếu Hoàng thượng sủng ái Uông Phù Chỉ, Hoàng hậu sẽ nghĩ là vì Uông thị giống mình, chỉ là thế thân của mình, như thế nàng sẽ còn đỡ đau lòng hơn.
Nhưng mối si mê vô lý của Hoàng thượng dành cho Hàn Hương Kiến mới là điều khiến Hoàng hậu khó lòng chấp nhận. Nàng không thể chịu đựng được việc một người hoàn toàn không giống mình lại được Hoàng thượng yêu thích, bởi điều đó đồng nghĩa với chuyện Hoàng thượng thật sự đã yêu một nữ nhân khác.
Với lối tư duy này, Tiến Trung không mấy khi hiểu nổi, nhưng hắn lại thấy càng thêm thú vị. Tình cảm giữa Hoàng hậu và Lăng Vân Triệt đã mong manh như sợi chỉ, vậy tiểu Lăng Tử há chẳng phải càng thêm dày vò khổ sở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com