Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Chương 68
- - -
  Chiêu Minh ôm cành hoa, cùng Tiến Trung quay trở về, "Đến Ngự Thiện phòng xem tối nay ăn gì, rồi mua thêm một túi gừng muối nhé, túi trước mùi gừng đã bay hết rồi."
  Tiến Trung đương nhiên đồng ý với nàng, "Được, vậy mua thêm một túi vậy." Nàng vốn chẳng ưa mùi gừng, nhưng vì hắn mà cũng chịu đựng bao nhiêu năm nay.
  Hai người họ cùng đi về phía Ngự thiện phòng, Lăng Vân Triệt mới cử động đôi chân đã tê cứng vì quỳ lâu. Hoàng hậu phạt hắn quỳ ở đây hai canh giờ, trước khi Chiêu Minh và Tiến Trung đến, hắn đã quỳ được một canh rưỡi rồi.
  Hắn loạng choạng bước đi, quần và giày đều ướt sũng vì tuyết, phải thay một bộ khác. Nếu bị cảm cũng chỉ có thể uống vội bát thuốc đắng, chết đi chắc cũng chẳng ai đoái hoài.

  Khi Lăng Vân Triệt đến Ngự Thiện phòng, Chiêu Minh và Tiến Trung vẫn còn ở đó.
  Hắn thấy Hồ Tổng quản - người thường ngày chẳng thèm để ý ai - cười tươi như Phật Di Lặc: "Hai vị cứ về trước đi, tôi sẽ sai người canh chừng, món nào xong sẽ đưa đến ngay."
  Chiêu Minh nắm tay Tiến Trung, cười đáp: "Chỉ chút xíu thôi, không sao. Tiện thể mang đồ nóng về để tôi xoa bóp khớp cho chàng ấy."
  Bên kia, Tiểu Đức Tử đã gói mấy lát gừng già đã cắt lát sẵn đưa cho Chiêu Minh, xếp gọn cùng đồ vào túi.
  "Phu nhân của ta vốn nói một là một, ta đành phải đợi thôi." Tiến Trung cười, đỡ lấy túi gừng muối cùng mấy lát gừng, rồi xách theo hộp đồ ăn, "Dùng xong ta sẽ sai người mang hộp trả lại."
  Hồ tổng quản vội vàng gật đầu đồng ý.

  Đợi đến khi hai người khuất bóng, Lăng Vân Triệt mới lặng lẽ đến cuối bếp lấy phần ăn của mình – chỉ là một bát rau nguội ngắt và một chiếc bánh ngô.
  Không hiểu sao, hắn khẽ hỏi tiểu Đức Tử: "Chiêu Minh cô nương thường xuyên đến mua gừng muối cùng lát gừng à?"
  Tiểu Đức Tử chẳng buồn để ý đến Lăng Vân Triệt, cúi đầu làm việc, đáp: "Phải, cứ sang thu là cô ấy lại mua gừng già với gừng muối, để xoa bóp khớp tay chân và ngâm chân cho Tiến Trung công công, đuổi hàn khí ra."
  Hắn vừa thái gừng vừa thở dài: "Trước đây Tiến Trung công công cũng xuất thân từ Ngự Thiện phòng chúng ta. Cô nương ấy xót xa vì ngày trước hắn ta mặc áo đơn bạc, tay thường xuyên ngâm nước lạnh, làm việc nặng nhọc, sợ hắn ta sinh bệnh. Hồi ấy khi hắn ta còn ở đây, vừa thành thân là cô ấy đã mua những thứ này rồi."
  Lăng Vân Triệt "Ừ" một tiếng, rồi lủi thủi bỏ đi.

  Về đến phòng ở, hắn ngồi ăn món canh nguội ngắt và chiếc bánh ngô khô cứng nghẹn cổ. Mấy tiểu thái giám cùng phòng nhìn thấy cũng động lòng thương hại.
  Bởi lẽ ở chung phòng đã lâu, họ cũng nhận ra tính tình của hắn cũng không tệ, ít nhất cũng không phải loại bạn cùng phòng đáng ghét, nên chẳng cần phải tránh mặt hắn mà nói chuyện nữa.
  Lăng Vân Triệt lặng lẽ nghe ba người kia trò chuyện, tình cờ họ cũng đang bàn về Tiến Trung và Chiêu Minh.
  "Tôi nghe Tiểu Vu Tử hầu ở Ngự Tiền kể lại, lúc đêm Trừ tịch, Chiêu Minh cô nương cùng Tiến Trung công công còn lén phát tiền thưởng cho bọn họ đấy."
  Tiểu Khang Tử thì thầm: "Một hạt ngân khỏa đấy nhé!"
  Thật khiến người khác hâm mộ a.

  Tiểu Ấn Tử chớp chớp mắt: "Nghe nói sau khi khai xuân Ngự thiện phòng sẽ tuyển thêm người, không biết chúng ta có cơ hội không nữa."
  Rất nhiều tiểu thái giám đều mong được vào Ngự thiện phòng, không vì gì khác, mà vì vị đại tổng quản Tiến Trung quyền thế hiện nay cũng xuất thân từ nơi ấy.
  "Chúng ta làm sao có được vận may như Tiến Trung công công chứ? Nhưng nếu thoát khỏi nơi này cũng là điều tốt rồi."
  Dù không được vào hầu Ngự Tiền, nhưng ít ra ở Ngự Thiện phòng cũng không phải dãi nắng dầm mưa. Còn khi làm việc ở Ngự Hoa viên, dù mưa gió vẫn phải quét dọn không ngừng, ngâm mình trong nước mưa tuyết lạnh là chuyện thường, lạnh buốt đến đau các khớp xương, nhất là vào những ngày âm u.

  Tiểu Ấn Tử lại nói: "Hôm nay tôi còn gặp Lưu Phong, tiểu đồng bên chỗ Thái y viện, hắn xách cả một bọc thuốc ngâm toàn những vị tốt cho xương khớp."
  Lăng Vân Triệt lại nghe Tiểu Lục Tử hỏi: "Đắt không? Cậu không mua chút nào sao?"
  Tiểu Ấn Tử lắc đầu: "Là Chiêu Minh cô nương đặt riêng cho Tiến Trung công công. Thuốc đương nhiên là thuốc quý, Lưu Phong bảo từ hồi công công còn là tiểu thái giám ở Ngự Thiện phòng đã dùng rồi. Nếu chúng ta muốn mua cũng được, mỗi gói một lạng bạc."
  Tận hai tháng bạc bổng của bọn họ rồi.

  Tiểu Lục Tử tỏ ra tiếc rẻ: "Tiến Trung công công thật biết chi xài. Nghe nói tiểu thái giám Ngự Thiện phòng mỗi tháng cũng chỉ được một lạng bạc thôi mà."
  Đột nhiên hắn ngừng lời, liếc nhìn Tiểu Ấn Tử. Chỉ thấy hắn gật đầu: "Sau khi thành thân với công công, Chiêu Minh cô nương mua cho hắn ta đó."
  Tiểu Khang Tử nhếch mép: "Hồi đó Chiêu Minh cô nương là phùng trà cung nữ trong Ngự Trà Ty phải không?" Một cung nữ xuất thân từ Thượng Tam Kỳ, ở nhà còn được gọi là "cách cách", lại giữ chức vụ nhàn hạ không phải dãi nắng dầm mưa, sao có thể biết rõ từng nỗi khổ nhọc khi Tiến Trung còn làm việc nặng nhọc chứ?

  Cô nương ta chẳng những không khinh rẻ, lại còn xót xa vô cùng.
  Chả trách Tiến Trung công công đối với cô nương ấy tốt như vậy. Có người thương mình thật sự, cuộc đời khác hẳn.
  Tiểu Lục Tử thì thào: "Nghe nói năm nay cũng sẽ tuyển thêm cung nữ mới đấy."
  "Cũng chẳng đến lượt bọn chúng ta đâu, thôi dẹp cái ý nghĩ ấy đi."
  Họ trò chuyện một lúc rồi ai nấy trở về giường nghỉ ngơi.

  Lăng Vân Triệt bước đi loạng choạng, tay xách hộp đồ ăn trả về Ngự thiện phòng. Hắn nhớ rõ Như Ý cũng từng trải qua những ngày tháng khổ cực nơi lãnh cung, sao nàng có thể không hiểu được cảm giác khổ sở khi không có than sưởi, lại phải quỳ trên đôi tất ướt sũng?
  Chỉ vì hắn thấy nàng đến Ỷ Mai viên, muốn trò chuyện vài câu mà thôi. Thế mà Dung Bội lại lấy cớ ấy bắt hắn quỳ suốt hai canh giờ. Nàng im lặng mặc nhiên, chẳng hề ngăn cản.
  Điều này chẳng khác nào chính nàng trừng phạt hắn.
  Lăng Vân Triệt đưa mắt nhìn về hướng Dực Khôn cung, không thể che giấu nỗi phẫn hận trong đáy mắt.
  Cảnh tượng ấy không lọt qua mắt tiểu Trần Tử, trong lòng hắn đã nảy sinh toan tính mới.

  Trong khi đó, Tiến Trung và Chiêu Minh vẫn quấn quýt trong phòng. Chiêu Minh vô cùng thích thú với cành mai mình đã hái, đang cầm kéo tỉa cành.
  Nhưng nàng không giỏi nghề làm vườn, chẳng biết phải tỉa thế nào. Tiến Trung liền cầm lấy chiếc kéo từ tay nàng, giúp nàng tỉa cành.
  Chiêu Minh chăm chú nhìn Tiến Trung: "Sao chàng giỏi thế, cái gì cũng làm được."
  Tiến Trung nhanh chóng tỉa xong cành mai, bật cười. Nàng thật đáng yêu, cái gì cũng khen hắn, khen đến nỗi hắn sắp bay lên trời mất.
  "Trong mắt nàng, ta có điểm nào không tốt không?" Hắn đặt kéo xuống rồi ôm lấy nàng, chỉ thấy người trong lòng lắc đầu: "Tiến Trung của ta là người tuyệt vời nhất trên đời."
— —
  Thả tiểu Lăng Tử ra cắn xé Hoàng hậu đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com