Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Chương 76
- - -
  Tiểu thái giám cấp bậc như Trương Cố, dù có được điều đến ngự tiền, cũng không có tư cách gặp Tần công công, chỉ khi đến dịp lễ tết Nội Vụ Phủ tập hợp quán triệt mới được gặp mặt một lần.
  Hiện tại, Trương Cố lại bị Tiến Trung kéo đến trước mặt, "Từ nay trở đi, nhiều việc sẽ giao cho đồ đệ ta làm, Tần công công phải chăm sóc cho đứa trẻ của chúng ta."
  Tần công công làm sao có thể không đồng ý, "Đứa trẻ này nhìn rất tốt, sạch sẽ, thông minh!" Những lời khen như thế cứ như là không mất tiền vậy. Trương Cố bị khen đến ngượng, cúi đầu, tai đỏ lên.
  Khi sắp đi, hắn còn nhận được một túi bạc thóc.
  Trong lúc Tiến Trung từ chối nói "Công công đây là đang làm gì vậy" và Tần công công giữ lại nói "Cái này là cho đứa nhỏ" thì có chút cảm giác như đi thăm họ hàng dịp năm mới vậy.
  Cuối cùng, Tiến Trung cười nói với Trương Cố: "Tần công công chúng ta vừa có tiền vừa rộng lượng, nếu tháng sau con không đủ tiền ăn thì cứ đến nhà công công mà ăn nhé!"
  Tần công công cười mắng lại hắn: "Thật mới mẻ, đệ tử của Ngự tiền tổng quản mà lại không đủ tiền ăn sao?"

"  Vậy nên khi ra khỏi Nội vụ phủ, Trương Cố tay cầm y phục mới, thắt lưng treo một túi lớn bạc vụn, toàn thân vẫn còn hơi bối rối.
"
  Hắn há miệng: "Sư nương ... ... túi bạc này ... ..."
  Chiêu Minh không để ý, "Cái gì cho con thì con cứ nhận, đều là người mà sư phục con có qua lại tình cảm, không nhận thì lại khách sáo."
  "Sư nương con nói rất đúng, lát nữa đi Ngự thiện phòng còn có đồ để lấy nữa." Tiến Trung cũng không để tâm.
  Quả nhiên, khi từ Ngự Thiện phòng trở ra, tay Trương Cố đầy ắp, cầm không nổi nữa. Trong đó ngoài bánh điểm tâm, thịt hun khói còn có nho và lê của Nam Quả phòng.
  Đừng nói là ăn, bình thường hắn làm việc ở Ngự Hoa viên, còn chưa từng thấy nhiều đồ ngon thế này đâu.

  Đèn đã thắp lên, Tiến Trung và Chiêu Minh đang nói chuyện, nói rằng Hoàng thượng lại đi săn ở Mộc Lan, đoán chừng cuối tháng này mọi người sẽ phải cùng xuất phát.
  Nàng không mấy thích đến Mộc Lan, vì ít đồ ăn ngon. Thế nên nghĩ đến việc làm chút rau dưa muối mang theo.
  Đang nghĩ như vậy thì có người gõ cửa.
  Tiến Trung đứng dậy, muộn thế này rồi, cũng không biết là ai tới nữa.
  "Sư phụ sư nương, con nấu ít nước lê." Trương Cố xách theo một cái hũ. Hắn ta cũng biết Tiến Trung và Chiêu Minh không thiếu mấy thứ này, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa từng nhận được hoa quả ngon như thế, liền nghĩ đến việc nấu một hũ đem biếu hai người.
  Tiến Trung cầm lấy cái hũ, "Tối thế này rồi, không sợ lạnh à. Đứa nhỏ này!"
  Hắn quay người đặt hữ nước lê lên bàn, lại lấy một cái áo choàng khoác lên cho Trương Cố, "Mau về đi, lạnh lắm đấy."
  Trương Cố choàng áo choàng, quay về phòng ở dãy phòng phụ, hắn còn một hũ nước lê hầm nữa phải đem cho Tiến Bảo.

  Tiến Trung xem như có phần hiểu được tâm trạng lúc đó của Lý Ngọc, hắn lẩm bẩm: "Con trai đang lớn ăn hết của cha, Tiểu Cố đúng là đang trong giai đoạn lớn người mà."
  Chiêu Minh cũng nghĩ vậy, "Mai ta nhắn với Ngự Thiện phòng một tiếng, đưa thêm ít bạc, lúc phát cơm bảo Tiểu Đức tử lấy thêm cho đứa nhỏ hai món thịt."
  Tiến Trung cũng nghĩ như vậy, "Vẫn là thê tử của ta nghĩ chu đáo, Tiểu Cố da mặt mỏng, đưa bạc thì nó ngại không dám nhận, cứ để Ngự Thiện phòng cho thêm món là được rồi."
  Rồi lại đi múc một bát nước lê, "Chúng ta cũng nếm thử tay nghề của tiểu đồ đệ đi."
  Phải nói rằng, đường và mật bỏ rất vừa, hai người vừa ăn vừa cảm thấy: "Quả là ngọt thật." Chiêu Minh cảm thán.
  "Tay nghề ta làm chẳng ngon bằng nó chắc?" Tiến Trung liếc nàng.
  Thật là khiến người ta bật cười. Chiêu Minh ôm lấy eo hắn, "Trong lòng ta, chàng là người tốt nhất thế gian, ai có thể so được chứ." Chuyện gì cũng phải ăn một miếng dấm, tiểu đồ đệ người ta mới bao nhiêu tuổi, vậy mà cũng phải hơn thua cái này.
  Tiến Trung cũng bật cười.
  Còn tự lẩm bẩm, "Thì đúng là như thế mà."
  Phải phải phải, "Chàng là giỏi nhất, ta yêu chàng nhất." Chiêu Minh uống xong nước lê, tay lại không an phận nữa rồi.

  Dù cả đêm hoang đường, nhưng hôm sau Chiêu Minh vẫn kiên cường lên trực, dù sao bây giờ thật ra cũng chẳng có việc gì cần đến nàng, phần lớn thời gian nàng vẫn nghỉ ở thiên điện.
  "Ta đi Ngự Thiện phòng xem chút nhé." Chào Tiến Trung một tiếng, Chiêu Minh liền chạy đến Ngự Thiện phòng.
  Ngoài việc dặn dò chuyện thêm món cho Trương Cố, nàng còn mua ít cải trắng, đậu đũa, củ cải và dưa muối cắt khúc, định sau khi tan trực sẽ mang về muối một mẻ, đến lúc đi săn mùa thu ở Mộc Lan là vừa ăn được.
  Thịt đông thì không vội mua, trước lúc xuất phát mua một hũ là được rồi.
  Tiến Trung có thể ăn được cay, nàng lại tiện tay mua ít ớt tươi, định lúc muối rau sẽ cho vào cùng, hương vị cũng đậm đà hơn.
  Tiến Trung tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện chuyến đi Mộc Lan ăn uống sẽ không được như ý, còn than thở một hồi với Tiến Bảo.

  Về đến phòng ở dãy phòng phụ, liền thấy bảo bối tâm can của hắn đang bày đầy hũ lên bàn, đang cho củ cải và ớt đã cắt sẵn vào hũ.
  "Năm nay muối dưa sớm thế à?" Tiến Trung đi rửa tay, rồi cùng làm với nàng.
  Chiêu Minh đặt đá nén xuống, "Đâu có, chỗ Mộc Lan ấy, lấy đâu ra rau ngon đồ ngon, ta muối sẵn, đến lúc đó mang theo để chúng mình ăn ngon chút."
  Từng hũ được cho rau và gia vị vào, nén đá cẩn thận, Tiến Trung khiêng các hũ ra xếp ở rìa ngoài của băng khố, chỗ đó tuy có hơi lạnh nhè nhẹ nhưng vẫn rất mát, rau sẽ không bị mốc.
  Những việc vặt trong nhà này nhìn thì đơn giản, nhưng làm lên thì chẳng nhẹ nhàng gì. Tiến Trung nghĩ, bảo bối tâm can của hắn thật sự là quá vất vả rồi.
  Lúc bỏ mấy hũ rau vào, hắn nhìn thấy trong băng khố có sẵn dâu mận và vải đã đóng băng, liền lấy ra nửa giỏ, định nấu ít nước đường cho Chiêu Minh và Trương Cố uống.

  Khi hắn đến gõ cửa phòng Trương Cố thì phát hiện người không có trong phòng, ngược lại là bên phía cửa phòng Tiến Bảo lại đang mở, Trương Cố thò đầu ra từ đó.
  ... ... ?
  Tiến Bảo bất đắc dĩ nói, "Huynh không biết đấy, đồ đệ của huynh sợ ma, không dám ở một mình, đã bám lấy ta mấy ngày rồi."
  Tiến Trung đưa hũ gốm qua, "Vậy thật là làm khó huynh rồi." Chuyện sợ ma thì hắn cũng đành chịu, thê tử của hắn cũng sợ ma, sau này hình như đỡ hơn, nhưng hắn chẳng có chút kinh nghiệm gì để truyền dạy cách vượt qua nỗi sợ cả.
  Về phòng xong, hắn nói với Chiêu Minh, "Nàng với Tiểu Cố có chủ đề chung rồi đấy, nó cũng sợ ma."
  Thật là chuyện mới mẻ!
  Chiêu Minh chớp mắt, "Thế nên nó cứ ở lì bên phòng Tiến Bảo à?" Nàng nhớ trong phòng đó chỉ có một cái giường thôi mà.
  Tiến Trung gật đầu, "Ngủ cũng chẳng yên, tay chân múa may loạn xạ, Tiến Bảo nói có mấy lần còn bị đá văng xuống đất."
  Thế thì mặc kệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com