Chương 82
Chương 82
---
Trong lúc nâng chén đổi ly, không khí càng thêm sôi nổi.
Chiêu Minh gắp thêm một đũa thức ăn cho Tiến Trung, lúc này Tiến Trung vừa nói chuyện vừa gắp một miếng cá, tỉ mỉ nhặt từng cái xương.
Tiến Trung kể chuyện mua nhà cho Lý Ngọc với cả Tiến Bảo, hắn nhất định đóng góp một phần tiền. Tiến Trung nghĩ vậy cũng tốt, coi như hai người họ cùng phụng dưỡng sư phụ.
Với Tiến Trung, Lý Ngọc không giống sư phụ mà giống ca ca hơn. Kiếp trước bất hòa cũng chỉ vì mỗi người một chủ, kiếp này quan tâm nhau nhiều hơn, cùng nương tựa giúp đỡ.
Khi hắn lấy ra tờ địa khế đã mua sẵn, hai kiếp người rồi Tiến Trung mới lần đầu thấy Lý Ngọc thất thố đến vậy.
Thật vô dụng! Tiến Trung thầm nghĩ, cái này có gì đâu mà khóc?
Chỉ là... chính hắn cũng thấy mũi hơi cay cay. Nhìn quanh một lượt: thê tử hắn, sư phụ hắn, sư đệ, đồ đệ... tất cả đều ngồi bên cạnh.
Tiến Trung bỗng dưng cảm nhận được cảm giác về "mái nhà".
Thực ra từ khi bị bán vào cung, Tiến Trung đã dứt bỏ khát vọng về "gia đình". Ngụy Yến Uyển siết cổ hắn, là lần thứ hai khiến hắn chặt đứt nhu cầu về "mái nhà" đó.
Vậy mà chưa đầy một năm tái sinh, hắn cùng người thương của mình đã tạo nên một gia đình nhỏ mới. Giờ đây, trái tim hắn đã hoàn toàn an vị nơi này, thứ tình cảm ấm áp dịu dàng bỗng quay trở lại.
Tiến Trung nghĩ, giờ phút này hắn mới thực sự như một con người, trở về nhân gian, với thế giới này có những ràng buộc khó gọi thành tên.
Trước đây, cảm giác này chỉ xuất hiện khi Chiêu Minh ở bên, đôi lúc vẫn âm thầm lo sợ được mất.
Bữa cơm lại vui vẻ chủ khách hòa hợp.
Lý Ngọc, Tiến Bảo cùng Trương Cố giúp dọn dẹp xong. Tiến Bảo xách hộp đồ ăn ra về, nói ngày mai sẽ gửi lại ngự thiện phòng.
Vì vậy hai người tắm rửa xong liền nghỉ ngơi, giờ đang nằm bên nhau tâm sự.
"Lần Nam tuần này không biết có đến Quảng Đông không? Sư phụ nói bên đó đồ ăn ngon lắm, nhất là vải thiều nhiều vô kể." Chiêu Minh ôm lấy thân hình còn phảng phất hơi nước sau tắm của Tiến Trung, trong lòng vui sướng khôn tả.
Tiến Trung nhớ lại lộ trình nam tuần kiếp trước: "Chắc không đi tới đó đâu, xa lắm. Hoàng thượng nhiều nhất chỉ đến Dương Châu, Giang Ninh, Tô Châu thôi."
Hắn suy nghĩ kỹ: "Tổng đốc Lưỡng Quảng khôn như cáo, chắc chắn sẽ dâng vải thiều. Giang Nam trái cây nhiều, gặp loại nào nàng thích cứ ăn thoải mái."
Nàng cảm nhận tối nay Tiến Trung dường như vui hơn bình thường, nàng cũng theo đó mà hạnh phúc.
Tiến Trung cúi đầu hỏi: "Sao đột nhiên vui thế?"
Chiêu Minh nắm lấy tay hắn, mân mê một lúc rồi đan các ngón tay vào kẽ tay hắn, kết thành thế thập chỉ tương giao: "Ta thấy chàng vui, tự nhiên ta cũng vui theo."
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, dưới ánh nến chập chờn như nhìn thấu hồ nước trong vắt, phản chiếu tình yêu nồng đậm của nàng.
Tiến Trung không còn kìm nén được dòng cảm xúc cuồn cuộn, hôn lên môi nàng.
Đêm ấy, Tiến Trung đặc biệt say đắm phóng túng. Chiêu Minh cuối cùng kiệt sức, ngất đi trong hạnh phúc.
Tiến Trung bế nàng đi tắm rửa, sau đó tự tắm lại rồi mới ngủ.
Trương Cố vốn định mang đồ ăn sáng cho Tiến Trung, Tiến Bảo kéo lại: "Thôi đi, sư huynh mà nghỉ liền hai ngày thì chắc chắn sẽ không ăn sáng đâu."
Trương Cố không hiểu, Tiến Bảo chỉ cười.
Họ quan sát một lúc, quả nhiên đến trưa sân viện Tiến Trung mới có động tĩnh. Trương Cố gật gù nhận ra một kiến thức kỳ lạ mới.
Nhưng cũng đến lúc chuẩn bị cho Nam tuần rồi.
Lần Nam tuần này quy mô cực lớn, ngay cả Hòa Kính công chúa đã xuất giá cùng hai vị Trưởng công chúa cũng đi theo.
Lợi thế của việc nhiều chủ tử đi là sẽ mang theo nhiều nô tài. Tiến Trung tuy bận rộn nhưng cũng có thêm nhân lực sử dụng.
Hắn cũng tiện thể đem theo Trương Cố.
Lần này không cần người ở lại, hắn chọn hai tiểu thái giám do Tiến Bảo tiến cử trông coi Càn Thanh cung.
Trên đường, Chiêu Minh lại học được món ăn vặt mới: dùng bột đậu xanh hòa thành hồ, đông lại rồi rán giòn bên ngoài mềm bên trong, thêm nước tương, tỏi và vừng, ăn lúc còn nóng hổi rất thú vị.
"Không cần mua sắm suốt dọc đường đâu, quần áo của ta đủ mặc rồi." Chiêu Minh bật cười khi thấy hắn nhét thêm hai tấm vải vào phía sau xe.
Tiến Trung không để ý: "Vải nào nàng thích thì may y phục, hoa văn bình thường thì dùng để trải lên giường, khi đi bỏ lại cũng được, sẽ có người nhặt. Giường trên đường đi xấu lắm, đừng để làm tổn thương da của nàng."
Trải trên giường gì chứ, nàng sắp được trải lụa trên đất dùng bát ngọc rồi. Mọi việc hắn đều lo liệu chu toàn cho nàng, sắp sánh ngang Quý phi rồi.
Nhắc tới Quý phi, Thư Phi và Lệnh Phi tháng trước đều được tấn phong làm Quý phi, Dung tần, Anh tần cũng lên Phi vị. Uông Phù Chỉ đổi phong hiệu nhiều lần, giờ là Ý Phi.
Chiêu Minh nghe xong chỉ lắc đầu, không biết Hoàng hậu tâm tình ra sao.
Nàng chỉ thấy long giá và phượng giá tuy gần nhau, nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu lại như cách xa cả giải ngân hà, gặp mặt chỉ lạnh nhạt thỉnh an rồi miễn lễ.
Nếu nàng và Tiến Trung đến mức này... Tiến Trung sẽ không như vậy đâu.
Nàng lắc lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ vô lý đó ra khỏi đầu. Tối nay hầm chân giò cho Tiến Trung bồi bổ vậy, trời lạnh quá.
Nghĩ tới chân giò, không hiểu sao nàng lại nhớ tới Lăng Vân Triệt. Không phải đột nhiên nhớ ra, mà vì chuyến Nam tuần này hắn cũng đi theo, nhưng vẫn làm những việc vặt vãnh, không lúc nào rảnh rỗi.
Nàng gặp hắn khi đến Ngự thiện phòng lấy đồ ăn.
Trông hắn già đi nhiều, tiều tụy và hơi khom lưng.
Chiêu Minh chỉ liếc nhìn, không muốn có thêm bất kỳ giao thiệp nào. Mối quan hệ tốt nhất giữa họ là không có quan hệ.
Nhưng cũng đáng cảm khái, những người liên quan đến Hoàng hậu đều sống không tốt. Lăng Chi cũng vậy, trầm ổn hơn nhiều, không còn rạng rỡ như khi còn là nhị đẳng cung nữ nữa.
Nàng cho chân giò đã chặt nhỏ vào nồi, thêm gừng và hành buộc, bắt đầu hầm. Tiếng nước sùng sục kéo nàng về thực tại. Sau bữa cơm với Lý Ngọc, Chiêu Minh nhận thấy Tiến Trung dường như tâm tư ổn định hơn.
Nàng không biết Tiến Trùng từng trải qua gì, chỉ cảm thấy từ khi gặp hắn, hắn luôn bất an. Như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, nhưng vẫn không ngừng hoảng sợ.
Giờ cuối cùng đã ổn thỏa.
Nàng đậy nắp nồi đất, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com