Chương 90
Chương 90
- - -
Cũng là trùng hợp mà thôi, Lăng Chi và Tam Bảo vừa lúc đi Nội Vụ Phủ lấy tiền lương định kỳ. Người của Nội Vụ Phủ vô cùng khó đối phó, mà Dực Khôn cung bây giờ lại chẳng khác nào lãnh cung, bị người ta lạnh nhạt, xem thường.
Cho nên dù là đại cung nữ hay thái giám quản sự của Dực Khôn cung, cũng không tránh khỏi bị gây khó dễ, hai người họ xưa nay đều đi cùng nhau.
Người trong cung cũng lười biếng, ai nấy đều chạy đi nơi khác trốn việc. Tiểu Lăng Tử cũng bị các thái giám khác phân công việc, phải đi quét dọn nội điện.
Kết quả, đúng lúc hắn đang quét dọn thì Như Ý đang thêu thùa ở đó, thấy hắn đến liền muốn trò chuyện đôi ba câu, vừa đứng dậy thì loạng choạng suýt ngã, Tiểu Lăng Tử liền đưa tay ra đỡ một chút.
Chính là cảnh tượng mà Vĩnh Cơ nhìn thấy.
Mà không chỉ riêng Vĩnh Cơ nhìn thấy, tiểu thái giám đi theo Vĩnh Cơ cũng tận mắt chứng kiến, lúc này đang bị Chu Trác áp giải đến trước mặt Hoàng thượng, hai chân run lẩy bẩy.
Vẻ giận dữ như muốn nổ tung của Hoàng thượng khiến Uông Phù Chỉ trong lòng bật cười thầm.
Nàng ta còn cố làm ra vẻ lo lắng: "Hoàng hậu nương nương sao có thể làm ra chuyện điên cuồng đến thế được cơ chứ?"
... ...
Hoàng thượng đã không thể đáp lại nàng nữa, vừa hé miệng liền phun ra một ngụm máu tươi.
Trong cảnh hỗn loạn hoảng hốt, Tiến Trung và Tiến Bảo vội vàng đỡ Hoàng thượng đã ngất xỉu trở về Dưỡng Tâm điện.
Việc đầu tiên Hoàng thượng làm sau khi tỉnh dậy chính là hạ chỉ phế truất Hoàng hậu.
Sau đó, bất chấp thân thể suy nhược, hắn lại triệu Thủy Linh Lung cùng mấy người khác vào hầu hạ ăn chơi hưởng lạc, say sưa chìm đắm trong tửu sắc, không muốn nghĩ đến chuyện bị Hoàng hậu phản bội nữa.
Còn trong Dực Khôn cung, Như Ý, giờ đã thành Phế hậu, ánh mắt đầy hận thù nhìn Tiểu Lăng Tử, kẻ cùng bị Hoàng thượng lệnh phải ở lại Dực Khôn cung với mình, tay siết chặt chiếc trâm cài đầu.
"Hoàng thượng, người từ Dực Khôn cung đến báo, Ô Lạp Na Lạp thị... đã hoăng rồi." Tiến Bảo bước vào điện, lại thêm câu: "Tiểu Lăng Tử cũng chết thảm ngay tại chỗ."
Thế là xong, Hoàng thượng cũng chết thảm ngay tại chỗ luôn.
Cái thân thể đã bị bào mòn bởi thủy ngân, chì, ngũ thạch tán của vua, trước đó đã bị kích động một lần, giờ lại thêm chấn động mới, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, không thở được nữa.
Khi thái y tới nơi thì người đã lạnh ngắt rồi.
Các phi tần dù trong lòng có vui mừng thế nào, bề ngoài vẫn giữ vẻ đau buồn, trong bụng đã tính toán kế hoạch đón nhận cuộc sống mới.
Đúng như dự đoán, tên được viết dưới tấm biển "Chính Đại Quang Minh" là tên của Vĩnh Lộ. Hoàng thượng rất hài lòng với đứa con trai thông minh lại trẻ tuổi này của mình.
Tân hoàng đăng cơ, khó tránh khỏi một phen rung chuyển, nhưng may mắn là Vĩnh Cơ không có lòng làm phản, sau khi tang lễ của Càn Long Đế kết thúc, triều đình cũng dần ổn định lại.
Tiến Trung luôn cảm thấy đời này mình thật có phúc khí.
Hắn và Chiêu Minh đều vô cùng thuận lợi mà ra khỏi hoàng cung.
Cả hai đều chưa tới ba mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh, có tiền có thời gian rảnh rỗi.
Tiến Trung còn cùng với Tần công công làm ăn buôn bán, chẳng thiếu tiền tiêu. Ngược lại là Lý Ngọc, một vài việc giám sát vẫn chưa bàn giao được, bận rộn đến mức đầu óc quay mòng mòng.
"Ta ở kinh thành bao nhiêu năm như vậy, vậy mà vẫn chưa từng được nhìn kỹ nơi này." – Chiêu Minh cảm thán.
Hai người họ đã dọn đến nhà mới, bên cạnh chính là nhà của Lý Ngọc, nhưng Lý Ngọc đang làm việc ở Vân Nam, vài tháng mới gửi một phong thư báo bình an.
"Chuyện đó có gì khó, giờ chúng ta cũng có thời gian rồi, thì ra ngoài đi dạo, nghe kể chuyện, xem hát." – Tiến Trung ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, lại cúi đầu hôn lên.
Sao mà cứ thấy gần gũi vẫn chưa đủ vậy nhỉ.
Không chỉ Tiến Trung nghi hoặc, mà Chiêu Minh cũng cảm thấy kỳ lạ.
Hai người bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, gần như ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, nhưng chẳng thấy phiền, cũng chẳng thấy ngán.
Nhưng đúng là cũng nên tìm việc gì đó để làm rồi.
Chiêu Minh còn đang suy nghĩ, thì Tiến Trung đã lo liệu thay nàng rồi.
Nàng từng nói muốn nuôi một con mèo.
Vừa hay mùa đông đã qua, xuân đã tới. Những nhà nuôi mèo lúc này, mèo cũng sắp đẻ lứa rồi. Ngoài phố sẽ có người bán mèo con trong những chiếc giỏ xinh xắn, cứ mua thẳng một cặp về cho nàng giải khuây.
Thế là trưa nay hai người quyết định ăn ở ngoài luôn.
Hắn dặn quản gia: "Lão Lương, ta và phu nhân ra ngoài, trưa nay không về dùng bữa."
Trong tửu lâu cũng có người ca xướng, Tiến Trung gọi một nồi lẩu, lại thêm món thịt kho chua ngọt.
Những món có vị chua chua ngọt ngọt vốn là sở thích nhất của Chiêu Minh.
Tiến Trung rất thích nhìn nàng ăn cơm, nàng ăn uống nhẹ nhàng, tao nhã, nhưng nhìn lại cảm thấy rất ngon miệng, khiến người ta cũng thèm ăn theo.
Có điều, đang ăn mà mải mê nhìn thê tử, thành ra vở hát đang diễn gì hắn chẳng nghe được tí nào.
Chiêu Minh thấy bộ dạng của hắn như vậy, cũng không nhịn được cười khẽ: "Về sau còn nhiều thời gian để ngắm, mau ăn đi chứ?" Lúc này Tiến Trung mới gắp thức ăn. Chính hắn cũng không nhận ra, lúc nãy đã lặng lẽ ăn hết nửa bát cơm lúa mạch.
Lúc ấy dưới lầu có một bé gái bán hoa bước vào, cô bé còn nhỏ tuổi, hoa cũng chỉ là mấy bông dại, to nhỏ không đều, trông chẳng đáng giá bao nhiêu.
Tiến Trung liếc nhìn một cái, liền vẫy tay gọi bé lên. Hắn cũng không hỏi giá, chỉ đặt một thỏi bạc nhỏ lên bàn, "Mua cả giỏ của con, đủ không?"
Cô bé chớp mắt lia lịa, vui vẻ gật đầu. Tiến Trung liền nhận lấy giỏ hoa, cô bé vội vàng giấu tiền vào ngực, "Cảm ơn khách quan ạ!" rồi chạy biến đi.
Chiêu Minh nhìn Tiến Trung nhặt hoa trong giỏ lên, bên trong còn có cả mấy cọng cỏ dại.
Ngón tay thon dài của hắn thoăn thoắt khéo léo, chẳng mấy chốc đã đan thành một vòng hoa, "Ta thấy màu sắc giống mấy bông hoa trên túi thơm nàng thêu cho ta, nghĩ là nàng hẳn sẽ thích."
Dĩ nhiên là nàng thích rồi!
Vừa hay hôm nay nàng búi tóc đơn giản, vừa vặn có thể đội vòng hoa ấy lên.
Bước ra khỏi tửu lâu, lúc ánh nắng đẹp nhất, có một người bán mèo. Một cụ già mặt mũi hiền từ, ăn mặc giản dị nhưng quần áo rất sạch sẽ. Trước mặt cụ đặt hai chiếc giỏ, thấy Tiến Trung và Chiêu Minh đi qua, liền bắt đầu chào mời.
Cụ mở tấm vải mỏng phủ trên giỏ ra, "Lão phu nhà có mèo đẻ, thực sự nuôi không nổi hết đâu."
Trong kinh thành, nhiều nhà khá giả cũng nuôi mèo cảnh, khi mèo đẻ con thường không nỡ bỏ chúng đi, nhưng thực sự không nuôi nổi hết. Có vẻ nhà cụ già này cũng vậy.
"Đây là hai ổ khác nhau, nhà lão phu có tới bốn con mèo hoa đấy." Cụ cười hiền hậu nói.
Những chú mèo con không lớn lắm, nhưng rõ ràng được ăn no đủ, mập mạp chen chúc nhau ngủ rất ngon lành.
"Chọn hai con đi." Tiến Trung ra hiệu cho Chiêu Minh.
Nàng nhìn đàn mèo, chợt nhớ ra hình như đã từng mơ ước với hắn về chuyện sau này cùng ngồi trong sân ngắm mèo. Không ngờ hắn vẫn nhớ.
Hôm ấy, ánh nắng thật đẹp.
——
HẾT! Hoa giấy tung bay!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com